Đợi đến khi chắc chắn bản thân đã an toàn, Trác Phàm mới bỏ Mạc Thiên Sinh xuống. Có lẽ vì trên đường di chuyển quá nhanh, Mạc Thiên Sinh bị xốc đến choáng váng nên khi dừng lại liền nhịn không được mà liên tục nôn mửa, sắc mặt trắng bệch.
Trác Phàm đứng ở một bên trầm tư, thi thoảng lại đưa tay sờ cằm giống như tính toán điều gì. Điều hắn cần nhất lúc này chính là tìm một nơi tạm trú, hiểu rõ tình hình rồi mới tiến hành các bước tiếp theo. Ưu tiên đầu tiên chính là khôi phục toàn bộ ngoại thương. Vừa nãy đánh nhau với Huyết Nha Lang, bề ngoài hắn tùy tùy tiện tiện nhưng thực chất trong cơ thể vẫn bị Kim Lôi tàn phá nghiêm trọng. Nếu không phải bản thân có thể chịu đựng lôi điện cùng đau đớn đã quen thì bây giờ hắn đã lăn lộn kêu gào rồi.
Sau khi giải quyết xong nỗi khó chịu trong bụng, Mạc Thiên Sinh liền đi tới bên cạnh Trác Phàm, vừa định lên tiếng thì bị cắt ngang.
“Thiên Sinh, ngươi biết chỗ nào có nhiều linh dược không?”
“Sư phụ, ngươi cần linh dược để làm gì?”
“Hỏi thừa. Đương nhiên là để trị thương.”
“Vậy thì đan dược không phải tốt hơn sao?”
“Ngươi có linh thạch không?”
“Ách!”
Nghe Trác Phàm hỏi thế, Mạc Thiên Sinh chợt cúi người. Hắn không phải tu giả hiển nhiên không thể dùng nhẫn trữ vật nên lúc rời khỏi Mạc Gia không mang theo quá nhiều của cải. Mà lại, trước đó còn bị một đầu hôi hùng tấn công, một thân quần áo tả tơi, linh thạch cùng đan dược theo đó cũng rơi mất. Nói cách khác, ngoại trừ vài kiện linh bảo thụ động phòng hộ cấp thấp trên người ra thì hắn hoàn toàn là kẻ nghèo.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Thiên Sinh nói: “Linh thảo cũng cần phải có linh thạch mới đổi được. Còn nếu muốn tự kiếm thì chỉ có một nơi, chẳng qua ở đó không quá an toàn.”
Trác Phàm nghi hoặc: “Là ý gì?”
Mạc Thiên Sinh đáp: “Không phải quá rõ rồi sao? Linh thảo vô chủ ắt có nhiều người tranh. Mà lại, một số loại phẩm cấp cao thì sẽ có linh thú thủ hộ. Nơi đó trắng đen lẫn lộn, nếu chúng ta tới thì chẳng phải chết chắc hay sao?”
Trác Phàm vẫn có chút không tin tưởng hỏi tiếp: “Ta nghe ngươi kể rằng từ nhỏ chỉ ở trong Mạc Phủ, làm sao biết nơi ấy đáng sợ như vậy?”
Thấy Trác Phàm không tin tưởng, Mạc Thiên Sinh liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Tuy đệ tử chưa từng chứng kiến nhưng điều này chắc chắn là thật.”
Ngập ngừng một chút, Mạc Thiên Sinh lại nói tiếp: “Nơi này gọi là Hoàng Liên Sơn, nghe tên thôi cũng biết địa hình vô cùng trắc trở. Bất quá, đó cũng chưa phải là tất cả. Ở hai hướng Đông Tây chính là Hoàng Dược Cốc cùng Vạn Độc Môn. Ngài cũng biết rồi đó, Chính Ma bất hợp, mà Hoàng Liên Sơn lại có rất nhiều linh thảo phẩm chất cao cho nên việc hai thế lực chạm mặt nhau rất nhiều. Với lại, tu sĩ tán tu cũng nhân cơ hội ấy trà trộn kiếm lợi. Có thể nói, nếu chúng ta đến Hoàng Liên Sơn thì không chỉ cần phòng ngừa linh thú mà còn có cả tán tu và xung đột giữa hai đại tông môn.”
“Nơi đó hỗn loạn như vậy sao?” Trác Phàm lẩm bẩm tính toán.
Mạc Thiên Sinh ngưng trọng gật đầu xác nhận: “Đúng là như vậy. Một khi đệ tử hai tông gặp nhau liền giống như tử địch không chết không thôi. Trước đó còn có một vài tu sĩ Trúc Cơ bỏ mạng.”
“Tu sĩ Trúc Cơ?” Lúc này, đôi mắt Trác Phàm chợt sáng lên.
Mạc Thiên Sinh giống như nhận ra điều gì liền vội vàng nói lại: “Không chỉ Trúc Cơ mà còn cả cảnh giới Đoán Cốt cũng bỏ mạng.”
