Chương 10: Bờ Vực Sinh Tử

Khi ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn dần tắt cũng là lúc vô số đôi mắt nổi lên hung quang, tiếng động bên trên Hoàng Liên Sơn lại càng thêm dồn dập. Thanh âm của những con quạ kêu đầy chết chóc thoang thoảng mùi hôi tanh của những cái xác chết đang bị chia năm xẻ bảy.

Tại con đường mòn nhỏ, Mạc Thiên Sinh một thân lấm lem bùn đất đang liều mạng bỏ chạy. Phía sau hắn là một đầu sói hoang thèm thuồng đuổi theo tựa hồ muốn đem bốn chiếc răng nanh đỏ thẫm của mình ngấu nghiến con mồi một phen.

Đầu Huyết Nha Lang này nhỏ hơn một phần so với con lần trước Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh gặp phải tuy nhiên đối với một thiếu niên yếu đuối mà nói thì vẫn có sức uy hϊếp vô cùng lớn.

Mạc Thiên Sinh biết bản thân đang ở ranh giới sinh tử cho nên bất chấp các thớ cơ đang mỏi mệt mà di chuyển hết sức. Hắn cố gắng đem hô hấp điều chỉnh phù hợp với bộ pháp của bản thân nhằm hạn chế tình trạng thiếu khí.

Những gốc cây trước mặt của Mạc Thiên Sinh giống như đang chuyển động ngược lại, có điều thời gian càng lâu, cảnh vật trong mắt hắn dần dần mờ ảo nên đành cắn đầu lưỡi một chút để giữ bản thân tỉnh táo.

Mặc dù tốc độ của Mạc Thiên Sinh rất nhanh nhưng sau một canh giờ cũng chỉ đi được hai phần ba đoạn đường. Đây đã là gần dưới chân núi, bất quá đối với hắn vẫn chưa thật sự an toàn.

Đầu Huyết Nha Lang kia giống như đã bị bỏ đói mấy tháng trời, mặc kệ nơi đây là đâu, nó vẫn cứ điên cuồng đuổi theo Mạc Thiên Sinh.

Vào ban đêm, cảnh vật dần trở nên khó nhìn thấy, Mạc Thiên Sinh đang liều mạng bỏ chạy thì cảm giác như dưới chân bị vướng vào vật gì. Còn chưa kịp để hắn nhận ra thì từ bên mạn phải bất ngờ phóng ra một thanh phi lao.

Cũng may cái bẫy này chuyên dùng để bắt linh thú kích thước lớn cho nên khi phi lao bắn ra không làm Mạc Thiên Sinh bị thương. Tuy nhiên, chỉ như vậy cũng đủ khiến hắn cảm thấy giật mình chậm lại, ngã nhào xuống một bên đường.

Ở đằng sau, Huyết Nha Lang dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm phía trước cho nên bắt đầu e dè. Nó hướng đôi mắt khát máu nhìn về Mạc Thiên Sinh giống như đang do dự. Nhưng mà sau cùng thì cái bụng vẫn chiến thắng lý trí, nó lần nữa bất chấp có cạm bẫy hay không, thân thể cao hơn hai xích vẫn điên cuồng lao tới phóng.

Mạc Thiên Sinh không dám chậm trễ, cố nén đau đứng dậy. Hắn tiện tay cầm theo ngọn lao vừa nãy tiếp tục chạy đi. Lần này, hắn không chỉ phải đề phòng Huyết Nha Lang mà còn có cả cạm bẫy dưới chân.

Cuộc rượt đuổi dần dần đi đến hồi kết khi Mạc Thiên Sinh bắt đầu thoát lực. Phía trước vẫn còn một đoạn đường rất dài nhưng hai chân của hắn đã mỏi đến rã rời.

“Nếu cứ tiếp tục không phải cách. Ta phải giải quyết đầu Huyết Nha Lang này mới được.”

Nghĩ đến đây, tốc độ của Mạc Thiên Sinh bắt đầu chậm lại. Hắn không đi theo lối mòn mà đột ngột rẽ sang hướng khác. Hắn nhíu mày, cố gắng tìm kiếm chút manh mối gì đó. Sau cùng, ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ, trong tay cầm chắc phi lao hét lớn: “Cẩu vật, đến đây đi.”



Như hiểu được lời khıêυ khí©h của Mạc Thiên Sinh, Huyết Nha Lang càng điên cuồng, bốn chân bám sâu vào đất liên tục phi nước đại lao đến. Cả người nó như hóa thành một đạo trường hồng chớp mắt đã đến ngay trước mặt của con mồi.

Mạc Thiên Sinh cũng chỉ chờ có như thế. Ngay khi Huyết Nha Lang há miệng muốn nuốt chửng “miếng mồi” thì hắn chợt cầm phi lao cắm xuống đất sau đó phi thân sang một bên.

Huyết Nha Lang vồ hụt, còn đang định mượn lực phản chấn để đuổi theo thì sáu thanh phi lao từ hai hướng bất ngờ ập đế.

Nhưng mà, dù sao cũng sống tại Hoàng Liên Sơn này đã lâu, Huyết Nha Lang không phải chưa gặp cạm bẫy, nó nhanh chóng lùi lại né tránh nhưng không phải hoàn toàn. Một chân sau của nó đang bị phi lao đâm trúng.

“Gào!”

Đau đớn gào lên một tiếng, trong mắt Huyết Nha Lang càng lộ rõ sát cơ. Bất quá, Mạc Thiên Sinh lại mang theo sát ý kinh khủng hơn nhiều. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn lộ vẻ dữ tợn như vậy. Hắn đứng ở cạnh một khúc cây, hững hờ nhìn đầu linh thú lao tới.

Ngay khi nhận thấy được Huyết Nha Lang đến ngay chỗ thanh phi lao đang cắm dưới đất, Mạc Thiên Sinh liền đưa tay giật mạnh sợi dây cột ở bên gốc cây. Chỉ nghe một tiếng động kinh thiên truyền ra, từ trên tán lá bất ngờ rơi xuống một cái l*иg sắt nháy mắt chụp lấy Huyết Nha Lang.

Huyết Nha Lang phát hiện bản thân rơi vào bẫy liền vội vàng bỏ chạy. Chỉ là bây giờ, bốn phía đều là khung sắt nó muốn trốn cũng làm sao trốn được.

Mạc Thiên Sinh hô hấp vài hơi điều tức. Hắn nhìn Huyết Nha Lang từ thợ săn biến thành con mồi không khỏi cảm thán. Cũng may trước đó hắn nhìn ra trên đầu có một cái l*иg sắt mới bày kế dẫn dụ con hung thú kia rơi vào.

Trên thực tế, Mạc Thiên Sinh không hề hay biết ở trước đó có sáu thanh phi lao tồn tại nhưng cũng nhờ có thứ này mà khiến tốc độ của Huyết Nha Lang chậm lại, nếu không cái l*иg sắt kia chưa chắc đã nhốt được nó.

Nhưng mà, còn chưa để Mạc Thiên Sinh xả hơi đầy đủ thì phía xa lại lần nữa truyền đến tiếng hú dài.

“Lại một con khác?”

Không khỏi chửi trong lòng một tiếng, Mạc Thiên Sinh quên mất bản thân vẫn còn chưa xuống dưới chân núi. Ngay lập tức, hắn quay đầu bỏ chạy tiếp tục tìm đến nơi an toàn.



Đuổi theo Mạc Thiên Sinh lần này cũng là Huyết Nha Lang nhưng lại cao hơn ba xích, rõ ràng là đã trưởng thành.

“Với tốc độ này, chỉ sợ không đến mấy hơi ta liền bị đuổi kịp.”

Mạc Thiên Sinh không cam lòng lẩm bẩm. Nếu không phải Trác Phàm lừa bịp thì bây giờ hắn đâu lâm vào tình trạng thế này.

“Không được. Ta không thể chết dễ dàng như vậy.”

Điên cuồng gào thét với bản thân, Mạc Thiên Sinh cố gắng tăng tốc, chỉ là đôi chân của hắn gần như đã đến cực hạn. Chẳng mấy chốc, hắn ngã nhào xuống bên đường, gương mặt chứa đầy sự tuyệt vọng.

Kể từ ngày quen biết Trác Phàm, một đoạn thời gian trôi qua khiến cho Mạc Thiên Sinh cứ ngỡ như bản thân đã tìm được cơ duyên của mình. Nào ngờ đâu chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ hắn từng hi vọng liền giống như những tia sáng hoàng hôn chợt tắt vào cuối ngày.

Nhìn Huyết Nha Lang đang lao tới, Mạc Thiên Sinh không khỏi đắng chát gượng cười. Dù hắn không cam lòng nhưng tình huống trước mắt này có thể làm được gì đâu. Trừ phi một ai đó nhảy ra ngăn cản đầu hung thú kia lao tới mà thôi.

Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Sinh lại càng tự giễu bản thân. Tại nơi rừng hoang vu như thế này thì tìm đâu ra người cứu giúp. Ngay cả đám tán tu cũng chỉ có thể cài cạm bẫy rồi đợi trời sáng để thu hoạch mà thôi.

Nhưng mà, ngay khi Huyết Nha Lang tới gần, Mạc Thiên Sinh lại nhận thấy có điều gì đó không đúng. Mặc dù nó vẫn trưng ra bộ mặt hung dữ nhưng lại có một tia thất kinh. Mà lại, từ nãy đến giờ, ánh mắt của nó chưa từng nhìn thẳng hắn.

Huyết Nha Lang nhìn Mạc Thiên Sinh nhưng không hề lộ ra chút thèm khát nào, ngược lại còn lộ vẻ khó chịu như gặp một hòn đá cản đường. Nó phi nước đại lao tới, một trảo muốn đánh hắn văng ra khỏi tầm mắt.

“Xong!”

Mạc Thiên Sinh tự mình hò hét với bản thân. Có điều ngay khi tử vong sắp sửa lấy đi tính mạng của hắn thì đầu Huyết Nha Lang kia đột nhiên dừng lại giống như bị gọng kiềm bắt lấy.

“Ai. Suýt nữa thì để ngươi chạy đi phá hỏng kế hoạch của lão tử.”

Trước ánh mắt ngơ ngác của Mạc Thiên Sinh, Trác Phàm một quyền đem Huyết Nha Lang đánh bay sang một bên.