Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thánh Giới Chi Chiến

Chương 15: Vạn Độc Môn To Lắm Sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Là tên đui mù nào dám đánh lén đệ tử của Vạn Độc Môn?”

Dưới lời nói đe dọa của Trình Cân, Trác Phàm từ trong bóng tối từ từ bước ra. Lúc này, gương mặt của hắn giống như bị một tầng sương lạnh bao bọc, lãnh ý bình thường thu liễm bây giờ không chút giữ lại mà phát tiết. Nếu như Mạc Thiên Sinh có ở nơi này chỉ sợ đều muốn bị khí thế vô hình kia làm cho hoảng sợ.

Sát cơ nhất thời bộc phát, Trác Phàm nhìn đến thanh Thiếc Nha Thương trong tay Trình Cân, lại nghe đối phương dùng nội tình uy hϊếp không khỏi hừ lạnh: “Vạn Độc Môn? Vạn Độc Môn thì to lớn lắm sao? Các ngươi dám động đến đệ tử của ta thì dù có một trăm cái Vạn Độc Môn lão tử cũng quyết san bằng toàn bộ.”

Cho đến khi ba tên kia hoàn toàn nhìn rõ kẻ đến là một gã ngoại trừ gương mặt đầy sẹo có chút dọa người ra thì trên thân chẳng chút ba động tu vi nào liền không khỏi ngẩn người.

“Đây là tình huống gì? Hắn đang đe dọa chúng ta?” Lỗ Dật nhỏ giọng nói.

“Hắn ta chắc là ăn trúng loại nấm dại nào đó nên tâm thần bị rối loạn cũng nên.” Chu Thấn bật cười nói.

“Mặc kệ kẻ này có bị điên hay không, nếu như ngu xuẩn tìm chết thì cũng nên toại nguyện cho hắn. Chu Thấn, giải quyết hắn đi, nhớ đừng để hắn chết thoải mái quá.” Trình Cân nhàn nhạt nói.

“Trình sư huynh cứ giao cho ta.”

Chu Thấn cười lạnh sau đó đi lên, ánh mắt âm độc nhìn Trác Phàm. Cùng lúc này, hắn cũng bắt đầu vận chuyển nguyên lực, mặc dù trong đêm tối nhưng vẫn nhìn thấy được trên tay hắn có một tầng khói màu xanh đen đang ẩn hiện phát sáng.

Chu Thấn khẽ đưa tay lên, chậm rãi mở miệng: “Có trách thì trách ngươi xui xẻo, không được tỉnh táo lại đi tìm đúng ba người bọn ta. Nhưng cứ yên tâm, một chưởng này sẽ không làm ngươi chết ngay mà sẽ…”

Nhưng mà, Chu Thấn chưa nói xong thì phía đối diện Trác Phàm đã bắt đầu hành động. Chỉ trong một cái chớp mắt, thân thể hắn cứ như mũi tên xông thẳng tới phía trước, tác phong cực kỳ dứt khoát.

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, Chu Thấn còn không kịp phản ứng thì cái đầu đã bị một bàn tay nhấn mạnh xuống đất. Càng đáng sợ hơn, lúc ấy hắn đang vận kình, khí lực rõ ràng đã được thăng hoa vậy mà chẳng có tác dụng.

Cứ như thế, cả người Chu Thấn giống như mất thăng bằng, tại cánh tay của Trác Phàm mạnh mẽ áp xuống liền dán sâu vào mặt đất. Một mớ bùn đất nhanh chóng trào thẳng vô miệng khiến hắn cũng không nói được hay gào la.

“Ta không rảnh nghe ngươi sủa bậy.”



Sau khi lạnh lùng lên tiếng, Trác Phàm lại vung tay. Quyền lần này đánh ra không hề có ba động của nguyên lực nhưng Chu Thấn cảm giác trên đỉnh đầu đang có một tọa sơn nhạc hung hăng áp xuống.

Kết quả Chu Thấn ngay cả một câu cũng chưa nói liền chết đi. Nếu như lúc này trời sáng, Trình Cân và Lỗ Dật có lẽ sẽ nhìn thấy nắm tay của Trác Phàm đang chảy xuống tiên huyết còn đầu của Chu Thấn bây giờ đã thủng một lỗ lớn, đôi mắt càng là trợn ngược sắp sửa lồi đi ra.

