Mạc Thiên Sinh thấy Trác Phàm lấy trong Túi Càn Khôn ra một cái thi thể không khỏi kinh hãi nhảy dựng lên. Mặc dù đối phương đã chết nhưng vì để trong bên trong không gian tách biệt khiến cho khí tức còn chưa hoàn toàn tiêu biến. Dựa vào ba động, hắn có thể thấy đối phương có tu vi cực kỳ không tầm thường.
Mạc Thiên Sinh vốn dĩ còn đang nghi hoặc mấy ngày qua Trác Phàm đã đi đâu mà tao ngộ hiểm cảnh như vậy. Bây giờ nhìn xem một màn này, hắn lờ mờ đoán được cái xác này hẳn là nguyên nhân.
Trác Phàm cũng không có giải thích dài dòng mà nhanh chóng tháo chỉ giới trên tay thi thể Sùng Si đưa cho Mạc Thiên Sinh.
Vốn dĩ xe nhẹ đường quen, Mạc Thiên Sinh không nói hai lời liền đem nguyên lực cùng tinh thần lực thăm dò. Rất nhanh, hắn liền co rụt tròng mắt sự kinh nghi hiện lên rõ trên gương mặt.
“Sư… Sư phụ. Ngài đi chuyến này phát tài rồi. Bên trong có hơn năm nghìn linh thạch cùng mấy chục bình dược dịch, ngoài ra còn có công pháp, linh bảo cùng… vài cái xác nữa.” Nói đến đây, Mạc Thiên Sinh tựa hồ biểu hiện ra sự cổ quái.
Sau đó, Trác Phàm bảo Mạc Thiên Sinh kiểm tra chỉ giới của Ôn Thần.
So với Sùng Si, Ôn Thần tựa hồ còn giàu hơn không ít, linh thạch tiếp cận một vạn, cao giai đan dược cùng độc dược càng là hơn mười bình. Nhưng mà, thu hoạch đáng giá nhất không phải những thứ kia mà là một đầu linh thú còn non.
Ngay lúc này, giữa phòng dưới ý niệm của Mạc Thiên Sinh liền xuất hiện thêm thứ khác. Đó là một con linh thú còn đang hôn mê, mình hùm đầu sư tử, lông non còn chưa thay hết. Nếu dựng thẳng lên thì nó cao chừng hai thước, bốn chân màu đen to lớn che giấu móng vuốt bén nhọn như lợi kiếm tỏa ra hào quang ám kim nhàn nhạt. Một bên chân của nó đã bị thương giống như bị vật sắc cắt đứt có điều bây giờ đã lành lại.
“Ám Kim Sư Hổ.” Mạc Thiên Sinh hô hấp dồn dập. Đây chính là một đầu linh thú tương lai trưởng thành sẽ đạt tới cấp sáu. Mặc dù bây giờ nó chỉ mới chừng cấp ba tả hữu nhưng chiến lực cũng đủ so sánh với tu sĩ Trúc Cơ. Nếu như có thể thuần hóa thì dù sau này gặp phải cao thủ cảnh giới Thần Chiếu cũng không cần phải sợ.
Trác Phàm nhìn tiểu Ám Kim Sư Hổ đang bất tỉnh rồi lại chuyển ánh mắt lên ngọc giản trên tay Mạc Thiên Sinh vừa lấy từ chỉ giới của Sùng Si. Bên trong đó vừa hay ghi chép một món bí pháp tên là Hồn Sủng, có điều chỉ là tàn quyển.
Tác dụng của Hồn Sủng đại khái chính là tiến hành ký kết khế ước chủ tớ với linh thú để cả hai đạt tới trạng thái Tâm Linh Tương Thông, một khi chiến đấu sẽ phối hợp sẽ sinh ra chiến lực cực kỳ cường đại.
Tuy nhiên, việc này đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Đầu tiên, tinh thần lực của người tu luyện phải cao hơn linh thú ký khế ước, trong quá trình liên kết phải vô cùng cẩn thận một khi đứt gãy sẽ dẫn tới phản phệ, nhẹ thì mất đi thần trí điên điên khùng khùng, nặng thì trực tiếp tử vong. Thứ hai, linh thú và người thi triển phải cùng nhau đồng ý ký kết nếu cưỡng ép ký kết, trừ phi tinh thần lực siêu viễn nếu không cũng sẽ mất mạng. Cuối cùng, một khi linh thú khuế ước bị thương, người làm chủ cũng phải chịu một nửa cảm giác đau đớn.
Gọi Sủng Hồn là bí pháp cũng không hề sai bởi vì để đạt được kết quả phải trả qua hung hiểm rất lớn. Trác Phàm hiển nhiên không thể tu luyện, còn như Mạc Thiên Sinh thì tinh thần lực vẫn chưa đủ càng chẳng cần phải đề cập làm gì.
Dựa theo Trác Phàm suy đoán, Sùng Si hẳn là muốn dùng con Ám Kim Sư Hổ non này để thi triển bí pháp, dù gì hiện tại nó vẫn chưa khai mở linh trí, như vậy sẽ tăng tỉ lệ thành công hơn. Nhưng nào ngờ, trong lúc tính kế lại bị Trác Phàm phá hỏng dẫn tới bỏ mạng.
