Chương 65: Tại Hạ Lạc Đường

Ngay khi dứt lời, bốn huyết y nhân đồng loạt đưa tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy từ trước ngực bọn chúng thình lình phát ra xích mang xông thẳng lên thiên không. Bầu trời vốn dĩ bị một tầng bây đen bao phủ lại đột ngột xuất hiện vòng xoáy, huyết quang rạng rỡ kèm theo làn khói màu đỏ rực buông xuống tựa như ngày tận thế đang xảy ra.

Tiếp theo đó, bốn người lại lần nữa biến đổi. Vòng xoáy trên bầu trời thình lình hiện ra một cái hoa văn kỳ lạ, khí tức siêu viễn một cao thủ Thiên Huyền có thể thừa nhận.

Đứng ở đằng xa, Trác Phàm co rụt tròng mắt khi chứng kiến cảnh ấy. Đối với một kẻ am hiểu trận pháp như hắn thì sao lại không biết điều này là ý gì.

“Dùng bản thân làm trận bàn? Đúng là điên thật rồi.”

Đúng thế, trước ngực bốn tên tu giả ấy chính là bốn phần của một cái trận pháp. Một khi tất cả đồng loạt kết ấn thì pháp trận cũng sẽ kích hoạt.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ trận pháp kia được khắc trên cơ thể bọn chúng. Việc này chẳng khác gì dùng nguyên lực tự thân duy trì đồ án của trận pháp, nó sẽ không ngừng rút lấy sinh mệnh của bản thân.

Mà lại, dù là quá trình khắc ấn hay dùng thể xác làm vật chứa đều mang đến đau đớn đến tận xương tủy. Thậm chí ngay lúc triển khai trận pháp, nỗi thống khổ ấy sẽ khuếch đại lên gấp mười lần. Đến cả Trác Phàm cũng chưa từng nghĩ mạo hiểm làm một việc điên rồ như thế.

Thế nhưng bây giờ, dưới con mắt quan sát của Trác Phàm, hắn lại chẳng nhìn ra sự đau khổ nào trên gương mặt bốn huyết y nhân kia cả.

Trong lúc ấy, đồ án trên không trung vẫn chưa từng dừng biến hóa. Chỉ vài tức sau, trên bầu trời mơ hồ xuất hiện một cái hư thủ với từng đường vân kỳ lạ đang ẩn hiện xích mang lập lòe. Vừa mới xuất hiện, nó đã nhanh chóng đè trung niên đang phát cuồng kia xuống mặt đất.

Mặc kệ trung niên có vì nguyên lực bạo phát nên mạnh mẽ đến đâu, hư thủ giống như chẳng chút trì trệ mà tựa như Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Thạch Hầu đem ông ta đầy xuống vài trượng dưới mặt đất.

“Ầm!”

Đại địa rung chấn dữ dội, bốn phương tám hướng oanh minh, từng đợt từng đợt ba động lan rộng chấn ngã cây cối xung quanh. Cách đó không xa, hai tỷ muội đang toàn lực bỏ chạy cũng bởi vì dư chấn mà thổ huyết ngã xuống, mất đi ý thức. Chỉ như vậy cũng đủ thấy một kích của hư thủ mạnh mẽ tới nhường nào.

Nhìn trung niên đang bị trấn áp bởi đại thủ, Nhị gia đôi mắt xung quyết xông ra muốn đem đối phương giải thoát.

Thế nhưng mà, nhìn thấy cảnh này, huyết y nhân lại khẽ hừ một tiếng phất tay. Nhị gia còn chưa tới nơi đã bị kình lực đánh văng ngược trở về. Ông ta liên tục thổ ra tiên huyết, ánh mắt không cam lòng mà nhìn về phía trung niên.

Bây giờ, trung niên nhân đang vô lực giãy giụa, cuối cùng chỉ đành bất động mặc cho đối phương khống chế. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy những đường gân máu vốn dĩ phát ra rực rỡ xích quang tựa như dòng nước bị đại thủ hút vào khiến ánh sáng kia ảm đạm không ít. Ngược lại đại thủ ngày càng ngưng thực, các đường vân mơ hồ hiện rõ, khí tức cũng mạnh mẽ hơn một chút.

Qua chừng một khắc thời gian, trung niên kia giống như đã kiệt sức mà nằm yên. Các đường gân máu cũng nhanh chóng biến mất ẩn dưới làn da sậm màu. Ông ta vẫn còn sống nhưng chỉ sợ so với cái chết còn thống khổ hơn vạn phần.



“Tiếp theo là đến lượt ngươi.” Huyết y nhân đảo mắt nhìn Nhị gia thản niên nói.

Nhị gia nhìn một màn này, con mắt chứa đầy tuyệt vọng. Ông gào lên một tiếng muốn dùng ngọc kiếm kết liễu bản thân quyết không để bản thân rơi vào tình trạng như vậy.

Bất quá, Nhị gia có nhanh cũng không thể qua cao thủ Thiên Huyền được. Tại khoảnh khắc lưỡi kiếm còn cách cổ họng nửa thốn (thốn = đốt ngón tay) một cách tay như khô mộc vừa gầy gò vừa quỷ dị thì linh bắt lấy lưỡi kiếm.

Mặc kệ máu tươi đang trào ra từ vị trí nắm kiếm, huyết y nhân như không hề để ý mà nhìn Nhị gia cười nói: “Sao ngươi lại muốn để bản thân chết một cách uổng phí như vậy, ít nhất cũng phải có ích một chút chứ.”