Trác Phàm thật sự nổi giận cho nên lần này ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Chưa dừng lại ở đó, sau khi gϊếŧ chết Chu Thấn, hắn tiếp tục chuyển dời ánh mắt sang phía Trình Cân cùng Lỗ Dật.

Nếu trước kia, Trình Cân sẽ lập tức cười lạnh suy nghĩ xem nên đem đối phương tra tấn như thế nào cho thật thống khoái, có điều sau khi chứng kiến Chu Thấn bị một quyền của Trác Phàm thuấn sát thì đã chẳng còn chút tâm tư nào.

Ánh mắt của đối phương ẩn chứa sát khí kinh khủng mà Trình Cân chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, phải biết ngay cả sư phụ của hắn nổi tiếng độc ác cũng chưa từng thể làm như vậy. Hắn không biết Trác Phàm đã gϊếŧ bao nhiêu người nhưng chắc hẳn là thây chất thành đống, máu chảy thành sông.

Lúc này, Trác Phàm đứng dậy, tựa như không muốn lãng phí thì thời gian, thân thể trong chớp mắt di chuyển đến trước mặt Trình Cân và Lỗ Dật. Mặc dù không có nguyên lực hỗ trợ nhưng bộ pháp trước kia hắn đã luyện thành thục nên bây giờ tốc độ được gia tăng ít nhiều, thân ảnh cũng quỷ dị khó đoán.

Ở bên kia, Trình Cân không chút do dự phi tốc lùi lại, toàn thân nhất thời phóng thích độc công. Chỉ thấy trong người hắn bay ra một đám sương vụ, cây cối xung quanh theo đó nhanh chóng héo rủ.

Trong tình huống sinh tử, Trình Cân chỉ lo cho bản thân nào dám giữ lại chút gì, mặc khác, Thiếc Nha Thương trên tay trở thành thứ vướng víu bị hắn trực tiếp quăng đi.

Lỗ Dật ở bên cạnh nhất thời không phản ứng kịp nên hít phải độc khí, gương mặt lập tức biến thành màu xanh liên tục co giật. Bất quá, hắn dù sao cũng là đệ tử của Vạn Độc Môn nên đương nhiên là có thuốc giải. Mặc dù rất tức giận Trình Cân nhưng tình thế cấp bách, hắn chỉ đành cắn răng lấy ra một bình giải dược nuốt vào.

Chẳng qua là, kinh nghiệm của Trác Phàm so với hai tên đệ tử của Vạn Độc Môn này phong phú quá nhiều. Vừa liếc mắt hắn liền nhận ra tình huống hiện tại nên trực tiếp bỏ qua Trình Cân, mặc kệ khói độc xông tới bên cạnh Lỗ Dật.

Kỳ thực, nếu lúc còn tu vi, cho dù loại độc đáng sợ nhất Trác Phàm cũng chẳng sợ, dù sao bản thân hắn vẫn đang luyện một loại công pháp Thiên giai có thể thôn phệ vạn vật, đem chúng biến thành dưỡng chất sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi đột phá thất bại, Trác Phàm vẫn phải e dè ít nhiều. Có điều cơ thể của hắn tương đối đặc thù, đối với độc dược lại có kháng tính nhất định nên trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn.

Lỗ Dật muốn đem giải dược nuốt vào thì bị một cánh tay như gọng kiềm bắt lấy. Hắn cố sức giãy giụa nhưng đều chẳng chút tác dụng. Thậm chí sau đó, một âm thanh như tiếng xương nứt vỡ vang lên, hắn đau đớn la to nhưng rồi lại bị kình lực đánh lùi.

Lỗ Dật muốn đứng dậy nhưng độc tính mà Trình Cân phóng thích thật sự quá lợi hại. Kết quả là ngay sau đó, đôi mắt của hắn dần dần tối lại, huyết dịch màu đen theo thất khiếu chảy ra ngày một nhiều hơn. Hắn cố gắng giơ tay như thể cầu xin tên vừa cướp giải dược trả lại.



Trác Phàm ngay cả nhìn cũng không nhìn Lỗ Dật lấy một cái. Hắn ngửa đầu đem giải dược uống sạch sau đó chuyển hướng đuổi theo tên còn lại.

