Chương 49: Ngươi Có Mục Đích Gì?

“Kẽo kẹt!”

Cánh cửa từ từ mở ra, Trương quản sự từ bên trong bước ra, ông nhìn Mạc Thế Khải đang mong chờ kết quả nói: “Nhi tử của ngài không sao. Hắn chỉ là dùng lực quá độ dẫn tới hư thoát. Độc vụ kia cũng không tính mạnh lại thêm được phong huyệt đúng cách nên không có gì nguy hiểm cả.”

Nói tới đây, Trương quản sự đột nhiên khựng lại rồi mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Mạc Thế Khải hỏi: “Mạc huynh, ngươi nói kinh mạch nhi tử của ngươi cực kỳ yếu đuối sao?”

“Đúng thế. Chẳng lẽ Thiên Sinh có vấn đề gì sao?”

Trương quản sự lắc đầu xua tan sự lo lắng của Mạc Thế Khải rồi nói: “Không phải thế. Lúc nãy ta có dò xét một phen, kinh mạch của hắn đúng là so với người thường kém hơn nhưng cũng chẳng có chênh lệch bao nhiêu. Mà lại, tinh thần lực của hắn tựa hồ đã có thể so với tu giả Trúc Cơ.”

“Sao lại có chuyện ấy được? Chẳng phải trước đây ngươi cũng xem qua mạch tượng của nó rồi sao?” Mạc Thế Khải kinh ngạc giống như không tin tưởng chuyện ấy.

“Chính vì vậy nên mới làm ta cảm thấy khó tin.” Trương quản sự cười khổ nói.

Lúc này, Mạc Thế Khải mới nhớ tới cái gì, ông quay sang nhìn Trác Phàm đang cầm bầu rượu nhẹ giọng nói: “Trác Phàm huynh đệ.”

“A. Ngài có chuyện gì sao?”

“Ta nghe nói thời gian qua ngươi ở cùng với Thiên Sinh.”

“Đúng thế.”

“Ngươi có thể kể cho ta nghe thời gian ấy Thiên Sinh đã trải qua cái gì hay không?”

Trác Phàm thật sâu nhìn Mạc Thế Khải. Từ trong ánh mắt của đối phương, hắn có thể thấy vô vàng sự yêu thương. Đó là sự lo lắng cũng như vui mừng vì nhi tử của mình thay đổi theo chiều hướng tốt.

Bất giác, Trác Phàm như nhớ lại hình ảnh phụ thân của mình. Lúc ấy cả hai đứng ở bờ vực thẳm, vì để cho hắn một hi vọng sống mỏng manh mà không tiếc tự bạo thân thể.

Nhưng mà những điều đó chỉ mới thoáng quá Trác Phàm đã lập tức định thần. Không phải hắn không muốn nhớ tới mà là bây giờ có hồi ức thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Trác Phàm đặt bầu rượu xuống sau đó ôm quyền nói: “Mạc thúc xin thứ lỗi. Những gì Thiên Sinh trải qua, ta nghĩ đợi hắn tỉnh thì ngài hỏi là được.”

Sau đó hắn nói tiếp: “Tại hạ đi đường xa có chút mệt mỏi.”

“Được rồi. Để ta bảo hạ nhân đưa ngươi tới phòng nghỉ ngơi.”

Mạc Thế Khải thấy Trác Phàm không có khí tức ba động hiển nhiên sẽ cho hắn là một thường nhân. Khoảng cách như vậy trở về thì chắc chắn phải mất sức rồi.

Trở về phòng của mình, Trác Phàm không nghỉ ngơi mà trực tiếp ngồi xuống nhập thiền. Thương thế của hắn đang từ từ hồi phục, những kinh mạch đứt đoạn đã có tiến triển tốt mặc dù chưa thể tuần hoàn nguyên lực.



Mặt khác, bởi vì mất đi tu vi, thời gian qua hắn luôn chuyên chú tu luyện Bạch Quang Thần Đồng. Đến bây giờ, tinh thần lực của hắn đã cường đại hơn lúc mới độ kiếp thất bại rất nhiều.