Mạc Thiên Sinh không muốn đến Hoàng Liên Sơn cho nên liền kể ra một đống chuyện hung hiểm để Trác Phàm dừng lại. Hắn vốn dĩ nói đến hai chữ Trúc Cơ, vị sư phụ này liền nhục chí nhưng mà nhìn biểu cảm kia lại giống như hưng phấn thì đúng hơn.
Mạc Thiên Sinh vừa muốn nói gì thêm thì Trác Phàm đã gạt tay: “Không cần nhiều lời. Đích đến tiếp theo chính là Hoàng Liên Sơn.”
Trác Phàm bước đi nhưng chợt nhớ cái gì liền quay lại: “Nó ở hướng nào?”
Mạc Thiên Sinh ngây người, ngón tay không tự chủ chỉ về hướng Tây. Đợi cho Trác Phàm rời đi thật xa, hắn mới hoàn hồn đuổi theo: “Nhưng mà sư phụ, còn việc giúp ta tu luyện thì sao?”
“Đó là nơi thích hợp nhất để tu luyện.” Trác Phàm không quay đầu mà lớn giọng đáp. Giọng nói của hắn đầy thâm ý khiến cho Mạc Thiên Sinh cảm giác như mình vừa rơi vào đầm rồng hang hổ.
“Nhưng bây giờ làm giữa đêm mà.”
Ban mai đầu tiên chiếu xuống, hừng đông phóng đại quang mang từ thương khung ập xuống. Cơn gió lạnh giữa đêm theo đó biến mất và thay bằng hơi ấm của tia nắng đầu ngày. Từng hạt sương đọng lại trên chiếc lá trĩu nặng tựa như viên kim cương rơi xuống bên đường nơi hai thân ảnh đang chậm chạp mà đi.
Phía trước chính là Trác Phàm đang đưa tay chắp phía sau, lưng mang một khúc vải quấn chặt hai thanh kiếm hỏng thành một thanh trường côn. Mà phía sau của hắn hiển nhiên chính là Mạc Thiên Sinh nặng nề lê từng bước chân cảm giác như tùy thời đều có thể ngã xuống.
“Sư phụ. Chúng ta đã đi liên tục bốn đêm ba ngày rồi, ngài không thể dừng lại nghỉ ngơi một chút hay sao?” Mạc Thiên Sinh thở hồng hộc nói.
“Ráng thêm một đoạn nữa.”
“Một đoạn nữa? Sư phụ, người nói câu này với ta hơn chục lần rồi.” Mạc Thiên Sinh ai oán một tiếng.
Dưới chân bọn họ đã là đường sỏi không còn là lối mòn như cách đây mấy ngày, tiếp tục thêm một đoạn nữa hẳn là có thể đi vào thành thị. Bất quá, Trác Phàm nhìn Mạc Thiên Sinh sắp không trụ được liền khẽ gật đầu: “Cũng được.”
Nói rồi, Trác Phàm đi tới dựa vào một gốc cây bên đường, ánh mắt nhìn về phía mặt trời. Lúc này, một tầng ánh sáng nhàn nhạt trong mắt hắn nổi lên bên dưới tán cây khiến nó vô cùng nổi bật.
Mạc Thiên Sinh trực tiếp ngồi giữa đường, thả lỏng thân thể mà nghỉ ngơi. Hắn thấy Trác Phàm nơi nó đang tu luyện, trong lòng cũng nổi lên tò mò. Có điều làm phiền người đang tu luyện chính là không phải phép cho nên hắn lựa chọn im lặng.
Mãi một lúc sau, Trác Phàm mới thu hồi mục quang, ánh sáng nhàn nhạt kia theo đó cũng biến mất. Đây là phương pháp nhập một khi tu luyện Bạch Quang Thần Đồng. Đầu tiên phải hấp tu năng lượng từ ánh nắng buổi sớm, dùng nó rèn luyện tinh thần cải thiện linh hải. Ban đầu thì khó tiếp nhận nhưng một khi quen thuộc liền có thể khiến thị lực tăng lên đáng kể.
Trác Phàm chuyển ánh mắt nhìn về phía đệ tử của mình. Có lẽ vì đi đường mệt mỏi cho nên chẳng mấy chốc Mạc Thiên Sinh đã đánh một giấc sâu.
Thấy Mạc Thiên Sinh nằm ngủ như vậy, Trác Phàm cũng không có đánh thức mà lặng nhìn chân trời xa xăm. Mặt trời đã lên cao, thương khung rạng rỡ ánh nắng, từng đám mây theo gió không biết sẽ trôi đi đến nơi nào. Hắn tự hỏi liệu nó sẽ mãi như thế hay giữa đường bị cuồng phong đánh tan.
Trong đầu Trác Phàm bỗng nhiên hiện ra hình ảnh một nữ tử đang nhảy múa, giọng hát thánh thót tựa như vành khuyên kết hợp với dáng vẻ uyển chuyển đến lay động lòng người. Bất giác đưa tay lên trán, hắn ẩn ẩn (như có như không) cảm nhận được nơi đó đang nóng lên. Nếu người ngoài nhìn thấy chắc hẳn sẽ nhận ra có một họa tiết hình cách hoa màu đỏ đang phát sáng.