Mặt trời dần dần xuống núi, tại khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm, ráng chiều tựa như một dải lụa đầy màu sắc xen lẫn vào nhau vô cùng diễm lệ. Đây cũng là lúc rất nhiều tán tu bắt đầu rời khỏi Hoàng Liên Sơn để trở về tiểu trấn nghỉ ngơi.
Sau khi để lại Mạc Thiên Sinh ở lại nơi tảng đá to cùng câu nói đả kích, Trác Phàm liền một mạch đi lên trên núi. Không có đệ tử bên cạnh, cước bộ của hắn vô cùng nhanh chóng. Chỉ chưa đầy một canh giờ liền đến lưng chừng núi.
Tại đây, số lượng linh thú cũng bắt đầu nhiều hơn, đồng thời cấp bậc cũng tương tự thế. Trác Phàm cân nhắc thực lực của bản thân hiện tại nên chỉ dừng lại ở đó, bắt đầu đi lòng vòng tìm kiếm đan dược.
Khi còn nhỏ, hắn đã từng có một đoạn thời gian ở trong rừng vài ba năm cho nên kinh nghiệm tìm kiếm linh thảo cũng khá phong phú. Chỉ cần dựa vào những vết rêu đóng trên gốc cây bên đường, hoặc là một đám kiến đen đang di chuyển, hắn liền có thể thuận lợi tìm ra linh thảo. Bất quá, vài nơi trong số đó có linh thú bảo hộ nên buộc lòng hắn phải bỏ qua.
Nhưng dù là vậy, thu hoạch của Trác Phàm cũng được khá nhiều. Cụ thể hắn thu được hơn mười gốc nhị phẩm linh dược, năm gốc tam phẩm, ngoài ra còn có một món tứ phẩm linh bảo.
Đang vui vẻ trở về, Trác Phàm nhìn thấy Mạc Thiên Sinh đang mặt ủ mày chau, mí mắt dường như hơi sưng đỏ. Chẳng những thế, gò má của hắn còn có vết bầm giống như bị thương.
Mạc Thiên Sinh vừa nhìn thấy Trác Phàm đi tới liền vội vàng quay sang chỗ khác, cánh tay nhanh chóng đưa lên khóe miệng để lau đi vết máu còn chưa khô.
Gương mặt bất giác trầm xuống, Trác Phàm nhìn Mạc Thiên Sinh hỏi: “Lúc ta đi vắng đã có chuyện gì?”
Mạc Thiên Sinh biết chuyện này chẳng thể giấu được Trác Phàm nên quay lại lên tiếng: “Sư phụ. Ta thật sự có thể tu luyện sao? Ngài không lừa ta có đúng không?”
Câu nói cuối cùng, Mạc Thiên Sinh dường như đang gào lên một cách tuyệt vọng. Bao nhiêu cảm xúc mà hắn cố gắng che giấu, tại khoảnh khắc này tựa như núi lửa phun trào, nước mắt giàn giụa cả lên.
Nhìn Mạc Thiên Sinh như thế, Trác Phàm liền không khỏi tức giận. Mất bao nhiêu thời gian để đả kích, vực dậy ý chí của Mạc Thiên Sinh vậy mà bây giờ chỉ một biến cố bất ngờ đã làm cho đối phương bắt đầu hoài nghi.
Kinh mạch của Mạc Thiên Sinh mặc dù yếu nhưng Trác Phàm tin tưởng chỉ cần đủ ý chí liền có thể tiến vào cảnh giới Tụ Khí. Hắn lao công khổ tứ bao nhiêu vậy mà bây giờ hóa thành công cốc.
Giờ này phút này, Trác Phàm cũng không tiện đả kích mà chỉ đưa tay vỗ vai an ủi Mạc Thiên Sinh: “Đương nhiên là ta nói thật. Ngươi bình tĩnh lại, kể cho ta nghe toàn bộ sự việc.”
Mạc Thiên Sinh đưa tay lau nước mắt sau đó bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Cùng lúc đó, tại nơi khác trên Hoàng Liên Sơn, một nhóm ba tên tu giả thân mặc đạo bào màu đỏ giống nhau, chẳng qua thắt lưng tên đi trước là màu đen, hai kẻ đi sau còn lại là màu trắng. Bọn chúng vừa đi vừa cười ha hả, gương mặt đầy vẻ tự đắc.
