- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Thánh Địa Vùi Thây
- Chương 65
Thánh Địa Vùi Thây
Chương 65
Công tác chuẩn bị quá nhanh quá nguy hiểm của ông Lâm khiến tôi bán tín bán nghi không biết có phải mình lại bị đưa vào cái tròng nào không. Nhưng giờ muốn suy nghĩ cho thấu đáo cũng chẳng kịp nữa bởi vì đang có một lực kéo giật ngược cái con trong tay tôi, khiến tôi sắp tuột mất nó. Tôi cắn răng hét lớn vào bộ đàm:
“Jịt Jẹ bảo vệ Sarah giúp tôi!”
Sau đó quấn dây thừng quanh cổ tay, nhanh chóng tháo chốt cố định, lại nương vách núi chìm vào biển sương.
Khi toàn bộ cơ thể tôi bước qua mặt sương mù, tôi đã nhìn rõ dung mạo của cái ‘con’ tôi đang túm. Nếu tôi hình dung đúng thì hẳn đó là một xác ướp trọc lóc khô quắt chỉ còn da và xương, toàn thân phủ lớp mỡ vàng óng như mỡ bò. Đằng sau nó còn thêm mấy con nữa đang túm tụm vào, chúng chính là lực đã kéo ngược tay tôi.
Con xác mỡ bò bị tôi túm thiếu kiên nhẫn rít lên, nó bất ngờ rướn mình ngoác miệng đe doạ. Những con khác cũng nhao nhao nhao nhao, sẵn sàng tâm thế chó cùng bứt dậu.
Giờ còn không buông thì chờ bọn nó đợp cho chắc. Thế là chẳng cần đại não đồng ý tôi lập tức ném tay ra, nhóm anh em xác mỡ bò cũng thuận thế chuồn.
Biến hóa đã xảy ra vào lúc này, khi tôi đột nhiên nhận thấy vị trí của tôi và đám xác mỡ bò bị đảo lộn, vì cái gì giống như bọn nó đang leo lên còn tôi lại đuổi theo từ bên dưới? Cái dây thừng đang giữ tôi treo người sao lại lủng lẳng nơi cổ tay tôi?
Một cơn quay cuồng đột ngột xuyên qua óc, cảm giác nôn nao như ngồi mười vòng tàu lượn siêu tốc chọc phá hệ thần kinh của tôi, khiến tôi còn chưa tự hỏi tự trả lời xong thì đã tuột tay khỏi vách đá.
Gió thổi phần phật bên tai giúp tôi bình tĩnh đến kỳ dị. Trong tíc tắc tôi quan sát thấy mình sắp rơi xuống một con sông lúc nhúc đá ngầm, này mẹ nó không biết là tin tốt hay tin xấu.
Ngay khoảnh khắc ngực tôi chỉ còn hai mét nữa là xuyên qua măng đá nhọn, thì bất ngờ có bóng mờ từ đâu lao đến. Bóng mờ đó dùng tốc độ và sự linh hoạt như mèo, nhảy cóc qua những mỏm đá trơn trượt để tiếp cận vị trí tôi chuẩn bị hạ cánh. Và khi khoảng cách từ đỉnh măng đá đến ngực tôi đã tính bằng centimet thì tôi mới nhìn rõ bóng mờ này.
Là siêu nhân đen.
Anh ta chẳng uổng công tôi gọi hai tiếng siêu nhân, khi từ điểm cách tôi ba bước chân đã tung người bật nhảy xoay một vòng, sút người nặng 67 cân là tôi cùng ba lô 20 cân sau lưng bay vọt trên mặt nước vượt khỏi vị trí bãi đá ngầm một quãng xa mới chìm.
Cú đá sánh ngang bắn đại bác khiến não tôi nhất thời chấn động mà phát sinh hào quang le lói, ra lệnh cơ thể tôi cố sống cố chết lội lên bờ. Về sau khi tỉnh táo tôi mới hiểu hết tính đúng đắn trong quyết định sinh tồn của cơ quan chỉ huy này.
Còn bây giờ tôi chỉ cảm thấy có thứ gì ướŧ áŧ chảy từ lỗ tai đổ xuống gò má, tôi quệt thử để xem thế nào mà lại thấy từng ngôi sao tím xanh đan xen cứ nhảy múa trước mắt.
Rốt cuộc là di chứng do cái chi chi nữa thì tôi cũng không truy cứu đâu, tôi đã nghĩ trong đầu khi vừa ho vừa ngã vật xuống mặt đất.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Thánh Địa Vùi Thây
- Chương 65