Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thánh Địa Vùi Thây

Chương 54

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có một điều rất chắc chắn là khi không tập hợp đủ bằng chứng thì hầu hết suy luận chỉ mang tính tương đối. Giống như cuộc đối đáp giữa tôi và bà Diêu lúc trên tàu, về cơ bản kết quả suy luận của tôi về hành vi của gia đình bên nội là đúng, nhưng chi tiết suy luận của tôi lại sai lầm. Trong thực tế, thời gian và tình cảnh hầu như không cho chúng ta toàn chắc một quyết định nào cả, võ đoán có thể liều lĩnh nhưng rất cần thiết. Tôi sẽ không chỉ bởi vì có thể phán đoán sai mà ngừng hành động, ngồi chờ chết chưa từng nằm trong lựa chọn của tôi.

Khoảnh khắc siêu nhân xấu đứng sau lưng tôi, hắn có đủ thời gian ra đòn triệt hạ.

Khoảnh khắc siêu nhân xấu nắm lấy cổ tay tôi, hắn có đủ kỹ năng bẻ gãy nó.

Khoảnh khắc tôi ôm chặt siêu nhân xấu, hắn có hơn mười cách chuyển bại thành thắng gây nguy hiểm cho tôi.

Kể cả khi thực chiến hay khi thi đấu, suy nghĩ logic sẽ không bao giờ theo kịp bản năng vận động của cơ thể trừ phi suy nghĩ đấy là một cây đinh, đơn giản, rõ ràng đã được đóng trong đầu từ trước. Giống như một vận động viên karate được dạy những kỹ năng có sức sát thương cao nhưng cũng được liên tục dặn dò cần đảm bảo an toàn cho đối thủ.

Tôi đánh với siêu nhân xấu bằng ý niệm liều chết, nhưng siêu nhân xấu lại đánh với tôi bằng ý niệm ‘nhường nhịn’, vậy có thể suy ra điều gì? Suy ra hắn là một siêu nhân tốt sao?

Không, tôi đã suy ra rằng:

“Anh là người của bà Diêu.”



Một câu hạ màn.

Hắn nghiêng đầu, cực kỳ thuận theo tình thế mà thả lỏng cơ bắp. Mặc dù nhận thấy thái độ buông xuôi của đối thủ nhưng tôi vẫn không dám nới tay. Đối với trình độ cận chiến siêu quần của hắn chỉ cần tôi di chuyển nửa ly là coi như vòng kiềm chế này bị gỡ bỏ, mọi cố gắng trước đó của tôi sẽ vô ích.

“Người anh em, nể mặt nhau ráng nhịn thêm lúc nữa.”

Tôi nói một từ lại thở hắt một tiếng, tôi không cố tình khiến hắn ghê tởm nhưng đã quá mệt để điều khiển hơi thở. Tôi cảm thấy hắn nhất định sẽ khó chịu mà giãy mấy phát, hay quát một câu đại loại như: buông tay. Nhưng không, hắn thuận theo đến kỳ cục, không khỏi khiến tôi nghi ngờ về cách huấn luyện thuộc hạ của bà Diêu.

Bà đấy sẽ không thực sự coi con người như con chó chứ? Tôi rùng mình nghĩ.

Tôi ôm hắn mất một lúc, cơ thể rệu rã, adrenaline tụt dần, cơn đau xuyên tim truyền đến toàn thân. Đúng khi tôi không còn sức lực để giữ hắn nữa, thì có tiếng chân rầm rập truyền đến, đèn trong phòng bất ngờ sáng choang.

Không ngoài dự đoán, bà Diêu cùng ông Lâm đồng thời xuất hiện ở cửa.
« Chương TrướcChương Tiếp »