Bấy giờ, một tên đi sau mang theo nịnh nọt cùng khó hiểu nói: “Trình sư huynh, vừa nãy ngươi việc gì tha cho tiểu tử kia một mạng, cứ việc lấy cây Thiếc Nha Thương này rồi gϊếŧ quách đi là xong.”
Tên đi trước được gọi là “Trình sư huynh” nghe vậy liền lắc đầu, khóe miệng cong lên đáp: “Lỗ Dật, ngươi biết con người Trình Cân ta thích nhất là gì không?”
Lỗ Dật ngẩn người đôi chút, tựa hồ nhớ lại những ký ức trước đó bèn cười làm lành: “Ha ha. Sao đệ lại không biết. Trình sư huynh ưa thích nhất chính là sỉ nhục khiến kẻ khác phải nhục chí. Nhưng mà một tên tiểu tử còn chẳng có chút tu vi như vậy thì cần gì phải để ý đâu.”
Lúc này, tên còn lại trong số ba người mới quay sang nói: “Lỗ Dật, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Tiểu tử kia không biết là bị ai lừa, cái gì mà đánh vỡ tảng đá liền có thể trở thành tu giả. Trình sư huynh chính là để hắn thấy sự thật tàn nhẫn như thế nào rồi đập nát cái mơ tưởng viễn vông kia. Hắn không chết nhưng tâm cũng đã chết, thử hỏi còn thứ gì đáng sợ hơn.”
“Cao. Quả nhiên là quá cao thâm. Bội phục.” Lỗ Dật gật đầu liên tục, còn không quên hướng Trình Cân đưa ngón cái lên.
Trình Cân tựa hồ rất hài lòng với những lời vỗ mông ngựa kia nên liên tục gật đầu. Hắn cầm lấy thanh Thiếc Nha Thương vừa mới cướp được quay quay vài vòng sau đó nói: “Bỏ qua chuyện này sang một bên. Lỗ Dật, Chu Thấn, các ngươi đã nghe ngóng được những gì rồi.”
Lỗ Dật nghe vậy liền vội báo cáo: “Bẩm Trình sư huynh. Theo ta điều tra thì khoảng hai tháng sau đám đệ tử của Hoàng Dược Cốc sẽ đến đây lịch luyện. Nghe nói lần này bọn chúng còn có một vị chấp sự đệ tử cảnh giới Đoán Cốt đi cùng.”
“Chấp sự đệ tử ư? Kẻ này không phải chúng ta có thể đối phó được.” Trình Cân sờ cằm nói.
“Còn nữa, bọn chúng sẽ ở lại tiểu trấn dưới Hoàng Liên Sơn ba ngày để chữa trị cho người trong đó rồi mới bắt đầu lịch luyện.” Chu Thấn nói thêm.
“Nếu như vậy thì chúng ta có nhiều thời gian để lên kế hoạch vây gϊếŧ rồi. Các ngươi đã gửi ngọc giản về cho sư phụ chưa?” Trình Cân hỏi.
Lỗ Dật và Chu Thấn đều gật đầu đáp: “Đã gửi rồi.”
“Rất tốt. Bây giờ chúng ta cũng nên đi vào chính sự thôi.”
Nói đến đây, Trình Cân liền lấy ra một chiếc bình bằng ngọc nhỏ. Ngay khi mở nắp, một mùi hương hôi nồng lập tức phóng thẳng vào trong mũi vô cùng khó chịu. Mà cũng tại thời điểm ấy, một vài đầu linh thú trước đó định tấn công ba người vừa ngửi được lại vội bỏ đi.
Phía bên kia, Lỗ Dật và Chu Thấn cũng tương tự lấy ra bình ngọc, đổ chất dịch nhờn kia thoa lên trên người.
“Trình sư huynh, tại sao chúng ta cứ phải nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Linh thú cấp bốn ngay cả các sư huynh cảnh giới Đoán Cốt còn chưa chắc đối phó được, ba người chúng ta chỉ có Trúc Cơ, nếu không cẩn thận liền mất mạng như chơi.” Lỗ Dật đưa tay che mũi nói.
