Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thánh Giới Chi Chiến

Chương 56: Đệ Tử Của Ta Quá Nhân Từ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tất nhiên, Mạc Thiên Sinh sẽ không ngồi yên mà hưởng trọn đòn đó. Hắn không chút do dự thi triển Mê Tung Quỷ Ảnh Bộ né tránh. Chẳng qua chênh lệch giữa Tụ Khí và Đoán Cốt giống như là trời với đất, trong lúc nhất thời hắn khó lòng né tránh toàn bộ.

Vai trái của Mạc Thiên Sinh trực tiếp bị kình quyền đánh trúc, tiếng xương cốt bạo vang văng vẳng bên tai. Cơn đau đớn đến xương tủy truyền lên não hải khiến hắn nhất thời nhăn mặt.

Có điều, đã từng ăn không ít khổ trước đám linh thú, Mạc Thiên Shinh rất nhanh liền điều tiết tâm tình không để bản thân hoảng loạn. Hắn biết vào những lúc nguy cấp, càng mất bình tĩnh càng hỏng chuyện, điều này Trác Phàm đã nhắc đi nhắc lại cả nghìn lần và dùng thực chiến để làm minh chứng.

Chính nhờ vậy mà lúc này đây, Mạc Thiên Sinh dù đau đớn nhưng vẫn đè nén cảm giác ấy, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện ba thanh phi đao.

Lao Yến Phi Thân, một thủ pháp ám khí của đường môn mà Trác Phàm truyền thụ. Ba mũi phi đao phóng ra theo ba quỹ đạo khác nhau phân biệt nhắm vào đầu, cổ và tim của Mạc Thế Đông.

Mạc Thiên Sinh đương nhiên sẽ không tin tưởng mình đắc thủ, loại thủ pháp này chỉ đơn giản là muốn làm cho đối phương chậm nhịp mà thôi.

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Mạc Thế Đông hoàn toàn bị bất ngờ trước thủ pháp ám sát này. Bất quá, là một cao thủ cảnh giới Đoán Cốt, lão vẫn kịp thời phản ứng trong tích tắc. Thân thể lão xoay vòng giữa không trung, hai tay bắt lấy phi đao, cái còn lại thì được ngậm ở trong miệng.

Nhưng mà, ở khoảnh khắc ấy, khóe miệng của Mạc Thiên Sinh đột nhiên nhếch lên. Chỉ thấy Mạc Thế Đông đang từ từ hạ xuống đột nhiên biến sắc vội vàng phun chiếc phi đao bay ra đồng thời thu hồi nguyên lực.

“Phi đao có độc?”

Ánh mắt xung huyết tưởng chừng sắp sửa bốc hỏa của Mạc Thế Đông hướng về phía Mạc Thiên Sinh. Lão không dám vận nguyên lực vì sợ độc tố sẽ theo đó mà chạy khắp thân thể.

Mạc Thế Đông cực kỳ tức giận, chỉ một giây phút lơ là mà để bản thân phải rơi vào tình cảnh này đây. Lão làm sao lại không nghĩ ra, nếu Mạc Thiên Thanh có thể dùng độc thì cớ gì Mạc Thiên Sinh lại không thể đâu? Tuy rằng độc tố này không mạnh nhưng nếu kéo dài thời gian điều trị vẫn có thể xuất hiện di chứng.

Mạc Thiên Sinh khó khăn đứng dây, hắn cắn mạnh đầu lưỡi giữ cho bản thân tỉnh táo, dù vậy thân thể vẫn đang lắc lư như sắp ngã đến nơi. Hắn nhìn Mạc Thế Đông nói: “Độc tố của Tử Thanh Xà không tính là mạnh nhưng nếu ngươi tiếp tục ta tin tưởng lưỡng bại câu thương là kết quả sau cùng. Mạc Thế Đông, lão dám thử sao?”



Mạc Thiên Sinh nhe răng cười, máu tươi chảy ra lộ rõ sự điên cuồng bên trong. Có lẽ theo Trác Phàm tu luyện, hắn đã dần dần tiêm nhiễm tính cách ấy lúc nào mà không hay.

Và hiển nhiên, Mạc Thiên Sinh đã cân nhắc tình huống như vậy từ đầu. Hắn biết bản thân không cách nào đấu lại Mạc Thế Đông nên mới phải dùng đến thủ pháp ám khí Đường Môn.

Mà lại, Mạc Thiên Sinh không chắc Mạc Thế Đông sẽ dùng miệng đỡ lấy thanh phi đao thức ba nên trong tay từ lâu đã cầm sẵn thanh thứ tư. Mục tiêu tiếp đó cũng không phải là lão ta mà là Mạc Thiên Thanh đang nằm vật vờ ở cách đó không xa. Bất kể là lão hay điệt nhi của lão trúng độc thì cũng cần gấp gáp điều trị mới được. Đây là kế hoạch từ đầu của Mạc Thiên Sinh.

