Chương 46: Xin Lỗi, Ta Không Cố Ý

Cả hai người đồng loạt ôm quyền sau đó lùi lại mười bước. Đến khi tới nơi, Mạc Thiên Thanh dùng ánh mắt như sói rình mồi nhìn Mạc Thiên Sinh. Hắn khẽ liếʍ môi sau đó đưa tay tạo thế.

Hửu thủ nhấc lên ngang đầu hóa thành vuốt trảo, tả quyền đưa xuống cùng thân thể hạ thấp. Rất rõ ràng, ở thế đứng này, một khi có hiệu lệnh của Trương quản sự hắn sẽ lập tức xông lên chiếm lấy tiên cơ mà ngược sát đối thủ.

Trái với Mạc Thiên Thanh, Mạc Thiên Sinh chậm rãi nhích hai chân rộng ra, hạ bộ chùng xuống hai tay thủ ở trước mặt.

Trương quản sự nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Ông nghe nói Mạc Thiên Sinh thân thể rất yếu nhưng mà từ thế đứng kia lại mang đến một cảm giác ổn trọng như núi.

Trác Phàm liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Bốn năm liên tục đẽo đá trên Hoàng Liên Sơn, Mạc Thiên Sinh làm sao có thể không ổn trọng được chứ.

Mà lại, mang theo năm trăm cân trên người, Mạc Thiên Sinh đương nhiên phải dùng tĩnh chế động. Một khi hắn di chuyển nhiều, nguyên lực tiêu hao sẽ lớn hơn đối phương rất nhiều.

Trương quản sự đảo mắt nhìn hai người sau đó đưa tay lên: “Bắt đầu!”

Quả nhiên vừa mới dứt lời, Mạc Thiên Thanh đã xông lên trước. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận, gương mặt đầy sự hưng phấn.

“Trước tiên đệ sẽ gợi cho biểu ca nhớ lại khi xưa chúng ta đã cọ sát như thế nào.”

Vừa nói hắn vừa dồn nguyên lực, tay phải lúc này đã đánh ra một chưởng thẳng tới trước ngực Mạc Thiên Sinh.

Mạc Thiên Thanh mặc kệ song thủ của đối phương đã thủ thế sẵn nhưng vẫn đánh vào. Hắn tự tin nhục thân của mình cường đại cùng với sự yếu đuối của Mạc Thiên Sinh. Nhưng mà, mọi chuyện không đúng như những gì hắn nghĩ.

Mạc Thiên Sinh phảng phất như một ngọn núi không thể lay chuyển, ít nhất là trước chưởng lực của Mạc Thiên Thanh.

Ngay khi chạm vào, Mạc Thiên Sinh chẳng hề lui lấy một bước, dưới chân chỉ thoáng xuất hiện hai đường chài ngắn. Trước con mắt kinh ngạc của Mạc Thiên Thanh, hắn chỉ đơn thuần co tay đánh ra một quyền.

Mạc Thiên Thanh thấy vậy vội vàng bắt chéo tay đón đỡ. Bất quá hắn vẫn quá khinh thường lực đạo của Mạc Thiên Sinh.

Chỉ nghe “uỳnh” một tiếng, Mạc Thiên Thanh trực tiếp bị chấn lui hơn năm bước. Mà lại, nếu cánh tay bên dưới y phục kia lộ ra thì sẽ thấy tại chỗ va chạm đang nổi lên một mảng đỏ.

“Không thể nào.”

Mạc Thiên Thanh nằm mơ cũng không ngờ được ngay từ đòn đầu tiên bản thân đã ở thế hạ phong. Ở bên dưới, Mạc Thế Đông vốn trên mặt đầy nét cười liền bỗng chốc khựng lại, thậm chí ly trà trên tay nhấc lên chỉ tới một nửa.



Đây có còn là một Mạc Thiên Sinh ngay cả gió thổi cũng bay của ngày xưa nữa hay không. Nhục thân của đối phương so với điệt nhi của lão chỉ sợ còn cường đại hơn ấy chứ.