Trình Cân thấy Lỗ Dật bị cướp giải dược liền biết bản thân có sống sót được hay không là ở một khoảnh khắc này. Hắn không chút do dự nhân lúc Trác Phàm bị độc tính cản trở mà toàn lực bỏ trốn đồng thời trong lòng vạn phần khó hiểu.

Rõ ràng là một tên phàm nhân không chút ba động, vì cớ gì lại cường đại như thế. Giả sử tu giả cảnh giới Tụ Khí thì không nói gì, dù sao cấp bậc ấy bị người thường trong tình huống bất ngờ thuấn sát cũng dễ hiểu nhưng Chu Thấn ở cảnh giới Trúc Cơ thì lại khác. Điều này chỉ có thể chứng tỏ kẻ truy sát bọn hắn là một lão quái vật tu vi vượt xa Trúc Cơ nên mới không bị nhìn ra cảnh giới mà thôi.

Tất cả những điều này đều là suy nghĩ bên trong của Trình Cân. Giờ khắc này, hắn toàn lực phi tốc lao nhanh xuống núi, mặc kệ bẫy thú hay hàng chục con linh thú đang lăm le thì trong mắt hắn cũng chẳng bằng một Trác Phàm.

Được một lúc sau, tốc độ của Trình Cân mới dần dần giảm bớt. Một mặt hắn cho rằng bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm, mặt khác chính là nguyên lực hư thoát quá nhiều không thể duy trì lâu hơn. Chẳng biết trùng hợp thế nào, trước mặt hắn tình cờ lại là một tảng đá lớn, Mạc Thiên Sinh đang ngồi ôm mặt buồn bã ở đó.

Như nhớ lại những lời trước đó Trác Phàm đã nói, đôi mắt Trình Cân lập tức sáng lên. Hắn lần nữa bộc phát lực lượng nhanh chóng tiếp cận Mạc Thiên Sinh.

Rất rõ ràng, Trình Cân suy đoán Mạc Thiên Sinh hẳn là đệ tử của tên quái vật đang đuổi gϊếŧ mình. Dựa theo lời nói kia thì có lẽ đối phương rất quan tâm đến vị đệ tử này cho nên chỉ cần khống chế được Mạc Thiên Sinh hắn liền có cơ hội tìm đường sinh trong cửa tử.

Ngay lúc cách Mạc Thiên Sinh khoảng mười trượng, Trình Cân lập tức lộ ra gương mặt dữ tợn, độc chưởng trên tay đều đã bốc lên hào quang. Chỉ cần hắn đánh trúng đối phương một cái, độc tố sẽ lập tức xâm nhập rồi dùng thuốc giải làm điều kiện trao đổi.

Tất nhiên Trình Cân không có ý định buông tha cho Trác Phàm. Chỉ cần trở về Vạn Độc Môn, hắn sẽ lập tức nhờ sư phụ đích thân đi trả thù.

Chẳng qua là những suy nghĩ này của Trình Cân chỉ duy trì trong khoảnh khắc mà thôi. Đang lúc sắc sửa đắc thủ thì sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng rít gào. Đây cũng không phải Trác Phàm đuổi đến mà là âm thanh của một thanh phi lao trong bóng đêm xé gió hóa thành hắc tuyến phóng nhanh.

Bởi vì Trình Cân chỉ lo tập trung tấn công Mạc Thiên Sinh cho nên khi phản ứng lại thì đã chậm một nhịp. Hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh nhưng lại bị đâm lệch vào vai.

Chưa dừng ở đó, dư lực vẫn còn sung túc nên phi lao trực tiếp cuốn theo thân thể của Trình Cân ghim sâu vào một gốc cây phía trước mới miễn cưỡng ngừng lại.

Đau đớn gào lên một tiếng, Trình Cương thoi thóp mở mắt nhưng cảnh vật ở trước lại cứ dần dần mờ đi. Huyết dịch từ trên thân thể hắn tuông trào theo thân thể chảy xuống nhất thời hình thành một vũng máu tươi bên dưới gốc cây.

Mạc Thiên Sinh lúc này mới hoàn hồn trở lại. Hắn nhìn tên thanh niên kiêu ngạo trước đó sỉ nhục mình, đã thế vừa rồi còn định ra sát chiêu bây giờ lại thê thảm treo trên gốc cây liền không khỏi lộ ra thống khoái chưa từng có trước đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »