Mạc Thiên Thanh không cảm nhận được bao nhiêu đau đớn từ vết thương trên mặt, nhưng thay vào đó hắn lại bị khí thế của Mạc Thiên Sinh áp đảo. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy vẻ mặt ẩn hiện sát khí này của đối phương.
Phía sau lưng hắn, thanh phi đao ghim sâu năm phân vào gốc cây mà chẳng có chút tiếng động nào phát ra, chỉ có phần cáng đao là liên tục rung động minh chứng cho việc Mạc Thiên Sinh vừa mới phóng nó đi.
Thực tế Mạc Thiên Sinh vẫn nể tình Mạc Thiên Thanh là biểu đệ của mình nên mới nhẹ dạ mà hạ thủ. Phải biết ở trận đấu lúc trước, hắn hoàn toàn có thể đem Thiếc Nha Thương đánh cho tàn phế Mạc Thiên Thanh vì dùng độc vụ trong lúc tỷ thí. Đây chính là điều cấm kỵ cơ bản nhất.
Trước bao nhiêu ánh mắt chứng kiến, Mạc Thiên Sinh có ra tay cực nặng thì cũng có thể giải thích là do ác giả ác báo, lại thêm Trương quản sự làm chứng, Mạc thế gia muốn truy cứu cũng khó mà có lý do làm được.
Mẫu thân của Mạc Thiên Sinh vì để hắn ra đời mà phải đánh đổi cả mạng sống. Mặc dù chưa từng nhìn thấy mặt bà ấy nhưng trong lòng hắn mẫu thân chính là một người cực kỳ hiền hậu thông qua lời kể của phụ thân mình.
Giờ đây Mạc Thiên Thanh dám dùng những lời kia để khıêυ khí©h cũng đồng nghĩa với chạm vào nghịch lân của Mạc Thiên Sinh.
Dù không biết tiểu tử này có dám làm ra điều ấy không nhưng Mạc Thiên Sinh tuyệt đối không để nó xảy ra.
Trong khi đó, một lần nữa bị Mạc Thiên Sinh đả thương, Mạc Thiên Thanh tức giận như muốn phát điên lên. Đồng thời để hắn kinh hãi chính là nếu vừa rồi đối phương thật sự động sất tâm thì có lẽ bây giờ hắn đã là một bộ thi thể lạnh ngắt rồi.
Ba tên thuộc hạ chứng kiến cảnh này, trên gương mặt đều hiện ra sự kinh hãi. Mới qua bao năm thời gian thế mà Mạc Thiên Sinh đã lợi hại đến như vậy. Ít nhất thì đã lột xác một cách ngoạn mục dưới con mắt của bọn chúng.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì, đánh hắn cho ta.” Mạc Thiên Thanh run rẩy không biết là do tức giận hay là vì sợ hãi mà hét lớn.
Lúc này, ba tên tùy tùng mới chợt hoàn hồn bắt đầu vận nguyên lực.
Mạc Thiên Sinh cảnh giác đảo mắt nhìn bọn chúng đánh giá. Đây giống như một thói quen của hắn mà sinh ra. Trên thực tế, hắn sao lại không thể quen thuộc hơn ba tên tùy tùng này.
Thường ngày bọn chúng luôn đi theo bên cạnh Mạc Thiên Thanh nên học theo chủ tính cách ngông cuồng ngạo mạn, chỉ cần ăn hϊếp được là liền động thủ. Chính vì thế mà tu vi bao nhiêu năm vẫn luôn trì trệ. Dù thế thì ba cái tụ khí tầng bảy vẫn có sức uy hϊếp nhất định dối với Mạc Thiên Sinh.
Tuy nhiên, nếu là lúc nào khác, có thể Mạc Thiên Sinh sẽ lựa chọn bỏ chạy còn bây giờ thì không. Huyền Trọng Giáp bị gỡ bỏ khiến cơ thể hắn bây giờ đang ở trạng thái đỉnh phong. Dù tu vi không bằng nhưng bao năm rèn luyện thân thể vẫn đủ để bù vào khoảng trống đấy.
Ngay lúc ấy, một tên thị vệ đứng đằng sau Mạc Thiên Sinh nhìn thấy sơ hở liền tiến lên tiếp cận. Hắn vừa cao vừa gầy khi chạy tới không khác gì khúc gỗ khô đang đưa một cành cây nhìn như mộc thủ đánh ra.
Mạc Thiên Sinh cảm nhận ác ý từ đằng sau liền xoay người, tay phải theo phản xạ thu sát vào thân, khuỷu tay càng là vận lực nhắm thẳng phần khớp của đối thủ.
Tên kia hoàn toàn không ngờ Mạc Thiên Sinh phản ứng nhạy bén, kết quả hắn kêu lên một tiếng mà lùi lại ôm lấy cánh tay, cũng may vừa rồi thu chiêu kịp thời nên mới không bị gãy xương.
Hai tên còn lại thấy cảnh này không khỏi nhìn sang đối phương chần chờ. Bất quá khi phát hiện ánh mắt phẫn nộ của chủ tử, chúng lại cắn răng cùng nhau xông lên, một trái một phải không phân biệt trước sau tấn công.
Nhìn một tên phía trên dùng trảo tấn công yết hầu, một kẻ lại đánh vào hạ thân Mạc Thiên Sinh lập tức nhún chân lùi lại sau đó đợi đối thủ hết đà liền phản kích.
Hắn dùng chấn cước mượn lực phản chấn phóng tới. Đến khi tiếp cận bọn chúng, hai chân đồng loạt bám chặt vào mặt đất thân thể khẽ nghiêng, song quyền cùng lúc ấy tung ra nhắm thẳng vào ngực của hai tên tùy tùng.
Bọn chúng thấy thế không dám chậm trễ liền bắt chéo hai tay chống đỡ.
“Ầm!”
Hai tiếng động cùng lúc vang lên, hai tên thị vệ bị đánh lùi về sau bốn bước, vẻ mặt không cách nào che giấu được sự kinh nghi.
Động tác của Mạc Thiên Sinh cực kỳ thành thục, nguyên lực thu phóng một cách hợp lý mà không hề lãng phí. Có thể nhìn cách hắn ra chiêu giống như vô lực nhưng một khi chạm vào điểm đích, nguyên lực sẽ giống như vòi phun thình lình bộc phát.
Mạc Thiên Sinh từ từ đứng thẳng người dậy rồi dùng ánh mắt khinh miệt quét qua bốn kẻ ở đối diện, trong đầu ẩn ẩn vang lên âm thanh mà sư phụ hắn từng nói.
“Bởi vì nguyên lực của ngươi bị hạn chế lại khó lòng vận hành trôi chảy, chính vì thế ngươi phải học cách bộc phát hợp lý. Đã không đánh thì thôi, một khi trúng đích liền đem tất cả bạo khai một lượt.”
Giờ đây áp dụng vào thực chiến, Mạc Thiên Sinh mới cảm nhận được sâu sắc những gì mà Trác Phàm dạy dỗ trước đây.
Phía đối diện, Mạc Thiên Thanh mặt cắt không còn một giọt máu. Ba tên tùy tùng dù gì cũng có tu vi Tụ Khí tầng bảy vậy mà đứng trước Mạc Thiên Sinh lại vô lực như vậy.
“Một đám ô hợp thì mãi là một đám ô hợp mà thôi.” Mạc Thiên Sinh lạnh lùng nói đồng thời trong lòng thoải mái vạn phần. Đây là điều mà cách đây mấy năm hắn luôn muốn nói ra nhưng vì sợ bị hành hạ mà giấu mãi ở trong lòng.
“Mạc Thiên Sinh, ngươi đừng quá đắc ý.”
Dứt lời, Mạc Thiên Thanh lập tức lấy binh khí ra. Nhị phẩm linh kiếm tỏa ra hàn mang bức người, bị ánh trăng phản chiếu đến chói mắt. Mà ở bên cạnh hắn, ba tên tùy tùng cũng nhất tề khai mở chỉ giới lấy ra gươm đao.
