Chương 45: “Cọ Sát”

Sau khi thành công kí khế ước với Ám Kim Sư Hổ, tu vi của Mạc Thiên Sinh lập tức tăng lên một tầng. Cùng lúc ấy, Trác Phàm đem chiếc hộp năm xưa lão bản ở tiệm rèn đưa cho lấy ra. Bên trong là một chiếc áo giáp cùng một cái chỉ giới. Trên thực tế, nói áo giáp cũng không đúng bởi lẽ nó không có tác dụng phòng thủ mà là hạn chế.

Trác Phàm nói nó là linh bảo cấp một tên là Huyền Trọng Giáp có thể thay đổi linh hoạt trọng lượng. Còn chỉ giới kia giống như công tắc điều khiển, chỉ cần dựa theo ý niệm liền có thể khiến Huyền Trọng Giáp nhẹ như lông hồng hoặc nặng đến vạn cân.

Hiện tại, Mạc Thiên Sinh mặc dù không mang theo phụ trọng nhưng có Huyền Trọng Giáp cũng khiến hắn giống như đang vác lấy nghìn cân. Mà rõ ràng, việc cân nặng của Huyền Trọng Giáp thay đổi chính là dấu hiệu Trác Phàm cho phép hắn xuất thủ.

Mạc Thiên Sinh đi tới bên cạnh Mạc Thế Khải khẽ nói: “Phụ thân, ngài tin tưởng con sao?”

Mạc Thế Khải nhìn ánh mắt không chút dao động của nhi tử, trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn thở dài gật đầu.

Mạc Thiên Sinh trên mặt hiện ra nét vui vẻ. Nhưng rồi khi hắn ghé sát Trác Phàm nói thầm: “Sư phụ. Giảm thêm chút nữa có được không. Năm trăm cân hình như vẫn còn hơi nhiều.”

Trác Phàm thì thầm đáp lời: “Ta cũng tin tưởng ngươi giống phụ thân ngươi.”

“Ách.”

Mạc Thiên Sinh mặt giống như tro tàn. Đáng lý vừa rồi hắn nên bảo Trác Phàm giảm phụ trọng xuống rồi mới nói với Mạc Thế Khải. Bây giờ hắn bảo phụ thân tin tưởng mình thì cũng đồng nghĩa với bao nhiêu đó cân nặng vẫn đủ “ôn chuyện” với biểu đệ.

Mạc Thiên Thanh giống như không đợi được nữa lập tức hối thúc: “Biểu huynh. Mấy năm qua ngươi vậy mà chẳng thay đổi chút nào. Hành động vẫn cứ lề mề như rùa là sao.”

“Thế ngươi muốn ôn chuyện thế nào đây, biểu đệ?”

Mạc Thiên Sinh biết một khi Trác Phàm đã quyết thì có nói gì thêm cũng vô ích. Cho nên vừa nghe Mạc Thiên Thanh cắt ngang, hắn liền quay lại với vẻ mặt lạnh lùng.

Mà lại, vừa thấy biểu hiện kia, Mạc Thiên Thanh giống như thoáng khựng lại. Hắn chưa từng chứng kiến Mạc Thiên Sinh lộ ra sắc thái như vậy trước đây. Điều ấy vô tình làm cho máu nóng trong người hắn càng thêm sôi sục, ý niệm muốn đè bẹp đối phương tựa như núi lửa đang liên tục phun trào.

Nói thế nào thì Mạc Thiên Thanh hiện tại cũng chỉ mới mười lăm tuổi, còn ở thời “bẻ gãy sừng trâu” cho nên háo thắng chính là một điều dễ hiểu. Hắn làm sao chịu được một kẻ từng bị mình hành hạ đến trốn một góc ôm mặt khóc bây giờ lại bày ra vẻ mặt ấy đâu.

Hít một hơi kiềm chế ý nghĩ muốn xông lên cho Mạc Thiên Sinh một trận, Mạc Thiên Thanh biết trước sau gì điều đó cũng sẽ xảy ra cho nên chỉ chậm rãi mở lời: “Trước tiên đệ chúc mừng biểu huynh đã hoàn thành ước mơ trở thành tu giả. Vừa hay chúng ta đều có cùng tu vi, cho nên đệ nghĩ chi bằng cùng nhau luận võ một chút. Dù sao trước kia khi còn ở Mạc gia, chúng ta cũng cọ sát qua không ít lần.”



“Ha ha. Không tệ. Ở trước mặt bao nhiêu thương chủ cùng khách mời tôn quý, đây chính là dịp để Mạc Thế Khải ngươi nở mày nở mặt. Ta tin những người tại nơi này đều rất mong chờ.”

“Cọ sát trong lời của ngươi chính là ngược đánh sao?”

Tất nhiên, những lời kia Mạc Thiên Sinh sẽ không nói ra. Lần này trở về vốn dĩ là một cuộc đoàn viên êm đẹp nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ có kẻ phá đám.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Kể từ khi trở thành tu giả tới bây giờ, Mạc Thiên Sinh cơ hồ chỉ giao chiến với linh thú cấp hai chứ chưa từng đối phó qua nhân loại nào. Hắn tin tưởng nếu toàn lực ứng phó thì vẫn đủ khả năng đánh bại đối phương. Chỉ là trên người vẫn còn năm trăm cân phụ trọng, trừ phi Trác Phàm dùng ý niệm cởi bỏ nếu không thì tương đương hắn đang mang một viên cực thạch trên lưng mà đánh nhau.

Trương quản sự từ xa nhìn lại, muốn lên tiếng nhưng lại không có lí do. Đây là chuyện gia đình của Mạc Thế Khải chứ chẳng liên quan gì tới ông cả.

Còn như Mạc Thế Khải thì vừa rồi đã lựa chọn tin tưởng nhi tử cho nên chỉ im lặng chờ đợi quyết định của Mạc Thiên Sinh. Dù hắn có lựa chọn thế nào thì ông vẫn sẽ duy trì, thậm chí có phải mất mặt trước toàn thể khách quý ở đây cũng chẳng hề gì.

Bất quá, Mạc Thiên Sinh đã không cho ông “cơ hội” đó. Hắn nhìn Mạc Thiên Thanh không chút do dự đáp: “Ta cầu còn không được nữa là. Chúng ta ra sau viện đi.”

Một lát sau, cả đám người đều tụ tập tại một cái sân lớn. Nơi đây là chỗ của cận vệ thương hội Thiên Sinh luyện tập. Bởi vì ngày hôm nay chào đón đại thọ nên xung quanh tương đối vắng vẻ, tất cả đều được phân công làm những việc khác nhau.

Trương quản sự tiến bước vào sân sau đó đảo mắt nhìn quanh tứ phía. Trong lúc tới đây, Mạc Thế Khải đã đề nghị ông đứng ra làm bình phán. Một mặt là tránh cho Mạc Thế Đông dị nghị người ngoài, mặt khác là để kịp thời ứng cứu một khi Mạc Thiên Sinh gặp phải nguy hiểm.

Vốn dĩ Mạc Thế Đồng không có đồng ý nhưng mà khi nghe nói tới đối phương là quản sự của Hoàng Dược Cốc liền không chút do dự làm theo, thậm chí trên gương mặt còn ẩn ẩn biểu hiện lấy lòng.

Ở một hướng của sân, nhóm thương chủ được sắp xếp hàng ghế dài tiện bề quan sát. Có vài kẻ đã viện cớ bỏ về, cuộc chiến giữa hai tu giả Tụ Khí tầng năm thì cũng chẳng có gì đáng coi. Hiện giờ, những người còn lại phần lớn đều là bằng hữu thân thiết đối với Mạc Thế Khải.

Mạc Thế Đông hiển nhiên cũng có một chiếc ghế cho riêng mình. Ở bên cạnh lão, Mạc Thiên Thanh trong mắt tràn đầy hưng phấn sắp không chịu được mà nhảy bổ lên trên.

