Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thánh Giới Chi Chiến

Chương 57: Lên Đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, Mạc Thiên Sinh đã kết thúc minh tưởng. Với những trải nghiệm còn ở Hoàng Liên Sơn, hắn đã học được cách tự trị thương cho mình. Nhưng mà dù sao chỉ mới qua một đêm thì làm sao khỏi hẳn được.

Xương vai đã được nắn lại vị trí cũ, đồng thời Mạc Thiên Sinh cũng dùng nguyên lực ghép lại phần xương vỡ nát. Cái hắn cần làm chính là chờ đợi thời gian để khôi phục.

Chẳng qua điều này chỉ sợ khó lại càng khó, bởi vì lúc này đây Huyền Trọng Giáp đã phát huy tác dụng. Một nghìn năm trăm cân không phải là một con số nhỏ đặc biệt là trong lúc phần vai gồng gánh đang bị thương như vậy.

Thế nhưng Mạc Thiên Sinh vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn không muốn để sư phụ biết ngày hôm qua bản thân đã trải qua chuyện gì. Một khi Trác Phàm hay tin thì thể nào cũng đi tìm hai người Mạc Thế Đông tính sổ sách. Đây không phải bao che khuyết điểm mà là dẹp bỏ hậu hoạn về sau.

Nghĩ như thế, Mạc Thiên Sinh chỉ đành cố gắng nhịn cơn đau âm ỉ. Hắn nuốt một viên đan giảm đau sau đó mở cửa ra ngoài.

Trác Phàm từ rất sớm đã đứng ở phía trước, mà không, nói chính xác phải là trên nóc nhà. Bây giờ hắn có thể thi triển những thức khác ngoại trừ Thần Nhãn nhưng chỉ giới hạn một đến hai lần vì thế hắn vẫn đang tu luyện Bạch Quang Thần Đồng nhằm tích lũy tinh thần lực mỗi ngày.

Mạc Thiên Sinh nhìn thấy cảnh đó, gương mặt cố gắng hiện nét tự nhiên hết mức có thể rồi phi thân bay lên. Có điều một nghìn năm trăm cân quả là quá sức chịu đựng, kết quả một phần ngói đất bị đổ vỡ làm đám hạ nhân chỉ biết lắc đầu đi dọn dẹp.

Mạc Thiên Sinh cười ngượng ngùng một tiếng nhưng rồi thấy Trác Phàm không liếc lấy một cái liền nghiêm chỉnh trở lại.

Khác với Trác Phàm tu luyện Bạch Quang Thần Đồng, khi tu luyện Tử Cực Ma Đồng, tròng mắt của Mạc Thiên Sinh thoáng xuất hiện tử quang nhàn nhạt, tinh thần lực ngày một tăng lên khiến thị giác cùng bốn giác quang còn lại vẫn đang tăng cường rất nhiều.

Kết thúc tu luyện Tử Cực Ma Đồng, Mạc Thiên Sinh rất chủ động đi ra phía sau núi Thanh Phong bắt đầu leo dốc. Mặc kệ cơn đau đớn có truyền tới nhưng hắn chưa từng than vãn một lời.

Tất cả những việc này đều được Trác Phàm thu hết vào tâm mắt có điều hắn không có biểu hiện gì khác thường chỉ để mặc cho Mạc Thiên Sinh nghĩ rằng bản thân đã giấu diếm mọi chuyện.

Ngày hôm sau, Mạc Thiên Sinh không còn phải tu luyện nữa. Đám đệ tử của Hoàng Dược Cốc đã đến đây được hai ngày và hôm nay chính là thời gian xuất phát.

Mạc Thiên Sinh mặc một bộ y phục sẫm màu đơn giản có mấy phần tương tự như Trác Phàm. Đây cũng là phong cách ra ngoài thường ngày của thầy trò hai người.

Bước ra sảnh đường, có thể thấy Trương quản sự đang đứng trò chuyện cùng Mạc Thế Khải. Sau lưng ông ta còn có năm người khác đi theo, mặc dù trẻ tuổi nhưng khí tức phát ra đều không tầm thường.



Trong đó, đáng chú ý nhất chính là một nam tử mày kiếm mũi cao, gương mặt phong vận tuấn lãng dù chỉ khoảng chừng hai bốn hai lăm nhưng khí tức phát ra thình lình lại là Trúc Cơ Điên Phong sắp sửa đột phá. Ngoài hắn ra còn có hai nam hai nữ, tu vi đều là Trúc Cơ tầng chín.

“Phụ thân, Trương thúc thúc.”

Mạc Thiên Sinh đi tới liền cung kính hành lễ với Mạc Thế Khải và Trương quản sự. Sau đó hắn liếc nhìn năm người phía sau lưng ông ta tạo thế bao quyền: “Tại hạ Mạc Thiên Sinh.”

“Chu Bằng.” Nam tử mày kiếm đáp lễ nói.

“Hứa Đạt.”

“Thành Trung.”

“Mộc Tử.”

“Huyền Thanh.”

Năm người kia đều đồng loạt ôm quyền trả lễ, bộ dạng không chút nào xa cách. Đặc biệt là Mộc Tử cùng Huyền Thanh. Hai cô nàng vừa nhìn thấy đối phương thì ánh mắt đã lập tức sáng lên.

Cũng không thể không, đến càng lớn thì gương mặt của Mạc Thiên Sinh càng thêm tuấn tú. Đặc biệt là từ lúc đột phá thành tu giả, những tạp chất trong cơ thể ngày ngày được đào thải cộng thêm bốn năm luyện thể khiến ngoại hình của hắn cực kỳ chuẩn soái.

“Tại hạ Trác Phàm.”

