Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thánh Giới Chi Chiến

Chương 70: Thây Ma

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đám tu nhân đang nằm nhịp đùi bỗng nhiên nhíu mày đứng dậy. Bọn chúng đi ra cửa, cố gắng ghé mắt quan sát lối ra vào.

Vèo!

Bất chợt chúng nhìn thấy tên viên tướng là đội trưởng canh vệ xoẹt quá với tốc độ rất nhanh. Theo sau đó là những canh vệ cùng nhóm thanh niên đã vào trước đó.

“Điên à. Có gì mà chạy dữ vậy. Hả?” Một kẻ trong số đó hừ một tiếng, vừa muốn trở lại chỗ ngồi thì từ đằng sau có một cánh tay vòng qua kéo hắn lại. Đó là một cánh tay nhăn nheo nhưng lộ rõ từng đường gân máu, các móng dài đến cả tấc đang bấm sâu vào cơ thể của hắn.

“Aaa. Thả ta ra…”

Hắn còn chưa dứt lời, thân thể đã bị dội vào cánh cửa. Tiếp theo đó là một cái đầu thò vào mạnh mẽ đến mức khiến các thanh sắt trên khung cửa phải cong vòng. Bốn chiếc răng nanh đỏ như máu cắm vào yết hầu của tên phạm nhân còn quỷ trảo lại liên tục bấu xé.

Tên phạm nhân hét thảm một tiếng trước khi sinh mệnh hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng thây ma kia hoàn toàn không hề dừng lại, mười cái móng tay dài liên tục đâm sâu vào cơ thể của con mồi rồi xé nát phần bụng đệ lộ ra nội tạng cùng máu tươi phun trào.

Nhưng mà, khoảng chừng mười tức sau, khi tên thây ma còn đang điên cuồng ngấu nghiến thì cái xác kia đột nhiên cử động. Tên phạm nhân mở to đôi mắt đồng thời tả thủ một quyền dội thẳng vào trước ngực của đối phương.

Ngay khi tạo một cái huyết động trên người hắn, tên phạm nhân này lại dùng tay còn lại hung hăn vận kình. Kết quả tên thây ma bị cường lực cưỡng bức xé ra làm hai mảnh, dòng máu đỏ thẩm chảy ra dần dần đông kết hóa thành huyết thạch.

Tên phạm nhân, à không, bây giờ hắn đã trở thành một thây ma đang từ từ đứng dậy. Sau khi biến hóa, tu vi của hắn tại thời khắc này đang bạo phát một cách đáng sợ, từ Đoán Cốt nhảy lên tới Thiên Huyền. Hắn giống như chẳng cảm nhận được đau đớn ở phần bụng, mặc kệ nội tạng nửa trong nửa ngoài mà đảo mắt nhìn quanh.

Một tên thây ma xấu số bị hắn nhìn trúng liền ngay tức khắc bị xé xác thành chục mảnh. Giống như chưa hài lòng, hắn quay đầu nhìn những kẻ phạm nhân khác còn co rúm trong khung sắc, bốn chiếc răng nanh nhe ra như ma quỷ.

“Ầm!”

Nguyên lực bộc phát nhất thời liền đem các khung sắc lẫn những bức tường ngăn cách từng ngăn vỡ nát. Đám phạm nhân thất thủ vội vàng chạy đi tìm đường sống.

Nhưng mà, tất cả bọn chúng đều bị phong bế tu vi thì làm sao trốn khỏi ma khẩu của thây ma. Chỉ trong chốc lát, bên trong nhà tù liền vang vọng tiếng kêu la thê lương thảm thiết cùng âm thanh gào thét điên cuồng của chúng thây ma. Cũng nhờ thế mà đám người còn lại có thêm thời gian đào thoát.

“Chết tiệt. Đại môn không mở được.” Viên tướng sau khi dùng sức kết ấn nhưng lại không có tác dụng liền chửi thề một câu.

