Chương 13: Bắt Đầu Ma Luyện

“Ngươi muốn dùng binh khí loại nào?”

Câu hỏi của Trác Phàm vang lên bên tai khiến Mạc Thiên Sinh không khỏi giật mình suy ngẫm. Hắn đảo mắt nhìn qua những món được treo trên tường một lượt, trong lòng đã có ý tưởng.

Bản thân Mạc Thiên Sinh có gân cốt yếu ớt nên phù hợp với loại nhẹ mà linh hoạt như kiếm. Hắn đưa tay định chọn một thanh đoản kiếm dài chừng ba tất nhưng lại bị món bên cạnh hấp dẫn ánh mắt.

Đó là một cây trường thương thân làm từ thiết cương rắn chắc. Đầu thương vát nhọn lại được mài bén ở các góc cạnh nên tạo cho người nhìn cảm giác ớn lạnh. Phần chuôi là một khối kim loại nhỏ được tạo hình thành như mũi giáo ngắn để cân bằng trọng lượng với mũi thương. Mặt khác, tạo hình như vậy cũng có thể khiến mọi phần của binh khí đều có tác dụng công kích. Bất quá, điều này cũng vô tình khiến cho trọng lượng của nó tăng lên đáng kể.

Sau một hồi cân nhắc, Mạc Thiên Sinh vẫn là cắn răng chỉ vào thanh trường thương.

Trác Phàm cho rằng Mạc Thiên Sinh sẽ chọn đoản kiếm nhưng ai ngờ sau cùng là món bên cạnh. Dù sao đây là lựa chọn của đệ tử, hắn không có ý định bài xích.

“Ngươi quyết định chọn nó?” Trác Phàm hỏi lại.

Mạc Thiên Sinh gật đầu, quả quyết đáp: “Đúng vậy sư phụ.”

Ngươi trung niên thấy vậy liền vội cười lên tiếng: “Hai vị thật có mắt nhìn. Món linh bảo cấp hai này có tên Kim Cang Thương là sản phẩm tốt nhất của tiệm rèn của ta. Có điều giá cả cũng không thấp đâu, tận năm trăm linh thạch.”

“Ách.”

Nghe đến giá tiền, ngay cả Trác Phàm cũng phải tắc lưỡi một phen. Không phải vì Kim Cang Thương qua đắc mà là vì tiền của hắn không đủ. Sau khi mua Bồi Nguyên Đan, trong người hắn cùng lắm chỉ có một trăm năm mươi linh thạch mà thôi, còn chưa đủ để mua cái chuôi thương này nữa.

Thấy vẻ mặt thất vọng của Mạc Thiên Sinh, Trác Phàm bất đắc dĩ kéo người trung niên kia sang một bên thương lượng. Chỉ thấy ông ta liên tục gật đầu như đồng ý thỏa thuận rồi đi vào bên trong.

Một lát sau, ông ta mang ra một cây thương khác đưa cho Trác Phàm rồi nói: “Kim Cang Thương kia dù sao cũng rất nặng, trong trấn cũng chẳng có người nào định dùng. Nếu vị thiếu niên này đã muốn có nhưng không đủ linh thạch thì cứ tạm thời để ở đây đi. Ta nhận trước một trăm linh thạch coi như tiền đặt cọc, còn thanh Thiếc Nha Thương này tặng cho hai vị để dùng. Khi nào gom đủ linh thạch thì dùng nó đổi lấy Kim Cang Thương.”

Người trung niên nói chuyện rất sảng khoái. Trên thực tế, giá trị của Thiếc Nha Thương so với một trăm linh thạch phải thấp hơn rất nhiều. Chính vì thế khi Trác Phàm đưa ra ý kiến đặt cọc ông ta mới không chút do dự đồng ý.

Ngoài Thiếc Nha Thương ra, người trung niên còn đưa cho Trác Phàm một túi đồ khác. Mạc Thiên Sinh không biết ở bên trong là gì nhưng theo hắn đoán hẳn là có liên quan đến việc ma luyện sắp tới.



Lúc hai người ra khỏi tiệm rèn thì mặt trời đã bắt đầu đứng bóng. Mạc Thiên Sinh vừa đi vừa nhìn qua thanh Thiếc Nha Thương ở trên tay. So với Kim Cang Thương thì phần cán bị rỗng ruột cho nên trọng lượng chỉ sấp xỉ một phần ba, nhẹ hơn rất nhiều. Tuy là vậy, thể trạng của hắn mà cầm lấy cũng tốn không ít sức lực.

Một đường đi rất thuận lợi, chỉ khoảng nửa canh giờ sau hai người đã đứng trước lối mòn dẫn lên Hoàng Liên Sơn.

Mạc Thiên Sinh lúc đầu còn vui vẻ vì có binh khí mới nhưng lúc này đã bắt đầu thấm mệt mà thở dốc, chẳng qua nét mừng rỡ trên gương mặt không hề suy giảm chút nào.

Đang lúc điều tức lại hơi thở, Mạc Thiên Sinh đột nhiên nghe thấy những tiếng loảng xoảng ở bên cạnh. Lúc quay mặt lại, hắn mới phát hiện Trác Phàm đem cái túi mà người trung niên kia đưa cho đổ ra. Bên trong là năm mươi khối kim loại vuông vức cùng năm cái băng vải.

Mỗi băng vải đều có mười cái túi nhỏ, nhìn kích thước kia thì hiển nhiên hoàn toàn vừa khớp với mấy thanh sắt bên cạnh.

