“Các ngươi mau xông lên cho ta.”
Mạc Thiên Thanh bây giờ chẳng còn có thể nghĩ được điều gì khác ngoại trừ thúc ép hai tên tùy tùng còn lại phải xông lên. Đã phải mất thời gian chờ đợi nhưng kết quả bị đối phương đánh cho tan tác làm hắn không thể chất nhận được hiện thực.
Mà lại, cũng tương tự như Mạc Thiên Thanh, hai tùy tùng hằng ngày chỉ ăn hϊếp kẻ yếu bây giờ gặp phải cường địch thì làm sao lại không sợ sệt đâu. Cũng xui xẻo cho bọn chúng chính là ngày hôm nay Mạc Thiên Sinh không có phụ trọng hạn chế.
“Xông lên cho ta. Các ngươi dám cãi lời của ta sao?” Mạc Thiên Thanh lần nữa thúc dục.
Hai kẻ tùy tùng nghe vậy nghe vậy đành phải cắn răng giương đao xông tới. Chúng hiểu tính cách của Mạc Thiên Thanh, một khi không làm hài lòng được hắn thì kẻ chịu thiệt chỉ là bọn chúng mà thôi.
Mạc Thiên Sinh nhìn hai kẻ đang xông tới, trong mắt hàn quang càng đậm. Kim Cang Thương nhanh chóng bổ mạnh, một luồng kinh khí phóng xuất, uy áp dữ dội đè lên gương mặt nặng nề của hai gã tùy tùng.
Nhưng mà, đúng lúc này, Mạc Thiên Sinh đột nhiên phát hiện đằng sau bọn chúng có một bóng đen.
Mạc Thiên Thanh rất biết nắm bắt cơ hội, lợi dụng hai kẻ kia làm mồi bản thân thì như hòa cùng màn đêm tập kích. Ngay lúc này, khóe miệng của hắn cơ hồ đã liệt lên đến ót.
“Ngươi xong rồi.”
Hắn cười lớn một tiếng, tay phải không chút do dự phóng thích ra một đám độc vụ. So với trước đó, loại độc này càng thêm đậm đặc vừa mới xuất hiện đã bao phủ lấy khắp cơ thể của Mạc Thiên Sinh.
Mạc Thiên Sinh không dám chậm trễ vội vàng nhảy lùi ra phía sau, gương mặt bất giác trầm xuống. Ánh trăng bên trên chiếu xuống xuyên qua tán cây nhưng cũng chỉ rọi đến phần đầu, chẳng ai thấy rõ gương mặt hắn lúc này ra sao.
Mạc Thiên Thanh nhìn Mạc Thiên Sinh đang cúi đầu, cho rằng bản thân đắc thủ liền nhịn không được lên tiếng: “Mạnh hơn bổn công tử thì hay lắm sao, kết quả chẳng phải ngươi vẫn bị trúng chiêu ư?”
“Đây là độc gì?” Mạc Thiên Sinh trầm giọng.
“Vốn dĩ bổn công tử chỉ muốn nhẹ nhàng cho ngươi một trận, nhưng mà ngươi lại quá ngạo mạn khiến ta không thể không nặng tay. Hoại Cân Tán, ngươi đã nghe qua sao?” Mạc Thiên Thanh nói.
Hoại Cân Tán chính là một loại bột mà một khi hít phải sẽ làm cho cơ thể trì trệ, tất cả kinh mạch trong ba ngày sẽ bị hoại tử làm kẻ trúc độc phải sống cuộc đời tàn phế mãi mãi. Rất hiển nhiên, thứ độc gớm ghiếc này không thể có từ một thế gia hay tông môn chính đạo nào khác.
Giống như nhìn ra suy nghĩ của Mạc Thiên Sinh, Mạc Thiên Thanh nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có bất kỳ quan hệ nào với Vạn Độc Môn đâu. Chẳng qua lúc trước các bá bá bắt được một tên môn đồ của Vạn Độc Môn, ta chính là lấy được từ kẻ đó. Đáng lý ta không định dùng đến nhưng vì ngươi quá ngạo mạn cho nên phải để ngươi nhìn rõ hiện thực tàn khốc như thế nào.”
“Hiện thực tàn khốc sao? Ha ha”
Mạc Thiên Sinh đột nhiên cười lớn khiến cho Mạc Thiên Thanh thoáng nhíu mày: “Ngươi bị đả kích đến phát điên rồi sao?”
“Không. Không hề.”
Mạc Thiên Sinh từ từ đứng dậy, dưới ánh trăng hắn lộ ra một gương mặt vô cảm và lạnh lùng đến cực điểm. Thậm chí chiếc vòng cổ có hình giọt lệ cũng đang không ngừng tản mát hàn quan.
“Ngươi muốn xem hiện thực tàn khốc thế nào đúng không? Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn.”
Vừa dứt lời, Mạc Thiên Sinh đột nhiên di chuyển. Lần này hắn thi triển Mê Tung Quỷ Ảnh bộ, tốc độ quỷ dị nhanh chóng đến ngay trước mặt Mạc Thiên Thanh.
“Ầm!”
Một thương toàn lực đập vào giữa ngực, âm thanh xương cốt vỡ vụn giòn vang. Mạc Thiên Thanh thê thảm bay ngược ra phía sau chấn gãy cả một thân cây cản đường.
Hai tên tùy tùng ngơ ngác không kịp phản ứng đã bị Mạc Thiên Sinh tung cước phân biệt văng ra hai bên.
Phốc!