Đến tận buổi tối, khi mặt trời dần khuất bóng đằng sau núi Thanh Phong Trác Phàm mới ngừng minh tưởng. Hắn cảm nhận tình hình của bản thân một chút sau đó thở dài.

“Chẳng biết bao giờ ta mới có thể khôi phục tu vi đây. Hiện giờ tinh thần lực chỉ mới khôi phục một chút, có lẽ miễn cưỡng đủ thi triển đệ nhị thần thông của Bạch Quang Thần Đồng.”

Ở một bên khác, Mạc Thiên Sinh cũng đã từ trong hôn mê tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn nhận thấy chính là thân thể nhẹ nhõm vô cùng. Hiển nhiên khi mới ngất xỉu, Trác Phàm đã giải khai tác dụng của Huyền Trọng Giáp áp chế lên hắn.

Mà lại, Mạc Thế Khải, Mục Trác Vân cùng Trương quản sự hay tin cũng lập tức chạy đến.

Đầu tiên, Trương quản sự kiểm tra thương thế của Mạc Thiên Sinh qua một lần, thấy không có gì đáng ngại mới khiến phụ thân hắn an tâm.

Tiếp theo sau đó, Mục Trác Vân chờ đợi cơ hội nhảy vào nói lời tạ lỗi với Mạc Thiên Sinh. Bất quá hắn dường như đã chẳng còn để ý chuyện của bốn năm trước nữa rồi.

Năm đó hắn chỉ mới mười lăm, còn ở độ tuổi suy nghĩ nông cạn. Tỉ như Mạc Thiên Thanh vào hôm nay không giữ được sỉ diện mà dùng độc trong lúc tỉ thí vậy.

Sau khi cùng Trác Phàm lăn lộn, Mạc Thiên Sinh biết được thế giới bên ngoài còn nhiều thứ để hắn phải suy nghĩ. Mà lại, nếu hắn là Mục Ninh Yên, nhi nữ của Mục Trác Vân, thì cũng sẽ không đồng ý chuyện hứa hôn của phụ mẫu này.

Mục Trác Vân nghe thế liền như gỡ bỏ tảng đá đã đè lên ngực mình bấy lâu nay. Tuy nhiên, ông vẫn cảm giác mình còn thiếu nợ Mạc Thiên Sinh cùng Mạc Thế Khải rất nhiều.

Trước lúc đi ra ngoài, Mục Trác Vân chợt quay lại nói lớn: “Mạc huynh, nếu sau này các ngươi cần Mục Trác Vân này giúp đỡ việc gì, dù thế nào ta cũng sẽ làm cho bằng được.”

“Thôi thôi. Chúng ta đi ra ngoài. Phụ tử bọn họ chắc là sẽ có nhiều việc cần nói.” Trương quản sự vừa cười vừa đẩy lưng Mục Trác Vân rời đi.

Lúc này, bên trong phòng chỉ còn lại Mạc Thế Khải và Mạc Thiên Sinh. Hai người nhìn nhau, cảm xúc trong lòng trong phút chốc dâng trào. Dù bọn họ không bộc bạch rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra trong ánh mắt của đối phương.

Sau cùng, Mạc Thế Khải lên tiếng: “Thiên Sinh à, thời gian qua con đã trải qua những gì. Lúc chiều phụ thân có hỏi Trác Phàm nhưng hắn không nói.”

Mạc Thiên Sinh suy nghĩ một chút liền nhận ra dụng ý. Lúc tới đây, Trác Phàm và hắn gọi nhau là huynh đệ nhưng mối quan hệ giữa cả hai còn hơn thế nữa. Việc Trác Phàm không nói chứng tỏ là để hắn lựa chọn.

Sau cùng, Mạc Thiên Sinh vẫn là thở dài nhìn Mạc Thế Khải nói: “Phụ thân, thật ra ngài ấy không phải huynh đệ kết nghĩa mà là sư phụ của con.”

“Con…Con nói cái gì?”

“Ngài ấy là sư phụ của con?” Mạc Thế Khải trố mắt nói.

“Đúng vậy.”



“Nhưng mà Trác Phàm…hắn…”

“Không có tu vi đúng không?”