Nhìn đối phương không có cử động, Mạc Thiên Sinh khinh miệt hừ một tiếng sau đó quay đầu bỏ đi. Có thể bước chân xiêu quẹo nhưng tốc độ cũng không chậm hơn bình thường là bao.

Mạc Thế Đông không dám vận nguyên lực chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Thiên Sinh từng bước quay đầu rời đi. Bây giờ việc cần làm chính là mau chóng trị độc đồng thời mang điệt nhi để kịp thời cứu chữa hai cánh tay kia.

“Mạc Thiên Sinh, thù này lão phu sẽ nhớ kĩ.” Không chỗ phát tiết lão đành gào lên một tiếng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vô cùng băng lãnh vang lên: “Lão cứ mang theo mối thù ấy xuống địa ngục đi.”

“Ai!”

Mạc Thế Đông theo bản năng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tại đó, Trác Phàm từ trong bóng tối đi ra, gương mặt đầy sẹo dưới ánh trăng làm hắn trông chẳng khác gì một hung thần ác sát.

“Đồ đệ này của ta quả thật còn rất nhân từ mà không hay biết thả rắn về rừng là một việc ngu xuẩn đến nhường nào. Có điều nếu nó không xuống tay được thì thân là sư phụ đương nhiên phải làm thay rồi.”

Lời nói của Trác Phàm cực kỳ tự nhiên giống như đã làm việc ấy vô số lần. Thậm chí, từ thanh âm bình tĩnh kia Mạc Thế Đông còn cảm nhận được sát ý thao thiên.



Trên thực tế, Trác Phàm đã phát giác Mạc Thiên Sinh bị theo dõi từ rất sớm. Ngay từ đầu hắn đã đứng đằng xa quan sát hết thảy nhưng không hề có ý định ra tay. Thậm chí lúc Mạc Thiên Sinh bị Mạc Thế Đông đánh vỡ khớp vai cũng chẳng có động tác nào. Hắn muốn xem thử trong tình huống ấy đệ tử của hắn sẽ ứng biến ra sao.

May mắn là Mạc Thế Đông quá mức khinh địch dẫn đến trúng độc mới khiến Mạc Thiên Sinh có cơ hội bỏ chạy.

Chỉ có một điều mà Trác Phàm không hài lòng chính là Mạc Thiên Sinh quá mức nhân từ. Hắn hoàn toàn đủ khả năng kích sát ba tên tùy tùng cùng Mạc Thiên Thanh nhưng rồi lại không xuống tay, thậm chí về sau còn nói ra tên độc của loại độc dược mà Mạc Thế Đông trúng phải. Điều đó sẽ giúp cho lão ta có cách giải độc nhanh hơn. Chưa kể đó, một khi khôi phục, hậu hoạn về sau là không tránh khỏi.

Chính vì thế cho nên bây giờ Trác Phàm phải ngay lập tức dập tắt ngọn lửa đang sắp sửa bén vào đống rơm. Dù sao nơi đây không có một ai, chỉ cần hành động kín kẽ một chút là sẽ chẳng có kẻ nào phát hiện ra là hắn đắc thủ.

Ánh trăng khuyết treo trên không trung tựa như nguyệt đao chiếu rọi thương khung, tiếng quạ kêu inh ỏi không ngừng xem lẫn âm thanh cú đêm đang bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu diễn ra.

Ở một bên khác, Mạc Thiên Sinh cuối cùng cũng đã trở về. Hắn rất nhanh xuyên qua hành lang che giấu gương mặt trắng bệch cùng đau đớn mà đóng chặt cửa phòng sau đó lôi đan dược trị thương ra mà uống.

Ngồi xếp bằng trên giường, Mạc Thiên Sinh lập tức vận nguyên lực bắt đầu chữa trị. Thương thế ở vai tương đối trầm trọng, phần xương vỡ nát khó lòng mà lành lại trong một sớm một chiều. Bất quá hắn vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng tuần hoàn nguyên lực mà trị thương.

Ở bên ngoài, Mạc Thế Khải vừa hay tin nhi tử đi về liền đi tới gõ cửa: “Sinh nhi, có chuyện gì sao bây giờ mới về?”

“Không có gì đâu phụ thân. Cả ngày nói chuyện với mẫu thân không tu luyện gì nên con muốn tập trung minh tưởng.” Mạc Thiên Sinh nén đau cố gắng để âm thanh của mình tự nhiên nhất có thể.

“Tu luyện là chuyện cả đời, nếu mệt mỏi quá thì cũng nên nghỉ ngơi có biết không?” Mạc Thế Khải dặn dò.

“Vâng. Con biết rồi.”

Mạc Thế Khải nghe vậy lại lắc đầu mỉm cười. Chưa bao giờ ông thấy nhi tử của mình lại tích cực như thế. Có lẽ việc bái Trác Phàm làm sư phụ không phải là chuyện gì xấu. Vốn dĩ ông còn cho rằng việc ấy thực sự quá sức đối với Mạc Thiên Sinh nhưng xem ra bây giờ đến cả ông cũng chẳng hiểu được nhi tử của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »