Chương 1: Phần mở đầu



[Bạn là người duy nhất có thể gây hại cho cơ thể mình một cách hiệu quả nhất ngoài quan hệ nhân quả của Elandora. Vì vậy, hãy quyết định. Dù bạn chọn gì, tôi sẽ giúp bạn.] Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Mu-yeong. Mình có quen với nó không?’ không. Đó là một giọng nói lạ. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ cậu đã quen với nó? Cậu nghi ngờ điều đó, nhưng nó đã bốc hơi ngay sau khi tôi nhìn thấy chiếc lọ nhỏ trên tay.

‘Mình có thể làm được.’

Cậu nuốt nước bọt. Có thể làm được. Đây không phải là lần đầu tiên và cậu đã làm điều đó một lần nhưng thất bại, vì vậy cậu chắc chắn rằng cậu sẽ thành công lần này. Không, cậu phải thành công. Chỉ có như vậy cậu mới thoát khỏi địa ngục trần gian này. Trớ trêu thay cậu không muốn chết nên quyết định của tôi đã khiến cậu chọn cái chết một lần nữa. Đó là một tình huống mà cậu phải chết để thoát ra, nhưng cậu không thể làm gì với nó… Cậu không thể che giấu tâm trí phức tạp của mình. Tuy nhiên, nếu cậu thành công, biết đâu sẽ gặp được họ. Với hi vọng nhỏ nhoi, cậu tiếp thêm sức mạnh cho bàn tay đang cầm chai rượu. Đó là cách dễ dàng hơn nhiều so với

trước đây, nhưng tại sao tay cậu lại run quá? Cậu mở nắp bằng một tay và đưa nó lên môi. Ngọt. Mùi hương kí©h thí©ɧ khứu giác. Nếu cậu đã viết nó, cậu đã có thể do dự hơn, nhưng mùi làm cho cậu chảy nước miếng.

‘Nó thậm chí không buồn cười. Uống vào thì chết ngay, ngọt quá thì chết mất’

Cậu nhắm nghiền đôi mắt và nghiêng chai rượu lên môi. Một chất lỏng màu đỏ nhạt chảy ra từ cái miệng nhỏ đang mở của nó. Khi nó chạm vào đầu lưỡi của cậu, một cơn rùng mình chảy ra. Mu-yeong cảm giác như thể thần chết đang chào đón mình. Nuốt chừng ngay cả một ngụm chất độc cũng được thu vào nước bọt và nuốt ngay lập tức . Chất độc ngọt ngào hơn nhiều so với dự kiến, không gây cảm giác đau rát ở họng hay cảm giác xoắn ruột như mong đợi. Đúng hơn, nó giúp thư giản cơ thể. Cậu buồn ngủ đến nỗi loạng choạng bước lên giường. Cậu đã đánh rơi cái chai rỗng xuống sàn, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ phải cất nó đi vì dù sao thì trong căn phòng này cậu cũng sẽ không thể mở mắt ra được nữa. Nằm xuống thật thoải mái và thở dài thườn thượt. Mu-yeong cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, chậm lại vì căng thẳng. Mi mắt cậu tở nên nặng trĩu và hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc. Cơ thể cậu đuối đến mức bắt đầu rũ xuống như bông gòn thấm nước. Giống như uống nhiều thuốc cảm độc cho cơ thể suy nhược.

‘Nếu có một phương pháp như thế này, cậu sẽ làm nhanh hơn một chút.’

Cuối ánh mắt nhắm nghiền hoàn toàn của cậu, mái tóc bạch kim lung linh lướt qua. Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy, nhưng thật có lỗi với anh ấy, nhưng cậu hiểu rằng đây là điều tốt nhất cậu có thể chọn.

Với hy vọng người thân sẽ hiểu cho sự lựa chọn của mình, Mu-yeong cúi đầu.

[Cuối cùng]

Giọng nói lịch sự vang lên trong đầu cậu, những cậu không hiểu nó nghĩa là gì. Mu-yeong chìm vào bóng tối sâu thẳm

[Nó nằm trong tay ta.]