Mạc Thiên Sinh nhìn đối phương rút binh khí nhưng gương mặt chẳng chút dao động. Hắn nhìn Mạc Thiên Thanh lạnh lùng nói: “Ngươi nên biết hậu quả khi dùng nó đối đầu với ta.”
“Hậu quả ư? Đợi ngươi đánh thắng bọn ta rồi hẵn nói. Xông lên!”
Lần này Mạc Thiên Thanh không lùi lại phía sau mà cùng tùy tùng đồng loạt tấn công. Một kiếm ba đao không phân biệt trước sau phong tỏa hết mọi đường đi nước bước của mục tiêu. Hắn tin tưởng cho dù Mạc Thiên Sinh có thế nào chăng nữa cũng không thể né tránh đòn này.
Nhưng mà, Mạc Thiên Thanh có lẽ đã quá kinh thường đối thủ. Nói gì thì nói, Mạc Thiên Sinh cũng từng đấu với linh thú cấp hai, dù không thắng lợi thì kinh nghiệm đúc kết được vẫn là rất nhiều. Đối phương có binh khí chẳng lẽ hắn lại không có hay sao?
Chẳng mấy chốc, chỉ giới trên tay tức thì phát sáng, một vệt hào quang tại giữa ngực thình lình xuất hiện rồi hình thành một thanh thương dài màu vàng.
Kim Cang Thương vừa hiện, Mạc Thiên Sinh đã lập tức huy động. So với gương đao thì kích thước binh khí của hắn còn dài gấp đôi. Chỉ một phát quét ngang, kẻ đứng ở ngoài cùng không kịp phản ứng liền như diều đứt dây bay đi.
Chưa dừng lại ở đó, Mạc Thiên Sinh quyết không tha cho kẻ nào chĩa mũi kiếm về phía mình. Vừa đánh văng một tên hắn liền chuyển sao mục tiêu khác. Kẻ bị nhắm đến lần này là tùy tùng đánh lén từ sau lưng lúc trước.
Chứng kiến Mạc Thiên Sinh khí thế như hồng xông tới, hắn ta cắn răng điên cuồng vận nguyên lực, khoái đao vung ra không theo bất kỳ một quy luật nào nhưng hắn tin tưởng đối phương chỉ cần tiếp cận vào phạm vi liền sẽ bị đao khí cắt đứt.
Thế nhưng mà Kim Cang Thương của Mạc Thiên Sinh đâu phải bình thường, nó được rèn từ cương thiết cứng rắn. Một đường xông lên, hắn không hề có ý định dừng lại, hai tay nắm chặt thân thương mà xung kích.
Những tưởng mũi thương lai về phía trước chạm phải khoái đao sẽ bị chệch hướng như không. Kim Cang Thương của Mạc Thiên Sinh phảng phất như Định Hải Thần Châm không thể bị lay chuyển.
“Phập!”
Mũi thương không chút cảm tình đâm xuyên qua một đầu vai của tên tùy tùng. Hắn đau đớn la lên nhưng lại bị Mạc Thiên Sinh một cước đá văng ngược ra phía sau bất tỉnh.
Mạc Thiên Sinh vung thương một phát khiến vết máu lưu lại trên mũi thương bắn ra tạo thành một vệt dài trên mặt đất. Hắn liếc mắt nhìn những kẻ còn lại: “Ta đã nói rồi. Các ngươi phải biết hậu quả khi đem nó chỉa về phía ta.”
Mạc Thiên Thanh bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thật sự không thể hiểu nổi mấy năm qua Mạc Thiên Sinh đã trải qua những gì mà lại thay đổi đến đáng sợ như vậy. Từ vẻ ngoài cho tới gương mặt kia đều toát ra sự ngạo mạn cùng lạnh lùng, giống như mãnh hổ gầm gừ trước bốn con sói không biết sống chết là gì.