Dưới bóng đêm, gương mặt hắn hiện ra vô số vết rổ, hốc mắt lõm sâu như xương sọ, song đồng càng chỉ có một màu đỏ như máu còn cái mũi thì nhọn hoắc chẳng khác gì mỏ qua. Hắn đang mở miệng cười nhưng những chiếc răng đen như than cùng mùi hôi thối kinh khủng truyền ra.

Nhị gia suýt nữa nôn ra tại chỗ nhưng rồi bị sự sợ hãi lấn áp. Ông hoảng loạn buông thanh trường kiếm liên tục lui về phía sau gào lên: “Đừng qua đây. Ngươi đừng qua đây.”

“Nhìn ta khó coi lắm sao?” Huyết y nhân từng bước tới gần, giọng nói tựa như u linh.

“Đừng qua đây. Đừng qua… Aaaaa!”

Chưa dứt lời, huyết y nhân đã một chưởng đánh thẳng tới trước ngực của Nhị gia khiến ông ta ngã người về phía sau mất đi ý thức. Chỉ thấy trước ngực thoáng hình thành một cái xích ấn lan rộng khắp thân thể rồi giống tương tự như phụ thân của tỷ đệ kia, gân máu dần dần nổi lên.

Giống như đã quen thuộc, một tên huyết y nhân đi tới xách Nhị gia cùng trung niên kia đặt trên vai.

“Hai ngươi tìm kiếm xung quanh một lượt, bắt gặp được ả nha đầu cùng đệ đệ ả thì mang về. Nếu không phát hiện thì trực tiếp hủy chỗ này đi.”

“Vâng, thưa Nhân Sứ Đại Nhân.”

Ngay khi hai tên kia nhận lệnh liền hóa thành hai đoàn thiểm quan bay mất. Huyết y nhân được gọi là Nhân Sứ mới quay người trở về hướng cũ cùng với tên thuộc hạ còn lại.

Tuy nhiên đang lúc lăng không phi hành, lão ta chợt nhíu mày nhìn tới một gốc cây ở gần đó nói: “Ngươi đi trước, ta có chút việc.”

“Vâng!” Huyết y nhân khẽ gật đầu sau đó lập tức rời khỏi.



Trác Phàm hiện tại đang nấp ở đằng sau cố gắng điều tiết hơi thở. Vừa rồi ngay khi đại thủ kia xuất hiện hắn liền cảm nhận huyết dịch đang nóng nên. Mà lại, càng ngạc nhiên hơn chính là một phần lực lượng bị đại thủ hút vào như đang cộng hưởng truyền vào cơ thể của hắn.

“Khốn kiếp. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cơ thể của ta.” Trác Phàm âm thầm tự nhủ.

Đúng lúc này, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở phía sau gốc cây truyền tới. Trác Phàm không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng nhảy ra khỏi ấy. Quả nhiên cảm ứng của hắn là hoàn toàn chuẩn xác bởi vì tên Nhân Sứ kia vừa mới tung ra một chưởng thẳng vào nơi hắn đang đứng.

“Ta còn nghĩ là ai, thì ra là một con chuột không biết sống chết nhìn lén.” Nhân sứ nhàn nhạt nói ra, một bộ ý tức không quan tâm nhưng trong đáy mắt lại như có kỳ quang lay động. Hiển nhiên lão ta cũng nhìn ra Trác Phàm có điểm kỳ lạ.

“Xin thứ lỗi, tại hạ chỉ là một kẻ phàm nhân lạc đường xin tiền bối bỏ quá cho.” Trác Phàm ôm quyền, cúi đầu trịnh trọng nói.

“Theo như ta biết thì chưa từng có kẻ phàm nhân nào lại có khả năng né tránh một kích của cao thủ Thiên Huyền cả.”

“Cái đó là do tại hạ may mắn đi.”

Thế nhưng mà, Trác Phàm chỉ kịp nói hết lời thì đã biến sắc. Bởi lẽ giờ đây, huyết y nhân đang ngập tràn sát cơ lao tới.

Võ kỹ Linh giai cao cấp Huyết Ảnh Chưởng.

Trên tay lão ta thình lình bị một luồng nguyên lực màu đỏ như máu bao phủ, vô số đóm sáng nhỏ giống như sinh vật đang lập lòe bên trong.

Trác Phàm ngẩng đầu lên, đem Dệt Vân Châm tức thì ném ra, Thiết Đảm Tử sau đó cũng xé gió bay đi.

“Điêu trùng tiểu kỹ.”

Thế nhưng mà, đứng trước một loạt động tác của Trác Phàm, lão ta chẳng hề lộ chút hoảng sợ nào, tay còn lại chậm rãi đưa về phía trước. Mặc kệ Dệt Vân Châm đâm vào vẫn là Thiết Đảm Tử đánh trúng, lão ta chưa từng nhíu mày dù chỉ một cái.

Trác Phàm kinh hãi vội xuất Hắc Côn dựng lên chống đỡ, có điều kình lực từ võ kỹ Linh giai quá mạnh mẽ kết hợp với nguyên lực do cao thủ Thiên Huyền phóng thích khiến hắn không chịu được mà bay ngược ra phía sau.

“Ầm!”

Trác Phàm cứ như một viên vẫn thạch hạ lạc liên tục tàn phá mọi thứ trên đường đi. Bảy tám thân cây lớn vì không chịu được mà đổ rạp sang hai bên. Chẳng những vậy, dư lực vẫn còn đến khi hắn hạ thổ lại hình thành một đường lưỡi cày dài đến chục trượng.