Chương 12: Người Đáng Khinh

Tiết mục văn nghệ mở màn vang lên trên loa, Julie vội dẫn nhóm lập dị đi tìm chỗ ngồi, những vị khách khác cũng bắt đầu ổn định trên ghế.

Giờ chỉ còn tôi, Sarah và Nam đứng ở sảnh lớn, tôi đẩy Nam về phía Sarah nói:

“Dẫn nó vào trong đi. Tầm này chẳng còn mấy khách nữa, mình anh đứng đây được rồi.”

Sarah tặc lưỡi, đỡ lấy Nam kéo đi. Khi con bé vừa quay lưng, hai thằng chúng tôi liền trao đổi ánh mắt chỉ con trai hiểu được với nhau.

“Người em gọi đến ngay giờ đây.” Nam nói với ra trước khi khuất hẳn sau cửa kính.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lén lút nhìn trước ngó sau thấy không có ai liền châm một điếu thuốc.

Tôi ít khi hút thuốc, cũng có thể nói là không thích. Nhưng bởi vì bị mẹ ảnh hưởng, nên mỗi lần có tâm sự tôi đều đánh lửa châm một điếu.

Bây giờ tôi hút, tất nhiên là vì chuyện của bà tôi, của nhà nội tôi.

Nói thì bất hiếu, nhưng tôi thấy bà đã hơn trăm tuổi hạc, nếu ra đi âu cũng là thuận lẽ. Điều duy nhất khiến tôi lấn cấn chính là tư tưởng của bà, nó nặng nề quá.

Từ trước khi sang Pháp tôi đã xác định sẽ nhúng tay giải quyết vấn đề của nhà nội. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào đến bây giờ tôi còn chưa nhìn ra manh mối.

Nếu chỉ từ phía bà tôi thì cách giải quyết tốt nhất và duy nhất là đi tìm bác sĩ. Tuy nhiên tôi đã hỏi Sarah rồi, các bác gái chưa bao giờ đưa bà đi trị liệu tâm lý.



Nếu bà tôi không phải đầu mâu của vấn đề thì vấn đề sẽ trở nên lớn đến độ không thể coi là vấn đề nữa. Mà nói đến giả thiết này thì còn phải xét đến một điều rất khó hiểu, đó là lời cầu cứu của bà đưa ra cho tôi.

Tôi thì có năng lực gì chứ? Không tiền không tài lại ở xa xôi, khi bà cầu cứu tôi bà có đủ minh mẫn để suy xét đến những điều đấy không? Hay suy nghĩ của bà cũng giống như bao người Việt khác, luôn cảm thấy phải cần đến đàn ông con trai để giải quyết chuyện gia đình?

Điếu thuốc đã cháy đến tay, tôi dụi tắt để ở trên bệ cây cảnh bên cạnh, rồi lại tiếp tục châm điếu mới.

Bây giờ tôi đang không có đủ dữ kiện, theo lẽ thường tôi đáng nhẽ nên gác lại mọi suy nghĩ cho đến khi gặp các bác gái hỏi rõ ràng. Nhưng tôi vừa ngẫm lại email các bác gửi, cảm thấy có nhiều chi tiết khả nghi.

Thứ nhất là quá ít thông tin. Chúng tôi chưa từng gặp nhau, không biết gì về nhau, sống quá xa nhau, thế nhưng mọi người lại chẳng có lấy một lời giới thiệu về gia đình. Tôi đã không biết nhà nội tôi giàu có nhường này, không biết cả nhà có thể đang gặp phải một rắc rối cực kỳ khủng khϊếp từ chính sự giàu có của mình.

Thứ hai là không hỏi gì về tôi cả, điều duy nhất các bác quan tâm chỉ là tôi có thể lập tức đến Pháp hay không.

Chẳng lẽ đang sợ tôi biết quá nhiều, rồi sẽ nhút nhát không dám đến sao?

Khả năng này khá lớn, vậy nên tôi đoán rằng nếu bây giờ tôi ngờ nghệch hỏi thẳng các bác, các bác chưa chắc sẽ cho tôi biết toàn bộ sự thật. Nghĩ cực đoan hơn một chút, có lẽ mọi người đang chờ tôi tự lún sâu vào vấn đề, sau đó mới đưa ra vấn đề, để buộc tôi không còn cách gì ngoại trừ tham gia giải quyết.

Tôi thở ra khói xám, ngán ngẩm trước chính suy đoán của mình.

Tôi không muốn nghĩ xấu về người khác, nhất là khi những người đấy lại có chung dòng máu với tôi, sống như vậy quá hèn, tôi khinh lắm. Nhưng kể từ giai thoại năm chín tuổi, bản năng của tôi đã tự lập lên một nhân cách đề phòng, thời khắc rình mò điểm yếu của tôi, biến tôi trở thành con người tôi khinh thường.

Và giờ đây con người tôi khinh thường, đang lạnh lùng suy tính việc rút chân khỏi đống hổ lốn này.