Nhìn Mạc Thế Khải gật đầu, Mạc Thiên Sinh cười khẽ: “Đúng thế, quả thật sư phụ không có tu vi nhưng người đừng khinh thường, cho dù là phụ thân bây giờ cũng chưa chắc đánh bại được ngài ấy đâu.”

Mạc Thế Khải im lặng như đang tìm kiếm một chút giả dối nào bên trong lời nói ấy. Nhưng mà trong mắt của Mạc Thiên Sinh lại không một chút dao động như thể đó là một điều hiển nhiên.

Nhưng mà nghĩ lại, nếu Mạc Thiên Sinh đã nói vậy thì hẳn là vậy. Nếu Trác Phàm là một người bình thường thì làm sao trong bốn năm ngắn ngủi đã có thể biến thiếu niên yếu đuối thành một tu giả như vậy đâu.

Sau cùng, Mạc Thế Khải giống như đã chấp nhận việc Trác Phàm là sư phụ của Mạc Thiên Sinh. Ông nói: “Kể cho phụ thân nghe đầu đuôi sự việc.”

“Vâng.”

Mạc Thiên Sinh gật đầu. Suy nghĩ một lát hắn kể: “Đêm hôm đó, sau khi con rời khỏi nhà liền một mạch leo lên núi Thanh Phong muốn tìm tới Hoàng Dược Cốc…”

Mạc Thiên Sinh bắt đầu kể lại chuyện của bốn năm trước cho tới bây giờ. Tất nhiên, vì sợ phụ thân lo lắng, hắn đã bỏ qua những đoạn nguy hiểm như suýt ngã khỏi vách đá, bị gỗ rơi trúng đầu hoặc là bị nanh vuốt cào rách đến lộ cả xương sườn.

Cho dù là thế, sau khi nghe Mạc Thiên Sinh kể rằng bản thân đã phải liên tục tu luyện thể lực trong bốn năm thì đôi mắt của Mạc Thế Khải co rụt không thôi. Phải biết rằng lúc còn ở Thiên Sinh Thương Hội, nhi tử của ông còn chả bao giờ vận động nhiều như thế.

“Người không biết đâu phụ thân. Sư phụ dường như thứ gì cũng tinh thông, đến cả kỳ kinh bát mạch không gì không tường. Thậm chí, những loại độc dược cũng có thể phối hợp thanh thuốc trị thương.”

“Nói như vậy, dùng rượu phá giải độc vụ cũng là…”

“Đúng thế. Sư phụ nói ngài ấy không giỏi dùng độc nhưng lý giải về độc dược lại rất cao thâm. Còn nữa, bộ pháp mà hôm nay con dùng để đấu với Mạc Thiên Thanh cũng là ngài ấy dạy. Tuy chỉ mới sơ thành nhưng cũng rất có ích.”

Nhìn Mạc Thiên Sinh như hóa thành một đứa trẻ với ánh mắt lấp lánh khi kể về thần tượng, Mạc Thế Khải không cấm hiện ra nụ cười hòa ái.

Đến khi trời đã tối, Mạc Thế Khải mới dừng lại cơn hứng thú khi kể về Trác Phàm của Mạc Thiên Sinh.

“Được rồi. Thiên Sinh, con vừa mới tỉnh lại cho nên đi ngủ sớm đi.”

Mạc Thiên Sinh gật đầu. Chỉ là khi thấy Mạc Thế Khải đi ra ngoài, hắn lập tức ngồi dậy bắt đầu minh tưởng, đem nguyên lực tuần hoàn khắp thân thể.

Đây đã là một thói quen tu luyện của Mạc Thiên Sinh. Dù cho đã trở về nhà nhưng hắn cũng chưa từng từ bỏ.

Ở bên này, Trác Phàm vẫn đang đả tọa trên giường minh tưởng. Chỉ là đột nhiên khóe miệng của hắn cong lên, thuận tay bắt lấy một ngọn phi đao đang hướng về phía mình.

“Nói đi. Ngươi tiếp cận Thiên Sinh nhằm mục đích gì?” Tiếp theo đó, một giọng nói âm tròng phát ra cùng với thân ảnh của Mạc Thế Khải đằng đằng sát khí đi vào.