Theo tiếng kêu “xì xì”, Tử Thanh Xà một mực lao tới, trong miệng hiển lộ nanh độc sắc bén. Trong mắt của nó hiện giờ, Mạc Thiên Sinh không khác gì tử địch đang muốn đe dọa mạng sống. Mà lại, đối phương cũng là một con mồi béo bở tại sao nó lại muốn bỏ qua đâu.
Bất quá, ngay khi chiếc hàm cực lớn sắp sửa đem Mạc Thiên Sinh nuốt chửng, thân thể của Tử Thanh Xà đột ngột đình chỉ. Bởi vì lúc nãy nó dùng hết tốc độ mà bây giờ bất ngờ ngừng lại, cái đầu đang cao hơn hai thước so với mặt đất cũng hung hăng đập mạnh xuống nền.
Tử Thanh Xà choáng váng đầu óc, nó lắc lắc cái đầu đồng thời điền cuồng quay đầu cắt xé. Chỉ thấy Trác Phàm một tay giữ cái đuôi của nó khẽ hừ lạnh, tay còn lại nắm chặt thành quyền.
“Bụp” một tiếng, Tử Thanh Xà vừa mới còn hung hãn liền trực tiếp ngã nhào, trên đầu nháy mắt xuất hiện một cục u to tướng. Hai mắt nó nhắm nghiền, cái lưỡi thè ra trực tiếp mất đi ý thức.
Trác Phàm không có đem nó gϊếŧ chết mà chỉ đơn thuần làm cho bất tỉnh. Hắn chẳng phải kẻ sát sinh bừa bãi, nếu mỗi lần Mạc Thiên Sinh giao thủ đều như vậy thì bây giờ Hoàng Liên Sơn chả còn mấy đầu linh thú cấp thấp nữa.
Mạc Thiên Sinh lúc này cũng đi tới, khóe miệng còn mang theo vết máu chưa kịp lau khô. Hắn vừa gãi đầu vừa cười nhưng lại không dám nhìn thẳng mắt Trác Phàm.
“Nói xem hôm nay vì sao ngươi lại thất bại?” Từ “lại” này Trác Phàm đặc biệt nhấn mạnh.
Mạc Thiên Sinh chột dạ. Trên thực tế, từ trước tới nay hắn chưa từng đánh thắng bất kỳ một linh thú cấp hai nào. Nhưng mà điều này còn không phải do trên người còn mang theo phụ trọng hay sao. Vả lại, tu sĩ cảnh giới Tụ Khí được bao nhiêu người làm được. Kẻ có thể đánh bại linh thú cấp hai không phải đệ tử tông mông lớn thì cũng là thiên phú bất phàm. Còn hắn thì sao, chỉ đơn giản là một tu sĩ Tụ Khí tầng bốn bình thường mà thôi.
Tất nhiên, Mạc Thiên Sinh chỉ giữ những suy nghĩ này trong đầu mà thôi. Khi nghe Trác Phàm hỏi, hắn lập tức nhớ lại một màn vừa rồi đồng thời mường tượng lí do.
Một lát sau, hắn mới ấp úng nói: “Là lúc nhảy lên trên không trung. Rõ ràng Tử Thanh Xà thân thể vô cùng linh động, một khi rời khỏi mặt đất liền mất đi chỗ né tránh. Lúc ấy đệ tử dùng Thiếc Nha Thương làm bàn đạp né tránh trong gang tấc nhưng cũng để mất đi binh khí trong tay mà bộ pháp kia đệ tử chưa đủ thành thục…”
“Sai.”
Trác Phàm ngắt lời: “Ngươi sai ngay từ khi bắt đầu. Chưa biết lực lượng của Tử Thanh Xà thế nào lại đem nhục thân cường ngạnh chống đỡ một chiêu của nó. Thử hỏi lúc ấy ngươi tốn bao nhiêu nguyên lực để hộ thể? Bản thân ngươi đã nhận biết khuyết điểm của bản thân là kinh mạch hạn chế nhưng lại đem điểm yếu đối kháng với vĩ lực từ chiếc đuôi của Tử Thanh Xà…”
Trác Phàm một hơi nói ra từng chi tiết nhỏ nhất. Mạc Thiên Sinh nghe đến gương mặt lúc trắng lúc xanh. Vốn dĩ vừa đột phá hắn còn cảm thấy bản thân lợi hại mấy phần. Bây giờ nhìn lại mới biết, tâm tính của hắn vẫn còn quá non nớt.
Sau cùng, Trác Phàm kết thúc bằng cách cho Mạc Thiên Sinh dùng Thiếc Nha Thương luyện tập bổ đá. Những tảng đá vuông vức ở bốn phía cũng chính là thành quả ba năm trời của hắn.
Đến buổi chiều, khi sương đêm bắt đầu xuất hiện, Mạc Thiên Sinh một thân lấm tấm mồ hôi nằm dưới mặt đất thở dốc, bên cạnh là hơn mười khối đá tảng được xếp thành chồng thẳng tắp.
Hắn một bên tham lam hít lấy không khí trong lành, một bên lại ngóng nhìn bầu trời đang dần dần tối lại.
Hôm nay, mặt trăng lên sớm hơn thường ngày, vô số ngôi sao lấp lánh xung quanh tựa như đứa con vây quần bên đấng sinh thành.
“Có tâm sự sao?” Trác Phàm một bên đi tới, tiện tay ném cho Mạc Thiên Sinh một quả trái cây rừng.
Mạc Thiên Sinh đưa tay chụp lấy, cắn một miếng sau đó nói: “Sư phụ, hai tháng nữa là tới ngày đại thọ của phụ thân đệ tử muốn về nhà một chuyến thuận tiện viếng mộ mẫu thân.”
Đã hơn ba năm kể từ ngày Mạc Thiên Sinh rời khỏi Mạc gia. Lúc ấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi, tâm tính còn quá non nớt. Bây giờ hắn đã thành thục không ít, nghĩ lại những bốc đồng ngày đó thật sự không khỏi bật cười chế giễu.
Nhưng mà, Mạc Thiên Sinh không hề hối hận. Nếu như không có lúc ấy thì bây giờ hắn vẫn chỉ là một tên thiếu gia vô dụng trốn trong xó bếp đọc sách, cùng lắm thì trở thành thương nhân phụ giúp phụ thân. Còn bây giờ hắn đã là tu giả, có được tu vi, dù không quá nổi trội thì cũng là một kỳ tích.
Hắn muốn quay trở về Mạc gia không phải để chứng minh với đám công tử năm xưa chế giễu mình là hắn chẳng còn là phế vật nữa. Hắn chỉ đơn giản là muốn hồi hương gặp lại thân sinh.
Trác Phàm cũng biết Mạc Thiên Sinh nhớ nhà nên khẽ gật đầu. Một đứa trẻ xa nhà khi mới mười bốn mười lăm sau từng ấy năm không muốn trở về một chuyến mới là lạ.
Bất quá, Trác Phàm cũng có vài điểm lo lắng. Hai năm trước hắn đoạt được Đoạn Hồn Kiếm nhưng chưa từng mang ra sử dụng bởi lẽ hắn nhận thấy món ma bảo này có điểm kỳ dị.
Đầu tiên là cho dù hắn không có nguyên lực nhưng thân là ma bảo cấp ba nên hẳn sẽ phát huy được ít nhất một thành uy lực, thế mà ngoại trừ sắc bén hơn bình thường ra, toàn bộ đều chẳng có tác dụng gì khác.
Hắn quyết định dùng thần thông Thần Nhãn quét qua một vòng sau cùng liền nhìn ra điểm trọng yếu. Ở thể nội Đoạn Hồn Kiếm vậy mà tồn tại ấn ký của khống thi giả. Chỉ cần hắn còn sống, không ai có thể sử dụng món đồ này ngoài hắn, trừ phi người đó có tu vi cao hơn nhiều lần, rồi cường lực xóa bỏ ấn ký kia đi.
