Chương 107: Trở Về

Thương hội Thiên Sinh.

Một nhóm người ngồi ở tiền sảnh, ai nấy đều hiện lên vẻ mặt bồn chồn. An Phúc, quản gia của thương hội đi đi lại lại, ánh mắt thi thoảng lại ngóng nhìn ra phía cổng chính rồi lại tặc lưỡi một cái.

Mặc dù biết chờ đợi cũng không khiến cho thời gian trôi qua nhanh hơn nhưng những gì họ có thể làm cũng chỉ có thế.

“Không biết thiếu chủ bây giờ thế nào rồi, chỉ mong Trương quản sự có thể kịp thời xuất hiện, nếu không e rằng hắn và thương chủ đều lành ít dữ nhiều.” Một người trong số đó lo lắng nói.

“Hay là chúng ta cũng đến đó đi. Thêm một người thì…”

“Thì sao?”

An Phúc quay đầu cắt ngang, ánh mắt giận dữ nhìn người vừa nêu lên ý kiến: “Thêm một người thì chết một người đúng không?”

Người kia cúi đầu không đáp. Băng vải trắng ở trên đầu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc lấy trứng chọi đá.

An Phúc thở dài, giọng nói có phần hòa hoãn hơn: “Việc chúng ta có thể làm bây giờ chính là lựa chọn tin tưởng thiếu chủ mà thôi.”

“Nhưng mà, nếu như ngay cả thiếu chủ cũng…” Nói đến đây, người phát ngôn liền ngưng lại vì sợ rằng bản thân lỡ lời sẽ trở thành sự thật.

“Trước khi đi thiếu chủ cũng đã nói rồi. Nếu như hắn có chuyện gì, chúng ta cứ mang số tài sản còn lại của thương hội đem chia cho gia quyến của những huynh đệ đã khuất sau đó tự tìm đường mưu sinh.”

“Thật sự phải làm đến thế sao?”

Không biết là ai hỏi nhưng khi nghe tới đây, tất cả đều trầm mặc. Mạc Thế Khải từ trước tới nay đối xử với bọn họ giống như huynh đệ chứ không phải chủ tớ. Cho nên đối với thương hội Thiên Sinh, mỗi người ở đây đều có một loại tình cảm gắn bó đặc biệt. Nếu như để họ rời đi thì còn khó khăn hơn là cùng nhau chờ chết.

“Ta không chịu được nữa rồi.”

Đúng lúc ấy, một người trung niên đứng dậy thuận tay đem chiến đao nhấc lên: “Thương chủ là ân nhân của tất cả chúng ta, bây giờ ngài ấy gặp nạn mà ai nấy đều chỉ biết ngồi đợi ư? Dù sao ta cũng chỉ có một mình, các ngươi cứ đợi, ta đến Mạc gia liều chết với chúng.”

“Vương lão ca nói đúng. Cho dù chết cũng phải chết khi đối đầu với Mạc gia.”



“Đúng thế.”

Như một ngọn lửa chợt bùng cháy từ đống tro tàn, tất cả bọn họ đều đồng loạt đứng dậy, tay cầm vũ khí hung hùng hổ hổ đi ra đại môn với ý chí quyết tử.

An Phúc thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán khả năng thu nhận nhân tâm của Mạc Thế Khải. Thử hỏi thiên hạ này mấy ai có thể khiến người khác vì mình mà cam tâm tình nguyện bỏ mạng như vậy đâu.

Cánh cửa vừa mới mở ra, đập vào các gương mặt đầy kiên quyết kia là hình ảnh phụ tử Mạc Thiên Sinh cùng những người khác trở về.

“Thương chủ. Thiếu chủ…”

Cả đám kích động la lên. An Phú từ bên trong tiến ra sau cùng nhìn thấy cũng vội vàng chạy tới hỏi han.

Mạc Thế Khải nhìn bọn họ, trong lòng như có một luồng khí ấm áp chạy qua. Ông đương nhiên biết những người này muốn làm gì nên mỉm cười.

Trương Hàn Thiết thấy cảnh này không tiện chen vào. Để cho những thành viên của thương hội tiến hành hỏi han. Phải một lúc lâu sau, ông mới đi tới nói với Mạc Thế Khải: “Mạc lão đệ. Chuyện Mạc gia bắt ngươi dùng cực hình, Hoàng Dược Cốc nhất định sẽ cho một cái công đạo. Trước mắt ta có thể đảm bảo Mạc gia sẽ không những không còn gây bất lợi gì với các ngươi mà còn phải trả giá thích đáng.”

Mục Trác Vân cũng bước lên tiếp lời: “Trương quản sự nói không sai. Nếu như ngươi cần hỗ trợ gì thì cứ nói một tiếng, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ.”

Mạc Thế Khải ôm quyền: “Đa tạ các vị hảo hữu.”

“Được rồi. Ngươi chỉ mới hồi phục, tốt nhất là nên nghỉ ngơi điều tức. Ta và Mục lão ca cũng phải quay về. Hôm khác ta sẽ lại tới thăm.”