“Vậy giờ phải làm thế nào?” Thanh Trúc lo lắng hỏi. Nghe nói Hủ Thi Tông có phương pháp điều khiển người chết nhưng đây là lần đầu tiên nàng đối diện với tình huống quỷ dị như vậy. Thậm chí, nếu đem so sánh thì những thây ma bên trong còn đáng sợ hơn nhiều.

“Còn cách nào khác hay không?” Chu Bằng nhìn viên tướng hỏi.



“Vẫn… Vẫn còn.”

“Cách gì?”

“Ở bên ngoài có hai viên Dạ Minh Châu là tâm trận. Nếu đem nó phá hủy thì cánh cửa sẽ lập tức mở ra mà không cần kết ấn. Có điều…”

“Nói thì nói một lần cho hết, đây đã là tình huống nào rồi mà còn chần chờ như vậy hả?” Thanh Trúc không còn kiêng nhẫn mà quát lên. Đến thời khắc này, nàng đã chẳng thể nào giữ thái độ đạo mạo như ban đầu được nữa. Tại giây phút quyết định sinh tử, ai lại đi để ý mấy tiểu tiết đó nữa đâu. Dù có tỏ ra thanh cao thì cũng chẳng thể kéo dài được mạng sống.

“Có điều hai viên Dạ Minh Châu này được một tầng kết giới bảo vệ, ngay cả cao thủ Thần Chiếu cũng không cách nào xuyên thấu được.” Viên tướng khó xử nói.

Nghe thế, đám người Chu Bằng gần như tuyệt vọng. Ngay cả cao thủ Thần Chiếu còn không phá hủy được thì đám người như bọn họ làm sao phá. Mà lại, hai viên Dạ Minh Châu kia còn ở cách cả một cái đại môn to tướng như vậy thì khả năng ra khỏi đây đã là bằng không.

Ấy vậy mà, trong khi các đệ tử Hoàng Dược Cốc từ bỏ hi vọng thì phía bên này chúng đệ tử Hợp Hoan Tông lại lóe lên cơ may sống sót. Thanh Trúc, Thanh Vân, Thanh Thúy và Thanh Thanh không chủ động mà hướng mắt về phía Mục Ninh Yên.

“Sư muội…” Thanh Trúc kêu lên.

“Muội biết rồi.”

Mục Ninh Yên khẽ gật đầu ra hiệu các sư tỷ yên tâm sau đó nàng quay nhìn viên tướng: “Ngài biết đại khái vị trí của hai viên Dạ Minh Châu chứ?”

“Nếu như đứng ở vị trí đó thì chắc là hướng này và hướng này. Khoảng cách chừng hai mươi trượng.” Viên tướng vô thức đưa tay chỉ chỉ. Hắn đã làm cai ngục trưởng ở đây mấy chục năm thì làm sao lại không biết chính xác đâu.

“Mau lùi lại.” Thanh Trúc ra hiệu sau đó cùng các sư muội đồng môn thối lui. Chu Bằng thấy thế cũng vội vàng nối gót làm theo.

Mục Ninh Yên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc khác thường. Trái ngược với sự hoạt bát tựa tinh linh trước đó, bây giờ nàng giống như một tiên nữ hạ phàm vì chúng sinh mở ra đường sống.

Từng tầng hào quang từ thân thể của Mục Ninh Yên phát ra, ánh sáng màu lam nhạt tựa như sóng biển lan tràn khiến không gian xung quanh thoáng chốc vặn vẹo. Mà lại, huyết quang từ trận pháp chiếu tới ngay khi đυ.ng phải hào quang từ nàng phát ra liền giống như tức thì tiêu tán không còn dấu vết.

Mục Ninh Yên khẽ đưa tay bấm niệm pháp quyết, từng cử chỉ vô cùng dứt khoác. Theo đó lam quang ngày càng đại thịnh rồi tụ lại trên hai ngọc thủ mảnh mai của nàng.

“Ha!”



Mục Ninh Yên hét lên một tiếng sau đó bất chợt vung tay. Chỉ thấy hai cái huyễn chưởng nương theo phương hướng cai ngục trưởng trước đó chỉ dẫn mà phóng ra.