“Nguy hiểm càng lớn thì phần thưởng càng nhiều. Huống hồ chúng ta chỉ đi tìm hang ổ của nó chứ có phải trực tiếp đối đầu đâu. Có nướ© ŧıểυ của Song Đầu Khuyển, đám linh thú cấp thấp sẽ không dám tới gần chúng ta.” Trình Cân bất đắc dĩ nói.
“Trình sư huynh, huynh thật sự cho rằng nướ© ŧıểυ thú giữ cửa của Vạn Độc Môn chúng ta sẽ khiến đám linh thú khác kiêng kỵ sao?” Chu Thấn nói.
“Hẳn là vậy. Dù sao Song Đầu Khuyển cũng là linh thú cấp bảy thậm chí còn mạnh hơn một ít linh thú cấp tám khác nữa.” Trình Cân nói.
Trên thực tế, Trình Cân cũng không dám khẳng định như vậy. Hắn hiện tại đã đạt tới Trúc Cơ Điên Phong (Trúc Cơ Đỉnh Phong), sở dĩ làm nhiệm vụ này vì phần thưởng là một viên đan dược tăng khả năng đột phá cảnh giới Đoán Cốt. Việc nướ© ŧıểυ của Song Đầu Cẩu có khả năng xua đuổi linh thú là do bao ngày quan sát rồi đưa ra phỏng đoán mà thôi.
Có điều không thể không nói, vừa mới thoa lên người, mùi hôi thối thật sự lan ra rất nhanh. Trong phạm vi mười trượng đều có thể ngửi được rõ ràng.
Cả ba người Trình Cân cẩn thận đi thêm một đoạn nữa nhưng không hề có bất kỳ nguy hiểm nào kề cận. Lúc này, Lỗ Dật và Chu Thấn mới bắt đầu có chút tin tưởng hạ thấp phòng bị.
“Trình sư huynh quả nhiên cơ trí. Không nghĩ tới nướ© ŧıểυ Song Đầu Cẩu thật sự có khả năng này.” Lỗ Dật lần nữa vỗ mông ngựa.
“Còn không phải sao. Trình Sư Huynh chính là người có khả năng tấn thăng cảnh giới Đoán Cốt tiến vào nội môn cơ mà. Sau này trở thành đệ tử hạch tâm, còn nhờ Trình sư huynh chiếu cố tiểu đệ. Hắc hắc.” Chu Thấn không hề chịu thua, nịnh nọt nói.
“Các sư đệ yên tâm. Chỉ cần ta thành công tấn giai thì tất nhiên không mất phần của hai ngươi.”
Trình Cân cười đáp, bước chân lại có phần nhanh hơn nói tiếp: “Bây giờ không có linh thú chặn lại, một đường này xem như an toàn. Bất quá cũng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, chúng ta tốt nhất vẫn là mau chóng hoàn thành thì hơn.”
Lỗ Dật và Chu Thấn nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
Nhưng mà ngay khi cả ba định vận nguyên lực di chuyển thì từ đằng sau bất ngờ có một thanh phi lao bay tới. Tiếng gió vù vù bên tai tựa như cuồng phong loạn vũ, ngập tràn cảm giác tử vung khiến ba người giật mình.
Trong lúc nguy cấp, Trình Cân thuận tay đem Thiếc Nha Thương chống đỡ. Chỉ nghe một tiếng oanh thiên, phi lao lập tức chệch hướng đâm thẳng vào một gốc cây gần đó. Cáng thương liên tục run rẩy vì lực trùng kích quá mạnh. Mà lại, hai tay Trình Cân lúc này bỗng dưng tê rần, tựa như vừa đánh vài một tấm sắt lớn.
“Là kẻ nào không có mắt dám đánh lén đệ tử của Vạn Độc Môn?” Trình Cân vừa run vừa sợ nhưng cũng dõng dạc la lên.
Ở trong bóng tối, một thân ảnh từ từ xuất hiện lộ ra một khuôn mặt đầy sẹo trong vô cùng đáng sợ. Mà lại, ánh mắt của đối phương giống như một con hung thú khát máu, sát khí bừng bừng.
Trác Phàm trầm ổn đi từng bước vậy mà như toát ra một loại uy áp vô hình khiến ba người đối diện đều kinh nghi thất sắc.