Liên tưởng tới lời nói lúc khống thi giả bỏ đi. Trác Phàm đoán ấn ký kia không chỉ đơn thuần là khiến Đoạn Hồn Kiếm nhận chủ mà còn có tác dụng khác, ví dụ như truy tung. Chính vì vậy mà sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn liền đem nó bỏ vào trong Túi Càn Khôn cùng với trường côn của mình. Phải biết bên trong chứa đựng hai món thần khí, có kiếm linh che giấu khí tức thì khống hồn giả đừng hòng tìm ra. Cũng nhờ vậy mà suốt gần ba năm qua hắn vẫn an toàn.
Tuy nhiên, nếu rời khỏi Hoàng Liên Sơn thì lại là một chuyện khác. Kiếm linh mặc dù che giấu khí tức tốt nhưng nếu trong phạm vi quá gần thì vẫn sẽ có nguy cơ bị phát hiện, dù sao hiện giờ nó chỉ còn một tia ý niệm mà thôi. Vả lại, chưa chắc gì đồng môn của khống thi giả không cảm nhận được khí tức quen thuộc.
Nhưng mà nghĩ tới Mạc Thiên Sinh, Trác Phàm bỗng nhiên có chút mềm lòng. Thời gian qua hắn đối với đệ tử này thật sự quá khắc khe, thi thoảng cũng nên để Mạc Thiên Sinh giải tỏa một chút.
“Ngày mai chúng ta xuống núi.” Trác Phàm đạm mạc nói.
Mà Mạc Thiên Sinh nghe thấy liền vui như trẩy hội. Đêm hôm ấy hắn không có tâm trạng minh tưởng, chỉ ở trong động phủ liên tục lẩm bẩm. Trên thực tế cũng không phải hắn nói chuyện một mình mà là còn có một đầu linh thú khác đang nghe.
Ám Kim Sư Hổ non bây giờ đã cao tới ba thước, toàn bộ lông tơ đều được thay mới, cái bờm tròn rộng mở ẩn ẩn phát ra hào quang nhàn nhạt cộng thêm cái đầu nhìn không khác gì một đóa hoa hướng dương chính giữa in lên chữ Vương (王). Có thể nó tuy lớn nhưng ba động phát ra cũng chưa đạt tới cấp bốn mà vẫn chỉ ở cấp ba điên phong.
Lúc Trác Phàm tới đây liền lựa chọn phóng thích nó. Chỉ là Ám Kim Sư Hổ còn quá nhỏ, bên ngoài lại nhiều thú dữ, nó không còn cách nào khác là trở lại chỗ này với thương tích khắp người thậm chí nửa cái mạng đều hỏng.
Mạc Thiên Sinh thấy không đành lòng bèn cầu Trác Phàm đồng thời đem đại lượng linh thảo cứu nó. Cũng từ lúc ấy, Ám Kim Sư Hổ một mực tại nơi này. Nó cảm thấy chỗ này vừa có ăn có ở, so với nơi khác vẫn là an toàn hơn. Dần dần Ám Kim Sư Hổ sinh ra ỷ lại hai nhân loại này.
Mạc Thiên Sinh mỗi lúc có tâm sự thường hay cùng Ám Kim Sư Hổ trò chuyện, than thở đủ thứ trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay cũng là như thế, hắn một mực luyên thuyên về hành trình sắp tới.
“Tiểu Dạ, ta sắp trở về Mạc gia một chuyến. Dù muốn nhưng ta cùng sư phụ không thể mang ngươi đi theo được. Ngày mai ta sẽ trả tự do cho ngươi.”
“Gào!” Ám Kim Sư Hổ khẽ gầm như đang nói chuyện.
“Ta cũng muốn mang ngươi nhưng sư phụ nói rồi. Ngươi sau này sẽ là linh thú cấp sáu, đi theo bọn ta dễ bị người khác dòm ngó dẫn tới nguy hiểm cho cả chúng ta và ngươi. Mà lại, bên ngoài kẻ xấu rất nhiều, ngươi vẫn là nên ở Hoàng Liên Sơn mà trưởng thành. Để ta kể ngươi nghe, sư phụ vì tranh thủ tài nguyên cho ta mà bị người xấu đả thương. Ngươi cũng là một chiến lợi phẩm ở trong đó…”