Chính bản thân Mạc Thiên Sinh cũng chẳng ngờ điều đó. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên đấu với người khác sau từng ấy năm trên Hoàng Liên Sơn. Hắn ngơ ngác nhìn Mạc Thiên Thanh lên tiếng: “Ngươi có thật sự dùng toàn lực chưa vậy?”

Trên thực tế, Mạc Thiên Sinh chính là hỏi trong vô thức. Bởi lẽ đám linh thú mà hắn từng đấu tùy ý một cước còn mạnh hơn Mạc Thiên Thanh rất nhiều.

Tuy nhiên, câu nói kia rơi vào tai của Mạc Thiên Thanh thì lại khác. Trên trán bất giác nổi lên gân xanh, hắn nhìn Mạc Thiên Sinh như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Vừa rồi chỉ là ba thành lực lượng nhưng xem ra ngươi vẫn còn chịu được.”

“Thì ra là thế. Thảo nào yếu tới như vậy.” Mạc Thiên Sinh gật gù xem như hiểu ra lý do.

Lúc này, Mạc Thiên Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn lần nữa xông lên phía trước, gương mặt dữ tợn đến cực điểm. Trong mắt nổi lên hàn quang, lần này hắn quét chân nhắm thẳng vào hạ vị của Mạc Thiên Sinh. Nhưng mà, đúng lúc nửa đường, tả cước đang quét đột ngột dồn lực mượn lực ấy đổi hướng sang sau lưng.

Mạc Thiên Sinh kinh ngạc vội quay người lại. Có điều tốc độ của hắn bây giờ phải nói là bị hạn chế rất nhiều. Mặc dù phát giác động tác của đối phương nhưng lại vô pháp né tránh chỉ có xoay nửa người co tay chống trả.

Có điều, một chưởng của Mạc Thiên Thanh đi tới quá nhanh vào sườn trái, cho dù khuỷu tay của Mạc Thiên Sinh chống đỡ được một ít nhưng vẫn là bị trúng nhiêu.

Mạc Thiên Sinh “hự” một tiếng, thân thể nặng nề nhích qua hai bước sau đó dừng lại. Hắn vừa muốn phản công nhưng đối phương đã lập tức nới dài khoảng cách.

Đến đây, trong mắt Mạc Thiên Thanh dần dần hiện ra nụ cười tự tin trở lại. Hắn nhìn Mạc Thiên Sinh nặng nề di chuyển mà cười dài: “Thì ra là thế. Mấy năm qua biểu huynh liều sống liều chế nâng cao sức mạnh mà quên mất tốc độ cũng quan trọng không kém. Vậy thì hôm nay để tiểu đệ cho huynh xem để mở mang tầm mắt.”

Vừa dứt lời, Mạc Thiên Thanh lập tức di chuyển. Hắn đem nguyên lực tụ lại dưới chân, mượn nhờ phản chấn mà tốc độ tăng lên rất nhiều.

Không thể không nói, khả năng kiểm soát của Mạc Thiên Thanh quả thật rất đáng khen, mặc dù còn vài chỗ sai sót nhưng nhìn tổng thể vẫn thuộc hạng trên trung bình.

“Ha ha. Thế nào hả biểu huynh. Ngươi có bắt kịp tốc độ của ta không?”

Mạc Thiên Thanh một bên cười dài mỉa mai, một bên liên tục di chuyển ra sau lưng của đối phương tấn công.

Trương quản sự ở bên ngoài đều đã vận sẵn nguyên lực sẵn sàng can thiệp một khi Mạc Thiên Sinh có dấu hiệu thụt lùi. Ông đương nhiên nhìn ra điểm hạn chế từ phía nhi tử của Mạc Thế Khải.

Nhưng mà phía bên này, khóe miệng của Mạc Thiên Sinh lại khẽ nhếch lên. Hắn không phải chưa từng gặp đối thủ chuyên về tốc độ. Có thể đó không phải là nhân loại nhưng luận về khả năng di chuyển thì Mạc Thiên Thanh vẫn còn kém nhiều lắm.