Mạc Thiên Thanh ngồi dậy phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng vun vỡ. Bất quá hắn không có thời gian lo lắng cho thương thế, ánh mắt chỉ không cách nào tin tưởng nhìn Mạc Thiên Sinh đang cầm Kim Cang Thương đi tới.
“Tại sao… Tại sao ngươi lại không trúng Hoại Cân Tán?” Hắn tuyệt vọng la lên.
Đến nước này, cho dù có cầu xin thì Mạc Thiên Sinh chắc chắn cũng không nguôi giận. Phải biết khó khăn lắm hắn mới trở thành tu giả vậy mà suýt chút nữa thành tựu ấy đã bị dập tắt. Hắn bất giác đưa tay lên chiếc vòng cổ trước ngực, cảm giác lành lạnh truyền đến nhưng cũng không làm nộ hỏa trong người tiêu tán. Cũng may mấy ngày trước thứ đồ này đã được Mạc Thế Khải đem đi sửa lại. Nếu không có di vật mà mẫu thân để lại thì có lẽ bây giờ đã đúng như lời Mạc Thiên Thanh nói rồi.
Mạc Thiên Sinh chẳng nói chẳng rằng, gương mặt vô cảm từng bước một đi tới. Điều này làm Mạc Thiên Thanh giống như đang bị một cơn sóng dữ ập tới mỗi lúc mồn dồn dập, áp lực vô hình đè nén khiến hắn không cách nào thở ra hơi.
“Công tử.”
Hai tên tùy tùng nhìn thấy cảnh này vội vàng chạy tới cứu viện. Bọn chúng biết nếu Mạc Thiên Thanh xảy ra chuyện thì ngay cả bọn chúng cũng không cách nào yên thân.
“Phập! Phập!”
Tiếng thương kích vang lên, hai tên tùy tùng kêu thảm ngã nhào xuống đất. Chân của bọn chúng bị Mạc Thiên Sinh dùng Kim Cang Thương đâm xuyên không cách nào di chuyển được nữa.
Lúc này, Mạc Thiên Sinh lại lần nữa chuyển ánh mắt nhìn Mạc Thiên Thanh.
“Biểu ca. Ta sai rồi. Biểu ca. Ta xin lỗi ngươi. Đừng gϊếŧ ta…Aaa!”
Không đợi Mạc Thiên Thanh nói hết câu, Mạc Thiên Sinh đã vung Kim Cang Thương cắt đứt gân mạch ở tay phải.
“Nếu như ta thật sự trúng Hoạt Cân Tán, ngươi sẽ tha cho ta sao? Ác giả ác báo, ngươi nên chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm đi.”
“Aaa!”
Lại một âm thanh thảm thiết vang lên, tay trái của Mạc Thiên Thanh cũng không tránh khỏi kết quả tàn phế.
Mạc Thiên Sinh lãnh cảm nâng thương muốn đem hai chân còn lại của Mạc Thiên Thanh phế đi. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo kình phong đột nhiên xuất hiện. Đó là một thân ảnh với gương mặt đầy phẫn nộ đang tung ra một kích cực mạnh.
Mạc Thiên Sinh kinh hãi vội hoành thương chống đỡ. Chẳng qua lực đạo của hắn so với đối phương chẳng khác nào kiến so với voi. Cứ như thế, Mạc Thiên Sinh giống như viên đạn pháo bay ngược ra phía sau thành thành một đường lưỡi cày dài dưới mặt đất.
“Thiên Thanh. Con sao rồi.”
“Bá bá, ngươi nhất định phải gϊếŧ hắn. Hai tay của ta bị phế rồi.” Mạc Thiên Thanh khóc lóc kêu gào, cánh tay muốn nâng lên chỉ về phía Mạc Thiên Sinh nhưng nửa đường lại vô lực rơi xuống.
“Được rồi được rồi.”
Đến đây, Mạc Thế Đông quay sang Mạc Thiên Sinh với vẻ mặt phẫn nộ cực độ, hắn dồn hết nguyên lực hét lớn: “Khốn kiếp nhà ngươi dám đánh tàn phế Thiên Thanh. Ta phải lấy mạng ngươi bồi tội.”
Mạc Thiên Sinh từ từ đứng dậy, lấy vạt áo lau đi vết máu. Đối diện với Mạc Thế Đông, hắn biết bản thân không có khả năng chống lại. Bất quá, hắn vẫn không hiện ra chút nào sợ sệt mà cười nói: “Mạc Thế Đông, ngươi nói chuyện cũng chính nghĩa quá đi. Nếu đổi lại là ta bị hắn đắc thủ dùng Hoại Cân Tán thì ngươi sẽ nói cái gì?”
“Hoại Cân Tán?”
Mạc Thế Đông quay lại nghi ngờ nhìn điệt nhi của mình. Thế nhưng giờ phút này, trong mắt Mạc Thiên Thanh chỉ chứa toàn là thù hận, hắn nhìn lão ta gào lên: “Bá bá, ngươi đừng nghe hắn ngậm máu phun người. Loại độc ghê tởm đó làm sao lại ở trong tay của ta được?”
“Ha ha. Luận về đổi trắng thay đen thì quả thật ta không bằng ngươi đâu.” Mạc Thiên Sinh cười lớn một cách điên cuồng.
“Mặc kệ là đúng hay sao, ngươi đã phế đi hay tay của Thiên Thanh thì cũng phải bồi tội.”
Vừa dứt lời, Mạc Thế Đông lập tức dùng chấn cước xong tới. Một quyền tựa hồ đủ để phá hủy cả cự thạch nện thẳng trước ngực Mạc Thiên Sinh.