Đêm tối, trời trong xanh chỉ còn lại ánh răng hình lưỡi liềm chiếu xuống tựa như nguyệt đao tỏa ra hàn quang lạnh lẽo buông xuống mặt đất. Mà lại đó, tiếng tru dài cùng với đôi mắt khát máu của một đầu sói hoang cao đến ba xích đang nhìn chòng chọc thân ảnh của hai nhân loại ở trước mặt.
“Là…linh thú cấp hai Huyết Nha Lang.”
Mạc Thiên Sinh vừa nhìn đã nhận ra nên vội vàng cảnh tỉnh cho Trác Phàm nghe. Giọng nói của hắn có phần run rẩy, hiển nhiên với tình huống của hai người bây giờ vô cùng xấu.
Huyết Nha Lang là loại linh thú săn mồi vào ban đêm, tại núi Thanh Phong nơi Mạc Thiên Sinh sinh sống cũng xem như quen thuộc. Bản tính của nó vốn dĩ rất hung dữ, đặc biệt ưa thích dùng bốn chiếc răng nanh cắm sâu vào động mạch hút sạch huyết dịch của con mồi. Chính vì thế, cho dù tu sĩ cảnh giới Tụ Khí gặp phải nó cũng phải đi đường vòng.
“Làm sao đây? Làm sao đây? Mạc Thiên Sinh ta vừa mới len lói chút hi vọng liền phải bỏ mạng tại nơi này hay sao?”
Mạc Thiên Sinh liên tụi lùi lại, gương mặt hoảng sợ đến cực điểm. Hắn từ nhỏ đến lớn được sự bảo bọc của phụ thân, chưa từng đi ra ngoài nhưng những cái chết thảm của tu giả liên quan đến Huyết Nha Lang thì nghe được rất nhiều.
Trác Phàm ở phía trước cũng khẽ nhíu mày. Năm xưa, lúc đột phá lên cảnh giới Thần Chiếu, hắn đã từng trải qua thuế biến một lần. Nhờ có công pháp thiên giai, hắn đã thay đổi, tiếp nhận huyết dịch của thánh thú thượng cổ nên hầu hết đám linh thú khác khi đối mặt đều hoảng sợ bỏ chạy ra xa.
Thế nhưng mà, đầu Huyết Nha Lang trước mắt này dường như chẳng để tâm đến cái gì gọi là “huyết mạch áp chế”. Nói cách khác, mất đi tu vi cũng đồng nghĩa với linh thú không còn bị hắn uy áp nữa.
Vốn dĩ, Trác Phàm dự định sau khi rời khỏi núi Thanh Phong liền tìm một nơi có nhiều linh thú, lợi dụng “huyết mạch áp chế” để an toàn một thời gian sau đó mới bắt đầu lăn lộn khắp nơi nhưng xem ra bây giờ mọi việc đều đã đi sai với suy nghĩ của hắn.
Nhìn Mạc Thiên Sinh đang run rẩy, hai chân tê cứng không thể đứng dậy bỏ chạy, Trác Phàm bất giác lắc đầu. Tâm tính của vị đệ tử mới nhận này vẫn còn quá đơn thuần, chẳng khác nào một cục sắc thô cần thời gian để tôi luyện. Mà lại, như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này cũng có thể để Mạc Thiên Sinh nhận ra hắn cũng không phải là hoàn toàn phế vật.
Nghĩ đến đây, Trác Phàm không tiếp tục nhìn Mạc Thiên Sinh mà chỉ quay mặt sang Huyết Nha Lang, đôi tay như có như không nắm lại thành quyền.
Ở một bên khác, đôi mắt Huyết Nha Lang lúc này cũng đã hoàn toàn tập trung về phía Trác Phàm. Dường như cảm nhận được nguy hiểm từ nhân loại này, nó nhanh chóng dừng lại, bước chân cẩn thận giữ khoảng cách với con mồi.
Trong mắt Huyết Nha Lang, Mạc Thiên Sinh ở phía sau xem như đã mất đi ý chí, thứ đáng lo ngại lúc này chính là Trác Phàm vẫn giữ bình tĩnh đang đứng gần đó.
Nước dã chầm chậm chảy xuống, lòng thòng đặc sệt hé lộ bốn chiếc răng nanh đỏ như máu. Giữa đêm tối, ánh mắt nó thoáng hiện ra hung quang nhìn chằm chằm vào cái cổ của Trác Phàm. Cứ như thế, một người bất động, một thú đi vòng quanh tìm cơ hội nhất kích tất sát.
Đúng lúc này, Huyết Nha Lang thình lình lao lên, mà mục tiêu của nó không phải Trác Phàm mà là Mạc Thiên Sinh đang trắng bệch khuôn mặt đằng kia. Có lẽ vừa rồi, do quá hoảng sợ nên hắn ngày một trường lùi ra phía sau, điều này vô tình để cho con sói đói nhìn trúng.
“Thật giảo hoạt.”
Trác Phàm không thể không khen lấy một câu. Huyết Nha Lang hẳn là nhận ra hắn không dễ đối phó mới lựa chọn đổi đối tượng tấn công. Mà lại, trước đó nó không hề để lộ mục đích của mình cho đến khi nào lộ ra nanh vuốt mà thôi.
Bất quá, Trác Phàm dù sao vẫn là kẻ từng trải qua nhiều trận sinh tử, kinh nghiệm duyệt qua vô số kẻ mưu mô giảo hoạt huống gì là một đầu linh thú cấp hai.
Huyết Nha Lang mặc dù nhanh nhưng Trác Phàm ở gần đó hơn, tốc độ cũng không hề kém. Chỉ thấy hắn khẽ chùn chân liền như một chiếc lò xo bị nén phóng nhanh, trong chớp mắt đã tới bên người Mạc Thiên Sinh.
Huyết Nha Lang bị tốc độ của Trác Phàm làm cho bất ngờ không kịp lùi lại chỉ có thể mở hàm muốn cắn chặt lấy cổ của con mồi. Miệng của nó rất lớn, vừa há ra đã trực tiếp muốn đem Trác Phàm cắt ra làm hai mảnh.
Nghe “gào” một tiếng, Mạc Thiên Sinh sợ hãi quay đầu nhắm chặt mắt lại. Hắn biết nếu không phải vừa rồi Trác Phàm xông đến mà bỏ chạy người mất mạng chắc chắn là bản thân. Mà lại, việc Huyết Nha Lang ăn thịt Trác Phàm cũng không có nghĩa là nó sẽ thỏa mãn mà bỏ qua cho hắn. Có điều một người vừa mới quen biết, tuy chỉ vừa kết bái sư đồ được một khắc nhưng đối phương có thể làm ra đại nghĩa như vậy hắn làm sao không thể cảm động đâu.
“Ngoại trừ phụ thân ra, ngươi có lẽ là người đối xử với ta tốt nhất. Nếu có kiếp sau, ta nguyện lần nữa bái ngươi làm sư phụ, đời đời phụng dưỡng như thân sinh.”
Những lời này, Mạc Thiên Sinh tựa như nói ra di nguyện cuối cùng trước khi chết. Có điều ngay lúc đã chuẩn bị tâm lý thì một âm thanh mang theo vài phần điềm tĩnh vang lên: “Không cần kiếp sau, kiếp này ngươi làm luôn cũng được.”
Mạc Thiên Sinh giật mình quay lại chứng kiến một màn khiến hắn trợn tròn mắt.
Trác Phàm đang dùng hai tay nắm lấy miệng của Huyết Nha Lang. Mặc cho đầu linh thú kia có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kiềm. Phải biết cơ hàm chính là nơi mạnh mẽ nhất của Huyết Nha Lang chuyên dùng để cắn nát động mạch của con mồi. Trước đó, Trác Phàm rõ ràng đã nói hắn mất đi tu vi, thế thì tại sao lực lượng lại lớn đến như vậy?
“Tiền…tiền bối. Hóa ra ngươi lừa ta, ngươi không hề mất đi tu vi.” Mạc Thiên Sinh oán trách nói.
“Cái gì mà tiền bối? Gọi ta là sư phụ. Mà lại, ngươi nghĩ ta mà còn tu vi thì liệu có bị một con linh thú cấp hai như nó khi dễ hay không?” Trác Phàm hừ một tiếng nói.
Đối diện, Huyết Nha Lang nhìn thấy Trác Phàm giống như đang khinh thị mình liền nổi giận đùng đùng, vùng vẫy càng thêm mạnh mẽ. Nó gào lên một tiếng, nước dãi liên tục bắn ra đầy trên người của hắn.
Mùi hôi thối chốc lát xộc lên khắp trên người khiến Trác Phàm không khỏi giận dữ. Thế là hắn lại tăng thêm một chút lực lượng trực tiếp xé rách hàm dưới của Huyết Nha Lang rồi một quyền đánh nó bắn ngược ra phía sau.
Huyết Nha Lang bị kinh lực hất bay, toàn thân đau đớn run rẩy. Nó đứng dậy muốn chạy trốn nhưng mà khí lực đã giảm, sinh lực theo đó cũng mất đi. Cứ như thế, thân thể nó dần dần hạ nhiệt, đôi mắt cũng triệt để mất đi tinh quang trở thành một cái thi thể lạnh ngắt.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh xộc vào mũi. Trác Phàm vừa định nói chuyện với Mạc Thiên Sinh thì cảm nhận được ba bốn ánh mắt tựa như mũi tên đang nhắm vào.
Cảm thấy không lành, Trác Phàm vội vàng nhặt lấy hai thanh kiếm hỏng đeo bên người đồng thời mang theo Mạc Thiên Sinh đang chưa hiểu tình huống rời đi.
Mấy ánh mắt kia hiển nhiên là đám linh thú săn mồi khác hay được động tĩnh tìm đến, nếu tiếp tục ở lâu chỉ sợ bản thân Trác Phàm có cậy mạnh cũng không thể gϊếŧ hết. Đừng quên hiện tại, hắn không còn lại một cao thủ tại Phàm Giới nữa. Mà lại, cho dù vẫn giữ nguyên thực lực thì ở Thánh Giới này cũng chưa có được đủ tiếng nói.
Chẳng mấy chốc, bởi vì Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh bỏ chạy, nơi đó chỉ còn cái xác của Huyết Nha Lang nên nó nhanh chóng bị chia năm sẻ bảy trở thành miếng mồi ngon cho đám linh thú còn lại.