Chương 87

Từ lúc bị mấy bàn tay nhỏ tập kích tôi đã hơi nghi nghi về thính lực của mình, tuy nhiên đến giờ phút này thì không cần nghi ngờ nữa, tôi điếc thật rồi.

Tình thế vốn gian nan bỏ mợ mà sức khỏe lại từng bước đi đời, tôi phải làm sao?- Tôi vừa ngồi khoanh chân trên mỏm đá, vừa vung dao suy nghĩ.

Con dao đã trở thành nguồn sáng duy nhất của tôi, tuy nhiên nó không có chức năng giống l*иg đèn da người, tôi không thể ôm nó nhảy xuống nước bơi mà không sợ bị mấy bàn tay nhỏ ấn đầu được.

Vô vọng thật.

Thành thực thì tôi không phải người trông chờ vào vận may, nhưng đến lúc này tôi cảm thấy nó có lẽ là cơ hội duy nhất đưa tôi ra khỏi thế khó.

Giả dụ như nhóm Hai Tý đã giải quyết xong rắc rối họ gặp phải và quay trở lại đón tôi chẳng hạn?

Hoặc là siêu nhân đen đột nhiên cầm đèn l*иg đứng ở bờ bên kia nhìn tôi-

Sao tưởng tượng thì càng mẹ nó giống diêm vương câu hồn ấy nhờ? - Tôi vỗ đùi phì cười.

Con người ta khi lâm vào khốn cảnh tột cùng sẽ sinh ra một số cảm xúc trái ngược, giống như tôi bây giờ, tự nhiên thấy nhẹ nhàng.

Đứng dậy hít thở sâu, tôi nghĩ dù sao chẳng có gì để mất, thôi thì nhân lúc còn sức lực liều mình một phen.



Tôi lần chỗ thắt lưng, rút ra một sợi dây thừng. Đây là loại dây tĩnh tác chiến chuyên dùng cho mục đích quân sự và cứu hộ cứu nạn, vỏ polyester lõi sợi nylon cường lực, khá nhẹ nhưng có thể chịu tải trọng lên đến 2000kg. Lúc đi sắm đồ lễ sư béo dỏm hỏi mua rồi nhét vào tay tôi bảo dùng thay thắt lưng có khi sẽ cần, hắn đúng là kinh nghiệm đầy mình, nói chẳng có sai.

Tôi buộc dây vào cán dao, xoay vài vòng ước lượng, sau đó bắt chước động tác cao bồi mỹ quay tròn trên đầu. Vừa nãy quần ở dưới nước đã làm tôi mất phương hướng, giờ chỉ có thể dựa vào ánh sáng xẹt để xác định lại lần nữa.

Chiếc dao liệng qua liệng lại, rốt cục đem về cho tôi vài hình dung khả quan. Từ vị trí mỏm đá tôi đang đứng đến bờ nơi tôi để hành lý cách tầm mười một, mười hai mét theo hướng năm giờ, gần hơn tôi tưởng. Với khoảng cách này tôi nghĩ mình có thể thử lặp lại thành tích phi dao trong hội thao quân sự ngày nào.

Tôi khởi động cánh tay trái tê nhức, đưa chân phải lên trong khi dồn khối lượng vào chân trái. Nghe mẹ kể hồi bé tôi thuận tay trái giống bố, đến khi đi rèn chữ bị cô giáo bắt chuyển thành tay phải, từ đó mới sinh ra việc cầm bút bên phải cầm đũa bên trái. Lớn lên thì đa số mọi việc tôi làm bằng tay phải, chỉ trừ trong hoạt động thể chất là không thể thay đổi được cái thế thuận trời sinh này.

Tôi bung tay thả người theo, chiếc dao phóng đi vun vυ"t, cạch, cán dao đập vào đá rơi xuống. Tôi cầm dây giật ngược lại, thử tới bốn năm lần mới cắm ngập dao lên vách hang, xem ra thần kinh vận động đúng là suy yếu thật rồi.

Tôi giật dây kiểm tra độ chắc chắn sau đó quấn nhiều vòng quanh thắt lưng, hít căng buồng phổi nhảy xuống nước.

Lũ bàn tay nhỏ vừa bị tôi chém gϊếŧ giờ lại từ đâu nhao nhao tụ đến. Chúng đập vào tôi như lũ quét, càng lúc càng hung hăng, khiến người tôi nặng tựa trì còn vết thương hở thì cháy rát. Hơn mười mét bơi tưởng ngắn ngủi lại lột của tôi mấy tầng da. Tay tôi níu vào dây thừng đến ứa máu. Mắt mũi miệng thì không ngừng bị sóng bợp cho choáng váng.

Sợ nhất là thỉnh thoảng tôi tìm được khe hở ngoi lên hé mắt, liền thấy ánh sáng từ lưỡi dao cứ nhập nhằng rung bần bật, giống như sắp bị kéo bung ra. May rằng trạng thái đấy cứ mãi dừng ở “sắp bị” cho đến khi tôi bám được vào bờ.

Đúng là cửu tử nhất sinh.