Trong mắt lóe lên một tia tử quang rất khó phát hiện. Mạc Thiên Sinh bắt đầu tập trung tinh thần sử dụng Tử Cực Ma Đồng. Mặc dù nó không bằng Thần Nhãn của Trác Phàm nhưng khi đối phó với Mạc Thiên Thanh vẫn rất đủ dùng.



“Quả thật tốc độ của ta bây giờ không bằng ngươi. Nhưng ta có thể chờ đợi.”

Mạc Thiên Sinh đưa tay bắt chéo phía trước thủ thế, cái đầu càng là núp vào chính giữa song thủ và l*иg ngực.

“Chính là lúc này.”

Bất ngờ, Mạc Thiên Sinh đột nhiên quay người ra sau. Một tay hóa thành quyền giương ra canh chuẩn hướng di chuyển của Mạc Thiên Thanh mà đánh.

Một màn phản công này quá bất ngờ, Mạc Thiên Thanh phát giác nên vội vàng chuyển hướng. Chẳng qua động tác của hắn lại chậm một bước nên không hoàn toàn thoát khỏi. Mà nghịch lý một điều, đầu quyền kia vừa hay chạm vào hạ bộ, dù chỉ sượt qua một chút nhưng trên mặt hắn đã vặn vẹo không thể khó coi hơn.

“Aaaa!”

Mạc Thiên Thanh lăn lộn trên đất, hai tay ôm lấy hạ bộ mà kêu lên thất thanh, cảm giác như con cháu đời sau đang dần dần rời khỏi.

“Ách. Xin lỗi, ta không cố ý.” Mạc Thiên Sinh gãi đầu.

Phía bên dưới, Trác Phàm suýt nữa là bật cười thành tiếng. Dù vậy thì tiếu dung vẫn hiện rõ trên gương mặt kia.

Còn như những người khác lúc này đã quay mặt đi, ai nấy đều lắc đầu quầy quậy. Bọn họ sợ chứng kiến cảnh ấy thì sẽ lại làm ra bộ dạng vô lễ y như Trác Phàm trước mặt Mạc Thế Đông.

“Thanh Thiên. Con làm gì vậy? Mau đứng dậy.” Mạc Thế Đông xấu hổ quát lớn đồng thời liếc mắt về phía những người ngồi bên cạnh. Trác Phàm lúc này cũng đã trở về vẻ mặt bình thường của mình rồi bắt đầu uống rượu.

Trương quản sự thấy cảnh này nên quay mặt nhìn Mạc Thiên Sinh. Thấy hắn không có ý định tấn công nên ông cũng chẳng có hành động gì khác.

Lúc này, cơn đau của Mạc Thiên Thanh đã dịu trở lại. Hắn dùng hai chân đang run lẩy bẩy đứng dậy, trong mắt ngập tràn tơ máu nhìn Mạc Thiên Sinh: “Ngươi giở trò hèn hạ.”

“Cái này sao có thể trách được ta. Là ngươi né không kịp nên mới bị trúng.” Mạc Thiên Sinh cố nhịn cười đáp khi thấy bộ dạng của đối phương.

“Mẹ nó. Bây giờ ta không nương tay nữa đâu.”

Vừa dứt lời, chỉ giới trên tay Mạc Thiên Thanh lập tức sáng lên. Chỉ thấy trên tay hắn lại nhiều hơn một thanh linh kiếm sau đó đằng đằng sát khí lao lên.

Mà Mạc Thiên Sinh cũng nhanh chóng thu hồi gương mặt tiếu dung lúc trước. Hắn biết đối phương đang tức giận nên sẽ dùng toàn lực cho nên lập tức cẩn trọng hơn. Chỉ giới cũng tương tự sáng lên, một cây thương đen ngòm với dày đặc vết chai mòn tức thì hiện ra.