Trác Phàm hướng Mạc Thiên Sinh nói: “Hai chân, hai tay và phần bụng. Mỗi nơi đều mang vào.”

Mạc Thiên Sinh đương nhiên biết ý tưởng của Trác Phàm. Mặt hắn xám như tro tàn, không tình nguyện mà mang băng vải đeo lên.

Nhìn bộ dạng của Mạc Thiên Sinh như thế nhưng Trác Phàm chẳng để tâm chút nào. Mỗi khối kim loại tuy cùng kích thước nhưng tùy theo chất liệu mà có khối lượng khác nhau.

Trác Phàm lấy ra năm khối từ bên trong lần lượt bỏ vào trong băng vải của đối phương.

Trong chốc lát, Mạc Thiên Sinh cảm giác như bản thân trở nên nặng nề, ngay cả đứng cũng còn không vững được nữa. Hắn cười khổ nhìn Trác Phàm nói: “Sư phụ à. Mới ban đầu nên ngài có thể nhẹ tay một chút được không?”

Trác Phàm trợn mắt: “Nhẹ cái gì. Năm khối này cùng lắm chỉ có năm mươi cân. Ta xem từ nãy giờ ngươi cầm cây thương cũng ba bốn mươi cân nhưng có than vãn cái gì đâu?

Còn không để cho Mạc Thiên Sinh phản bác, hắn liền nói: “Kể từ hôm nay, bất kỳ lúc nào ngươi cũng phải mang theo phụ trọng bên người để di chuyển.”

“Sư phụ. Sẽ chết người đó!” Mạc Thiên Sinh thảm thiết nói.

“Yên tâm. Không chết được đâu. Mỗi tối ta sẽ cho ngươi dùng Bổ Nguyên Đan để khôi phục.” Trác Phàm cười nói.

“Nhưng chúng ta làm gì có linh thạch.” Mạc Thiên Sinh nói.



Trác Phàm nghe vậy liền bật cười đưa tay chỉ vào con đường ở trước mắt: “Chính vì thiếu linh thạch cho nên bây giờ chúng ta mới lên núi tìm linh thảo cùng săn linh thú về đổi.”

Trên thực tế, Trác Phàm hoàn toàn có thể đánh cướp đan dược. Có điều hắn còn định ở trong trấn dài dài nên không muốn gây lớn chuyện. Một khi người của Hoàng Dược Cốc tới đây điều tra thì hắn lấy cái gì mà dung thân. Cho nên trước mắt chỉ còn mỗi cách này mà thôi.

Dưới sự hối thúc của Trác Phàm, Mạc Thiên Sinh chỉ có thể cắn răng lê từng bước chân nặng nề mà đi. Tốc độ của hắn rất chậm nên đến tận một canh giờ sau cũng chỉ đi được một đoạn ngắn.

Trác Phàm dường như đã đoán trước việc này nên không có quá bất ngờ. Tuy nhiên, hắn vẫn làm bộ thất vọng, liên tục đả kích Mạc Thiên Sinh tăng tốc.

Đến khi mặt trời dần ngả về hướng Tây, hai người vẫn chưa tìm được một con linh thú hay thảo dược nào khiến cho Mạc Thiên Sinh càng thêm thất vọng. Không có Bổ Thể Đan thì ngày mai hắn làm sao có thể tiếp tục rèn luyện đây?

Nhìn sắc trời cùng xung quanh, Trác Phàm chỉ chỉ về phía một tảng đá lớn gần đó. Mạc Thiên Sinh thấy vậy liền vui vẻ đi tới đả tọa nghỉ ngơi nào ngờ ăn ngay một cú gõ trời giáng.

“Ai kêu ngươi tới đây để ngồi?” Trác Phàm nói.

Đưa tay xoa xoa đầu, Mạc Thiên Sinh ủy khuất đáp: “Chúng ta đi từ nãy tới giờ cũng mệt rồi. Sư phụ chỉ ta tới đây không phải để nghỉ ngơi thì để đập đá chắc.”

Búng tay tạo thành âm thanh một cái, Trác Phàm gật đầu tán thưởng: “Quả nhiên là đồ đệ của ta, rất thông minh.”

Nghe thấy lời này, Mạc Thiên Sinh bất đắc dĩ quay sang nói: “Sư phụ, ngài không phải đùa đó chứ. Tảng đá này lớn như vậy làm sao mà phá được?”

Trác Phàm lúc này cười nói: “Đương nhiên ta không yêu cầu ngươi phá nó ngay trong lúc này. Ngày mà ngươi một chiêu bổ đôi nó ra cũng là lúc ngươi có thể đột phá thành tu giả.”

Mạc Thiên Sinh nghi ngờ hỏi lại: “Ngài nói điều này là thật sao?”

Trác Phàm quả quyết gật đầu: “Đúng thế. Mỗi ngày ngươi đều phải từ khách điếm đến đây để bổ đôi nó ra. Như vậy là đủ rồi.”

Sau đó, Trác Phàm đứng dậy nói: “Ta còn có việc khác, khi trời tối sẽ trở về. Ngươi cứ theo lời ta ở đây bổ đá là được rồi.”

Trước khi rời đi, Trác Phàm không căn dặn gì nhiều mà chỉ để lại một câu: “Đừng quên rằng không phá được nó thì cả đời này ngươi cũng chỉ là một kẻ tầm thường không thể tu luyện.”