Siêu nhân đen ‘nhìn’ thoáng qua ba anh em, sau đó đi thẳng tới chỗ để hành lý lục tìm hộp sơ cứu ông Lâm chuẩn bị cho tôi, soạn đồ trong đấy ra.
“Anh bị thương?” Tôi nhớ tới biểu hiện rất xông pha của siêu nhân đen lúc trước nên sốt ruột dò hỏi.
Nhưng đúng như Hai Tý đã nói, anh ta quả rất ‘di thế độc lập’ không hề phản ứng tôi mảy may, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, mặc kệ các anh em ba mặt nhìn nhau.
Thú thực tôi có hơi thành kiến đối với những ai cư xử lạnh lùng, cứ mỗi lần tiếp xúc họ là tôi thấy mình đang tự rước nhục. Làm việc cùng người như vậy bằng quá cực hình, làm bạn càng chẳng bao giờ muốn nghĩ. Tuy nhiên vì siêu nhân đen đã cứu tôi, nên mặc kệ cậu có hay không lạnh lùng, cũng chuẩn bị tinh thần mà đón nhận lòng nhiệt tình như núi lửa của tôi đi.
“Anh Hai Tý, em thế này hơi khó đứng dậy, anh mau ra giúp cậu sói trắng một tay.”
Tôi mỉm cười nói với Hai Tý, người có vẻ khựng lại khi bị tôi gọi tên. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt: chú chơi anh một vố, anh đã ghi nhớ. Sau đó bày bộ nịnh nọt chạy đến chỗ khối băng ở trong góc. Ai dè siêu nhân đen lại lách mình qua Hai Tý đi thẳng đến chỗ tôi đang ngồi, một ấn tôi liền nằm ngay đơ trên đất.
Mịa cái thần lực khủng khϊếp này!
“Người anh em có gì bình tĩnh nói chuyện.” Tôi hoảng hốt giơ tay xin thương lượng.
Siêu nhân đen không biết kiếm đâu được cọng lông vũ khá dài. Anh ta vuốt nhẹ một cái, lông tơ lập tức rụng trơ cuống. Anh ta lại bấm một phát, đoạn tù đầu cuống đứt rời. Thế là từ một cọng lông mềm mại điệu đà khi nằm trên tay siêu nhân đen đã lắc mình biến thành vũ khí sát thương uy nghiêm như con dao chọc tiết lợn, sợ vãi!
“Bữa trước Julie vớt được quả dừa, bọn anh chưa kịp tìm dao bổ thì Bạch Lang từ đằng xa đi qua, dùng một viên sỏi bắn lủng đầu.” Hai Tý đang khoanh tay xem kịch bỗng tủm tỉm chêm một câu mẹ nó không cần thiết vào.
“Nam!” Tôi hét lên thảm thiết khi siêu nhân đen bắt đầu đè cổ kéo tai tôi.
“Xem quần áo hong khô chưa chứ gì?! Em đi ngay đây!” Đến lúc cần nhất thì nó lại kiếm cớ chuồn mất dạng.
Sức người làm sao địch nổi với siêu nhân, còn chưa kịp giằng co tôi đã phải để mặc anh ta luồn cái cuống lông chim vót nhọn vào sâu trong ống tai. Giờ thành cá trên thớt rồi, tôi chỉ có thể nhắm mắt giả chết.
Vài giây tiếp theo tôi nghe thấy tiếng sụt sụt sụt, cảm giác như có thứ gì đang bị hút ra. Khi kiềm giữ được gỡ bỏ, tôi vội dò đầu xem thì thấy siêu nhân đen nhổ xuống đất một bãi nhộng lẫn loăng quăng.
“Là trứng muỗi.” Hai Tý vừa nhìn vừa lắc đầu nhăn mặt “Không phải muỗi thường đâu. Muỗi cương thi, đặc sản của ao tù nước đọng trong thánh địa vùi thây đấy.”
Muỗi cương thi là loài ký sinh bắt buộc, không thể sống quá vài giờ ngoài môi trường ký gửi. Chúng thích hút mô não, cũng chỉ nảy nở trong khoang sọ nên mới gọi là muỗi cương thi.
Chúng ăn ít, vòng đời ngắn lại mắm đẻ, để đến khi ký chủ có biểu hiện bệnh trạng thì đã vô phương cứu chữa.
“Anh tận mắt chứng kiến một dân hành hương đã rửa tay gác kiếm sống yên ổn mấy năm trời thì đùng cái đổ bệnh nặng. Những ngày cuối đời muỗi cứ bay tứ lư từ lỗ tai, lỗ mũi, miệng cuối cùng là cả hốc mắt ra ngoài, kinh lắm.”
Mỗi câu Hai Tý nói đều làm tôi run một trận, sợ đến mồ hôi đổ rào rào, tôi sờ bên tai phải, chưa kịp hỏi gì thì siêu nhân đen lại đè tôi xuống hút lần nữa.
Tôi mừng rơi nước mắt, nếu không phải nhờ siêu nhân đen phát hiện cứu chữa kịp thời-
“Khoan, chúng xâm nhập vào sọ em kiểu gì?”
Hai Tý vạch tai tôi soi đèn nhìn một hồi mới đáp:
“Anh cũng đang thắc mắc như thế. Thường thì muỗi cương thi chết ngay sau khi đẻ trứng xuống nước. Việc bị ký sinh chỉ diễn ra khi có người uống phải thứ nước đấy. Trường hợp của chú chắc do màng nhĩ bị thủng, may rách không to lắm.”
“Nhưng em không thấy đau?”
“Là chưa thấy đau thôi. Nhớ lại thì mấy tiếng trước, Bạch Lang có cho chú tiêm thuốc và thốc chú nôn nữa. Bọn anh còn tưởng hai người có thù oán gì.”
Chuyện quan trọng như thế mà không kể ngay từ đầu! Tôi vội bật dậy, cản đường siêu nhân đen.
“Người anh em đến từ đâu a? Sao đẹp người đẹp nết quá vậy!” Tôi nắm chặt tay siêu nhân đen, sùng bái đến muốn lạy.