Thấy thế, Mạc Thế Đông khẽ gật đầu, gương mặt đầy tự hào. Lão nhìn điệt nhi của mình nói: “Thiên Thanh. Biểu huynh của con từ nhỏ kinh mạch khuyết thiếu, bây giờ khó khăn lắm mới trở thành tu giả cho nên xuất thủ nhẹ nhàng thôi, đừng quá nặng tay.”

Lời nói của lão tuy rất dễ nghe nhưng thực tế là đang âm thầm mỉa mai Mạc Thiên Sinh. Điều này làm cho Mạc Thế Khải cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chẳng biết phải đáp lời thế nào.



Trác Phàm ngồi ở bên cạnh lấy trong Túi Càn Khôn ra một cái tửu bình mà nốc. Trà của thương hội tuy là ngon nhưng hắn vẫn thích uống rượu hơn. Người ngoài nhìn tới sẽ thấy hắn chẳng khác gì một tên lưu manh đầy sẹo nhưng hắn nào có quan tâm.

Mạc Thiên Sinh bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất tim hắn đang đập lên liên hồi, lòng bàn tay bên dưới y phục đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn đương nhiên có tự tin đánh bại Mạc Thiên Thanh, có điều đó chỉ là khi toàn bộ phụ trọng đều được gỡ xuống.

Rất rõ ràng, Trác Phàm cũng biết được chuyện này nên mới có hạn chế như vậy. Dù sao Mạc Thiên Sinh cực khổ bốn năm tu luyện sẽ không phải là công cốc. Nếu con cháu thế gia có đan dược phụ trợ thì đệ tử của hắn phải dùng sự chăm chỉ cần cù để bù vào.

“Lên đài.” Đúng lúc này, âm thanh trầm bổng của Trương quản sự lập tức vang lên.

Vừa nghe thấy, Mạc Thiên Thanh lập tức vận nguyên lực xuống cẳng chân, thân thể thoáng trầm xuống rồi cứ như một cái lò xo nảy lên. Hắn phi thân lên không trung sau đó tiếp đất một cách hoàn hảo trước mặt của Trương quản sự rồi ôm quyền hành lễ.

Phía bên này, Mạc Thiên Sinh cũng đứng dậy, từng bước trầm ổn tiến lên. Chỉ là được hai bước thì phụ thân hắn chợt kéo tay lại.

“Cố gắng hết mình.”

Khác với khi xưa, Mạc Thế Khải không khuyên bảo nhi tử của mình từ bỏ mà chỉ nói ra lời động viên. Lần trở về này, ông nhận ra rằng Mạc Thiên Sinh đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến tính cách cho nên ông lựa chọn tin tưởng hắn.

Mạc Thiên Sinh khẽ mỉm cười gật đầu: “Con sẽ không thua.”

Sau đó hắn liếc sang Trác Phàm một cái rồi quay người bước lên.

Trái với màn thể hiện của Mạc Thiên Thanh, Mạc Thiên Sinh chỉ chậm rãi bước lên bục. Đến khi tới trước mặt Trương quản sự hắn lập tức cúi người tạo thế bao quyền hướng mắt về phía đối thủ.

Trương quản sự liếc mắt nhìn hai người sau đó dõng dạc: “Đây chỉ là một cuộc tỉ võ đơn thuần cho nên ta mong cả hai phải biết tiết chế hành động, đã hiểu chưa?”

“Trương thúc, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm biểu huynh bị thương quá nặng.” Mạc Thiên Thanh nói với một giọng đầy tự tin.

Mà Trương quản sự nhìn thấy liền khẽ nhíu mày. Ông cùng Mạc Thiên Thanh hay Mạc Thế Đông có quan hệ gì mà hai tiếng “Trương thúc” nghe mây trôi nước chảy quá vậy.

Trương quản sự dời mắt khỏi Mạc Thiên Thanh, làm như không nghe thấy một dạng sau đó nói tiếp: “Nếu như cả hai đều hiểu thì lui ra sau, đợi hiệu lệnh của ta.”