Trác Phàm ở đằng sau cũng lù lù đi tới ôm quyền. Năm người kia thấy vậy cũng đáp lễ nhưng hiển nhiên so với Mạc Thiên Sinh thì lạnh nhạt hơn không ít.

Trác Phàm trong lòng âm thầm buồn cười. Nếu như còn ở Phàm Giới, những tiểu bối như vậy một khi gặp hắn đều phải cung kính hành lễ, thậm chí những cao thủ đỉnh cấp tại đó cũng chưa chắc thờ ơ như vậy. Tình huống của hắn chẳng khác nào hổ xuống đồng bằng bị chó chê cả.

Tuy nhiên, Trác Phàm không hề để ý quá nhiều. Nếu như hắn cứ phải đi so đo như vậy thì đã không thể một đường trở thành cao thủ số một Phàm Giới được rồi.

Sau khi nghe Trương quản sự giới thiệu, Trác Phàm đã biết sơ sơ được lai lịch của năm người mới kia. Tất cả đều là đệ tử xuất sắc của Hoàng Dược Cốc và được cho rằng sẽ sớm tiến vào nội môn. Lần này ra ngoài xem như là làm nhiệm vụ để có thêm điểm tích lũy.



Tất nhiên, không phải chỉ có mỗi năm người Chu Bằng là đệ tử xuất sắc của Hoàng Dược Cốc. Những kẻ khác cũng được phân chia đi làm nhiệm vụ để riêng phần mình tăng thêm cơ hội tiến vào nội môn.

Phía sau bọn họ là ba chiếc thiếc sa chứa đầy các rương gỗ được buộc chặt. Bên trong không cần nói cũng biết chính là rất nhiều nhẫn trữ vật, mỗi cái không đựng lương thực thì cũng là thảo dược trị thương. Ngoài ra, còn có hai chiếc xe khác được thiết kế mái vòm để người khác có thể thuận tiện di chuyển cùng nghỉ ngơi.

Trương quản sự nhìn thấy mọi người đã tập trung đông đủ bèn ho một tiếng để mọi người chú ý tới rồi nói: “Thông thường chúng ta đi làm nhiệm vụ sẽ có một chấp sự đi theo nhưng bởi vì tông môn đang trong giai đoạn quan trọng cho nên các ngươi phải tự lập mới được. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để các ngươi thể hiện bản thân, ta sẽ đích thân giám sát đồng thời báo cáo về cho Cốc chủ.”

Năm người Chu Bằng khẽ gật đầu, không ai bày ra biểu cảm bất mãn nào. Lại nói, trong suy nghĩ của bọn họ, chuyến đi lần này đơn giản là tới Nhung Quốc một chuyến tìm kiếm và giải quyết nguồn cơn căn bệnh mà thôi nên sẽ không có việc gì nguy hiểm cả.

Trương quản sự gật đầu một cái rồi quay sang Mạc Thế Khải nói: “Mạc huynh, chúng ta cũng nên đi thôi.”

“Được.”

Mạc Thế Khải đáp lời sau đó cùng một vài tùy tùng leo lên xe ngựa. Mạc Thiên Sinh và Trác Phàm cũng đi sát phía sau.

Ở bên khác, Chu Bằng, Hứa Đạt và Thành Trung phân biệt tiến lên ba chiếc xe chở hàng bắt đầu di chuyển. Một đầu linh thú cấp hai tên là Hắc Thiểm Báo thân cao khoảng chừng hai thước được huấn luyện để làm thú kéo xe.

Ngay khi có hiệu lên của phu xe, nó chỉ khẽ gầm lên một tiếng, bốn cái chân đầy cơ bắp chầm chậm nhấc lên. Cứ như thế, đoàn xe mang theo lương thực cùng linh thảo của Hoàng Dược Cốc lăn bánh. Đám thương đoàn của Thiên Sinh Thương Hội cũng theo sát đằng sau. Tổng cộng cộng có hơn trăm người đang đồng loạt khởi hành.

Để tiện cho việc di chuyển, Mạc Thiên Sinh đã được gỡ bỏ Huyền Trọng Giáp. Giờ đây ngồi bên trong xe ngựa, hắn không muốn lãng phí thời gian mà lập tức nhập tọa mắt đầu minh tưởng.

Kể từ khi kí khế ước với Tiểu Dạ, Mạc Thiên Sinh luôn cảm thấy tinh thần lực của mình đang ngày một tăng tiến, tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều, hiện giờ đã đạt tới trình độ so sánh với Tụ Khí tầng chín.

Tuy nhiên, tinh thần lực dù tiến bộ nhưng nguyên lực của hắn lại tăng một cách eo hẹp. Giờ đây, vấn đề kinh mạch đang dần dần hiện rõ, dù có thể lực bồi vào nhưng về lâu về dài vẫn sẽ để lại hệ quả không tốt.

Trác Phàm đương nhiên là nhìn thấy điểm này nhưng cũng chỉ đành bất lực. Hắn đồng tình rằng Mạc Thiên Sinh có thiên tư hơn người, hiểu vấn đề rất nhanh, cũng có thể vì thế mà tiểu tử này bị thiên đạo ganh tỵ để cho căn cơ yếu kém.

Bởi vì trên mỗi xe ngựa đều có tiêu kỳ của Hoàng Dược Cốc, do vậy mà toàn bộ hành trình không hề có kẻ nào xông ra cản đường. Ngay cả bóng dáng tử địch của bọn họ là Vạn Độc Môn cũng chưa từng xuất hiện. Một phần là tại bọn chúng đang phong môn, phần khác là chuyến đi này còn có cả sự tham dự của Hợp Hoan Tông.
« Chương TrướcChương Tiếp »