Những tưởng ngay khi chạm vào đại môn to lớn kia thì sẽ bị ngăn chặn nào ngờ huyễn chưởng cứ như vậy mà xuyên thấu một mạch ra bên ngoài.

Mục Ninh Yên nhắm mắt bắt đầu tập trung tinh thần. Lúc này nàng đang rơi vào một trạng thái tương đối kỳ diệu. Theo ý niệm của nàng, huyễn chưởng đi được hai mươi trượng lập tức ngưng thực, uy lực nháy mắt tăng lên.

Phía bên ngoài, bao bọc hai viên Dạ Minh Châu thình lình là một tầng kết giới màu đỏ. Chúng tự vận hành khi phát hiện đồ vật bên trong có nguy cơ bị phá hủy. Thế nhưng mà, huyễn chưởng kia giống như khinh thường loại kết giới này mà trực tiếp thông quan đánh thẳng và ngọc cầu.

“Ầm! Ầm!”

Bức tượng kỳ lân sụp đổ, hai viên Dạ Minh Châu đồng thời phá toái vỡ thành trăm mảnh.

“Mau xông ra.” Mục Ninh Yên quay đầu hét lớn. Có lẽ vì sử dụng nguyên lực quá sức mà gương mặt nàng lúc này trắng bệch, khí tức rõ ràng đã bị suy giảm không ít.

“Được!” Thanh Trúc nhanh chóng phi thân ôm lấy Mục Ninh Yên xung phong. Đại môn không khác gì một tấm bích thạch nhưng vì không còn trận pháp gia trì mà dễ dàng bị kình lực phá hủy.

“Gào! Gào!”

Đám thây ma nghe thấy tiếng động liền từ bỏ xâu xé lẫn nhau mà đồng loạt hướng đến lối ra. Trong số bọn chúng bây giờ đều là những phạm nhân trước đó sở hữu tu vi tương đối cường đại lại thêm dị biến nên tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã sắp sửa đuổi kịp Chu Bằng.

Một tiếng xé gió vang lên, Chu Bằng cảm giác được sát cơ nồng đậm phía sau nên vội vàng lộn người về phía trước. Dù thành công thoát hiểm nhưng sau lưng hắn lại cảm thấy nhói nhói.

“Chu sư huynh, ngươi bị thương.” Mộc Tử nhìn năm đường hồng tuyến vừa dài vừa sâu ở sau lưng Chu Bằng mà kinh hãi la lên.

“Tiếp tục chạy.” Chu Bằng không có thời gian lo lắng vết thương mà chỉ cắn răng chịu đau quát lớn. Hắn nhanh chóng nuốt một viên đan dược rồi lấy đồ vật trong chỉ giới ra. Một cái dược đỉnh xuất hiện rồi phóng đại to bằng cả tòa nhà nặng nề rơi xuống.

Chu Bằng đưa tay kết ấn, dược đỉnh nặng nề vậy mà linh động xoay vòng ngăn chặn đám thây ma tiếng tới. Không những thế, hắn còn phun ra một ngụm tiên huyết, điên cuồng vận chuyển nguyên lực. Chỉ thấy bản chân hỏa đang bùng lên dữ dội lan tràn ra khắp một phương tám hướng.

“Chu sư huynh.” Mộc Tử ngấn nước mắt la lên. Nàng biết Chu Bằng đang liều mạng ngăn cả thây ma để bọn họ có con đường sống.

“Mau đi tiếp đi.” Lúc này, Hứa Đạt và Thành Trung cũng mau chóng xuất ra linh bảo. Là đệ tử của Hoàng Dược Cốc, thứ mà bọn họ thành thạo nhất chỉ có điều khiển bản chân hỏa và dược đỉnh.

Thế nên bây giờ, biển lửa thiêu đốt cùng ba tòa dược đỉnh khổng lồ đang dàn hàng không cho bất kỳ một tên nào vượt qua.
« Chương TrướcChương Tiếp »