Chúng tôi nghỉ ngơi cả đêm, chờ mặt trời lên cao mới chui vào một động đá nhỏ nằm dưới thác chảy xiết, tiếp cận đại bản doanh của Lub.
Pat giải thích cơ thể người Cổ Cồng không bền được như cơ thể của dân Aggi, mặc dù Lub đã vận dụng hết tài hoa ướp chúng thành xác cổ trăm năm bất hoại biết chạy biết nhảy, lại vẫn có những khiếm khuyết nhất định.
“Chúng rất dễ bị khô nên Lub không thích thả chúng dưới ánh mặt trời. Nếu bắt buộc phải ra ngoài vào thời điểm đấy thì lão sẽ sử dụng hai cách: Hoặc là tìm cho chúng một vỏ thịt người giống ta, hoặc bôi cho chúng một lớp mỡ đặc biệt.”
Nhưng dù dùng cách nào cũng có hạn chế, hơn nữa linh hồn tộc Aggi luôn có xu hướng không ổn định, rất dễ thoát xác. Vì vậy Lub đã chọn buổi sáng làm thời điểm nghỉ ngơi cho đám lính, một công đôi việc.
Hang động bằng đá này được Pat đào lén trong cả chục năm trời, hết sức ẩn nấp, chưa từng bị Lub hay đám lính của ông ta phát hiện ra. Bên trong hang rêu mọc thành cụm, đường vừa dốc vừa gồ ghề trơn trượt rất khó đi. Ấy vậy mà sói trắng với Pat cứ băng băng như dẫm trên đất bằng, đối lập hoàn toàn với tư thế mò mẫm vụng về của tôi.
Chúng tôi mất nửa ngày mới đi hết đường, Pat nhẩm tính thời gian đoán rằng mặt trời hẳn đã lặn một lúc, lính của Lub hầu hết sẽ ra ngoài hoạt động, giờ đột nhập vào là vừa.
“Thế sao không đợi trời sáng hẳn, chẳng phải chị bảo bọn nó suy yếu nhất lúc đấy sao?” Tôi ngăn lại hành động định mở cửa ngầm của Pat hỏi.
“Nhưng khi trời sáng, ở đây sẽ có thứ còn đáng ngại hơn.” Pat qua loa đáp, sau đó thò tay vào hốc đá mò mẫm mở cửa.
Khi tảng đá bị đẩy sang bên Pat cũng lập tức bò lùi lại, còn tôi thì chưa kịp thò mặt đã thấy luồng hơi nóng từ đâu ngùn ngụt thổi đến, trong khoang mũi sặc mùi thum thủm. Nghi có điều bất thường tôi liền vội kéo tay sói trắng, bảo anh ta lách sang bên để tôi ra ngoài trước xem xem.
Tôi gạt mớ dây leo chắn trước mặt cẩn thận nhìn xuống, lại chỉ thấy bên dưới tối đen, tôi khẽ gọi Pat hỏi có thể bật đèn pin lên không.
“Nơi này biệt lập cũng không có lính canh, nhưng để đề phòng cậu cứ cho độ sáng thấp thôi.” Pat dừng một lúc lại mỉa mai trêu: “Xem xong cấm hét đấy.”
“Tôi có phải đàn bà đâu.” Tôi vừa điều chỉnh đèn pin vừa sặc lại Pat.
Ai dè một khi nhìn rõ khung cảnh bên dưới, tôi mới hiểu Pat cảnh báo chẳng ngoa.
Cách chân chúng tôi tầm ba mươi mét là một hồ nước nóng màu xanh lục, khói bốc ngun ngút. Từ mặt hồ nhô lên chi chít cọc gỗ dài, hai cọc thành một đôi, mỗi đôi căng một cái xác người tươi mơn mởn.
Mịa! Quá kí©h thí©ɧ rồi!
Tôi hít sâu mấy hơi, mùi thum thủm chui đầy phổi, xông đến ho sặc sụa. Tôi sờ soạng rút một cái khăn ra khỏi ba lô hỏi Pat:
“Chị có thấy khó ngửi không?”
“Không.”
Tôi thầm nghĩ vậy cũng may, vừa đủ chia hai người.
Tôi xé khăn làm đôi, đưa một nửa cho sói trắng bảo anh ta bịt che mũi, bản thân tôi cũng che một cái. Xong đâu đấy liền lấy ra dây thừng cùng dao găm hỏi hai người họ:
“Có ai đã từ đây bò xuống dưới chưa?”
Sói trắng lắc đầu là nằm trong dự kiến của tôi, ai ngờ Pat cũng vậy.
“Chị là người đào hang mà?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
“Ta cũng đâu chỉ đào một cái.” Pat bĩu môi đáp “Thiên tính khiến ta rất ghét nhiệt độ cao. Chẳng qua hồi đấy không biết gì mới đào thôi.”
Nghe thế tôi lại cảm thấy càng thêm khó hiểu:
“Thế sao chị còn dẫn chúng tôi đi đường này?”
“À thì-” Pat xoắn xoắn đuôi tóc tỏ vẻ ngượng ngùng đáp “Mấy bữa trước thấy lính của Lub bắt được bộ cánh xinh phết, muốn thay thử xem.”
Chị gái à… Tôi bóp trán than thở.