Trong lúc nhất thời, Ám Kim Sư Hổ con giống như là gân gà, bỏ thì tiếc mà mang theo lại không biết phải dùng thế nào. Cũng may hiện tại nó bị Sùng Si cho dùng mê hồn tán, muốn tỉnh dậy phải có giải dược mới được. Chỉ cần đem Ám Kim Sư Hổ bỏ vào trong chỉ giới, cho dù nó tỉnh lại cũng không thể xông phá không gian.
“Chỉ hi vọng sau này chúng ta có thể thuần hóa nó.” Trác Phàm thở dài cảm thán.
Mạc Thiên Sinh dường như cũng có nuối tiếc, tuy nhiên rất nhanh sự chú ý của hắn liền đặt tại đống linh thạch cùng đan dược trong chỉ giới của mình. Từ hai vị chấp sự Vạn Độc Môn cùng đám đệ tử còn lại, hắn và Trác Phàm có tới gần hai vạn linh thạch, bao nhiêu đây cũng đủ cho tu giả Thiên Huyền phải đỏ mắt chứ nói gì hai con người đang nghèo túng như bọn hắn.
Chưa kể đó, số lượng linh dược, đan dược, độc dược còn rất nhiều. Với số lượng này, trong một khoảng thời gian Mạc Thiên Sinh sẽ không còn sợ thiếu thốn tài nguyên.
Như chợt nhớ ra điều gì, Mạc Thiên Sinh nói: “Sư phụ. Lão bản ở tiện rèn nhờ đệ tử đưa cho ngài.” Nói rồi, Mạc Thiên Sinh lấy ra một cái hộp lớn đưa cho Trác Phàm.
Trác Phàm cũng không có nhìn thứ bên trong mà tiện tay đem toàn bộ thu vào trong Túi Càn Khôn.
Đến buổi trưa, Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh không dùng bữa mà tấp nập chuẩn bị rời đi. Tiểu trấn thời gian này đã thưa thớt đi không ít, lượng người ra vào chẳng còn nườm nượp như xưa. Lý do cực kỳ đơn giản là do đại chiến giữa bốn tông chính ma đang tới gần, ai nấy cũng đều muốn tránh xa biển lửa này đi.
Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh cũng tương tự như thế. Ngay trong buổi chiều, hai người liền quyết định rời khỏi tiểu trấn. Bọn họ không theo số đông mà nương theo lối mòn thẳng tiến lên Hoàng Liên Sơn.
Có rất nhiều lý do khiến Trác Phàm muốn lựa chọn nơi này. Đầu tiên là địa hình ở đó phức tạp, chiến trường nơi đó sẽ không mấy nảy lửa. Tiếp theo là linh thú trong đoạn thời gian này gần như đều bị dọa sợ bởi hàng loạt khí thế của cường giả thần chiếu lượn quanh, cho nên sẽ giảm thiểu nguy hiểm. Cuối cùng, sau khi tỉnh dậy, Trác Phàm cảm giác khống thi giả sẽ không từ bỏ thanh ma bảo cấp ba kia, nếu lựa chọn nơi khác thì lại bị truy sát cũng chẳng biết chừng.
Trên thực tế, những điều Trác Phàm suy đoán hoàn toàn không sai. Mấy ngày qua, khống thi giả tựa hồ vẫn chưa từng rời khỏi nơi này mà chỉ ở xung quanh. Hiện tại Hoàng Liên Sơn đã trở thành chảo dầu của Vạn Độc Môn và Hoàng Dược Cốc, hắn kiêng kỵ cao thủ Thần Chiếu nếu không đã đến đây xử lý Trác Phàm rồi.
Đoạn đường giờ khắc này tương đối an toàn, hầu hết linh thú bởi vì sự xuất hiện của đông đảo nhân loại mà hoảng sợ bỏ chạy. Một ngày mới đó trôi qua, Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh đã thuận lợi đi tới một phần ba Hoàng Liên Sơn.
Lại một ngày nữa trôi qua, tốc độ của bọn họ dần chậm chạp lại. Mạc Thiên Sinh từ đầu chí cuối chưa từng than vãn một câu. Có lẽ thời gian qua không ngừng luyện tập hắn đã dần quen với cường độ tu luyện. Trong suốt quá trình di chuyển, hắn chưa từng thả xuống những cái phụ trọng trên thân.
Hai người tạm dừng nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó dùng số nướ© ŧıểυ Song Đầu Khuyển còn lại thoa lên người rồi tiếp tục di chuyển. Đây là loài linh thú chuyên dùng mùi để đánh dấu lãnh thổ, phần lớn linh thú cấp thấp hơn khi ngửi thấy đều sẽ chủ động tránh xa.
Cứ như thế, Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh liền thuận lợi vượt qua độc sương nhờ có đan dược trong chỉ giới của đám đệ tử Vạn Độc Môn. Đến đây, hai người liền nhắm thẳng hướng đông mà đi.