“Được. Vậy ta cũng không giữ các vị lại.”

“Phụ thân. Để con tiễn hai vị thúc thúc.”

“Không cần đâu. Ngươi lo mà chăm sóc phụ thân đi. Chúng ta cũng chẳng phải là người bệnh.” Trương Hàn Thiết hiền lành nói.

Rất nhanh nửa tháng đã trôi qua, khoảng thời gian này, Mạc Thế Khải chỉ ở trong phòng khôi phục thương thế, những việc trên dưới của thương hội đều do Mạc Thiên Sinh quản lí.

Không thể không nói, từ nhỏ hắn đã phụ giúp phụ thân cho nên những vấn đề tồn đọng được giải quyết một cách êm đẹp. Mặc dù nhân lực thiếu hụt nhưng có sự giúp đỡ của Mục Trác Vân mà cuối cùng sau hơn nửa tháng, thương hội đã có thể tiếp tục hoạt động.



Lại thêm một tháng trôi qua, Mạc Thế Khải cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn. Điều đáng nói ở đây là dược lực của thập phẩm đan dược quá kinh khủng khiến ông không những khỏe mạnh trở lại mà tu vi còn trực tiếp đột phá đến Đoán Cốt tầng chín. Đây cũng có thể xem là trong họa có phúc.

Về phía Mạc gia, Mạc Huy Cung sau cùng cáo tri sự việc bị Vạn Độc Môn dạ tập. Tất nhiên, chuyện thái thượng trưởng lão Dương Kiến Phong xuất hiện sẽ bị che đi. Dù gì một cao thủ cảnh giới Hóa Hư xuất hiện mà Mạc gia vẫn còn sống thì muốn kiếm lý do để biện minh cũng khó.

Không thể phủ nhận rằng ngày hôm đó Mạc gia đã chịu tổn thất nặng nề. Nguyên bản Hoàng Dược Cốc muốn trừng trị nhưng vì sự kiện ấy mà quyết định buông tha. Mạc Huy Cung cũng rất biết điều, không lựa chọn đổ tội lỗi lên đầu Mạc Thế Khải mà giữ im lặng, đồng thời tuyên bố từ nay về sau cùng Mạc Thế Khải không có quan hề gì, đồng thời hứa sẽ bồi thường tổn thất cho thương hội Thiên Sinh.

Nhưng mà, đấy chỉ là việc được tuyên bố còn chuyện có làm hay không còn phải để thời gian trả lời. Mà lại, Mạc Thế Khải hay thương hội Thiên Sinh cũng chẳng có ý nghĩ sẽ kiếm được chút ít lợi ích gì từ Mạc gia cả.

Tiếng cửa phòng vang lên kẽo kẹt, Mạc Thế Khải từ trong bước ra đem hai tay giang rộng. Gương mặt của ông sáng ngời, lớp da nhăn nheo đã không còn nữa, thậm chí đầu tóc hoa râm bây giờ đã bị nhuộm bởi màu đen tuyền.

Cảm nhận cơ thể nhẹ tênh, Mạc Thế Khải hài lòng mặc trường bào rồi bước ra ngoài đại sảnh. Hiện tại thương hội đã tiếp tục hoạt động, người ra người vào tấp nập giống như trước đây chưa từng có việc gì. Điều ấy một phần cũng là nhờ thương hội Thiên Sinh ở trấn Thanh Phong này được dân chúng tin tưởng.

An Phúc đang cầm chiếc bàn tính, mười ngón tay đưa lên đưa xuống tạo thành âm thanh lách tách để thống kê doanh thu. Vừa thấy Mạc Thế Khải bước vào, hắn liền ngưng việc chạy tới.

“Thương chủ. Sao ngài lại ra ngoài này, thương thế của ngài…”

“Ta không sao.”

Mạc Thế Khải khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: “Thiên Sinh đâu rồi?”

Nghe nói tới Mạc Thiên Sinh, An Phúc lắc đầu cười khổ: “Thiếu chủ sau khi giải quyết mọi chuyện liền cùng Trác huynh đệ luyện tập. Những chuyện lớn nhỏ ở thương hội đều một tay ta giải quyết. Ôi tấm lưng này…”

Mạc Thế Khải cười ha hả, đưa tay vỗ vai An Phúc nói: “Không phải giờ có ta ở đây sao? Đến đến, để ta xem sổ xách một chút nào.”

Đôi mắt ngay lập tức sáng lên, An Phúc đi tới chỗ chiếc bàn rồi cúi xuống. Một lát sau, hắn đem một chồng sách hệt như một ngọn núi nhỏ đặt ở trên bàn: “Đây…”

“Nhiều như thế?” Nụ cười trên mặt Mạc Thế Khải lập tức đóng băng.

“Ngài nghĩ thế nào?” An Phúc hỏi lại.

“Ai da…”