Thanh Di chạy thục mạng trên con đường dẫn đến nhà chính, nơi có buồng ngủ của cha nương. Càng chạy, nàng càng thấy bất an, có gì đó vô cùng không bình thường.
Cả con đường dẫn tới đình viện, lẫn đình viện rộng lớn đều vắng tanh, không hề có bóng dáng dù chỉ một người hầu. Thanh Di nhíu chặt mày, con tim nàng đau nhói. Ngọn lửa tại nhà chính vẫn không hề nguôi bớt, như thể nó đến từ âm ti địa phủ, như thể con quỷ quái với hàm răng đỏ au từ từ gặm lấy căn buồng ngủ lớn nhất Thẩm phủ.
Tại sao cha không dập lửa? Còn Tử Di nữa? Hai người đều là thủy sư cơ mà? Hay mọi người đã gặp phải chuyện gì rồi?
Cuối cùng thì cánh cửa nhà chính cũng hiện ra trước mắt Thanh Di. Nàng không màng đến cái nóng dữ dội mà dùng hết sức lực đẩy mạnh vào, đôi đồng tử đen láy co rút lại khi thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong.
Quanh buồng ngủ nằm lổn ngổn những thi thể nhuốm đầy máu. Người cha uy vũ mà chị em nàng vẫn luôn lấy làm tự hào đang bị trói vặn hai tay ra sau lưng, bao vây bởi bốn, năm người mặc đồ đen dữ tợn. Lúc bấy giờ, mấy đôi mắt sắc lẹm của chúng đều nhìn về phía nàng. Những ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy ngạt thở.
"Cha ơi!" Thanh Di kêu lớn.
Người đàn ông cường tráng đang gục đầu lập tức ngẩng phắt dậy. Đôi mắt đỏ quạch của Thẩm tướng quân mở lớn, ông vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mắt.
Bọn sát thủ nói chúng đã gϊếŧ sạch người nhà của ông rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông cảm thấy mình là kẻ đáng chết hàng vạn lần, là tội nhân trong huyết án diệt môn của nhà họ Thẩm. Càng tệ hơn, ông đã để Thẩm gia quân - thanh gươm sắc bén mà ông dành cả đời mài giũa vào tay của kẻ thù...
Bọn chúng vẫn chưa thành công! Con gái ta vẫn còn sống sót!
Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của con gái, chẳng biết Thẩm Lăng lấy sức mạnh từ đâu ra, bỗng nhiên ông cảm thấy đan điền tràn trề một luồng nguyên khí không tên, ông gầm lên một tiếng, đánh bay hai tay sát thủ đang đứng gần mình nhất.
"Giữ hắn lại!"
Tên sát thủ cầm đầu lập tức ra lệnh cho những tên khác, hắn lấy ra một chiếc bình sứ trắng, nhanh như chớp huơ qua mũi Thẩm tướng quân, khiến ông lảo đảo quỳ xuống.
"Cha ơi cha!"
"Không được tới gần cha!"
Thanh Di bị giật mình khựng lại, nhưng một tên sát thủ dùng bộ pháp quỷ dị đã nhanh chóng bắt được nàng. Thanh Di cố gắng chống cự, nhưng sức nữ nhi như nàng không thể chống lại vòng tay chắc như gọng kìm của tên sát thủ.
Thẩm tướng quân hét lên đau đớn. Mùi hương quỷ quái kia rõ ràng đã khiến ông không thể lưu thông được nguyên khí trong kinh mạch.
Chúng đã chuẩn bị đến mức này...
Thẩm Lăng nghiến răng trong cơn phẫn nộ kinh người, nhưng chỉ lát sau, cái nghiến răng biến thành nụ cười dữ tợn.
Ông thôi không vùng vẫy nữa, nhưng sự yên lặng của ông lại khiến những tên sát thủ bất an hơn bao giờ hết. Chúng có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi to như hạt đậu liên tục lăn trên sườn má.
Quả nhiên, chỉ lát sau, Thẩm tướng quân đã trầm trầm cất tiếng:
"Bây giờ bản tướng quân nói vẫn có cách để tất cả các ngươi chôn cùng theo ta, các ngươi có tin hay không?"
Một tên áo đen mở to mắt, bàn tay trái hắn nhanh vun vυ"t ra một chưởng thẳng vào trái tim Thẩm tướng quân.
"Thế nào hả chỉ huy cấm vệ quân Hoàng Mẫn?"
Chưởng phong của tên áo đen dừng lại cách ngực Thẩm tướng quân đúng bằng một đầu ngón tay, đôi mắt hắn để lộ sát khí đầy chết chóc.
Khóe miệng Thẩm tướng quân nhếch lên, nhìn thẳng đám sát thủ:
"Vậy là ta đã đoán đúng. Không biết khi Hoàng đế biết được vị chỉ huy cấm vệ quân mà ngài hết sức tín nhiệm lại đi làm chuyện dơ bẩn nhường này cho "ai đó" thì sẽ có biểu cảm như thế nào ấy nhỉ?"
Hoàng Mẫn thu lại đòn tấn công, đôi mắt hắn hơi chớp vẻ suy nghĩ, sau lại chầm chậm lên tiếng với đám thuộc hạ còn đang sốt sắng:
"Nếu đã bị nhận ra thì che giấu nữa cũng chẳng ích gì."
Thẩm Lăng cười lạnh, vốn đã muốn moi thêm thông tin từ miệng hắn, nhưng rồi ông nhận ra mọi thứ vào lúc này hình như cũng chẳng còn ý nghĩa nhiều như vậy nữa.
Đằng nào ông cũng phải chết, chẳng phải hay sao?
"Hoàng Mẫn, ta hôm nay như thế nào cũng được, nhưng ta muốn ngươi giữ lại mạng cho tiểu nữ nhà ta."
"Dựa vào cái gì chứ?"
Hoàng Mẫn híp đôi mắt hẹp dài như diều hâu nhìn Thẩm Lăng chằm chằm, bàn tay hắn hơi nắm lại.
"Dựa vào việc ta sắp sửa tự bạo, còn ngươi thì không muốn bỏ mạng tại đây."
Rõ ràng là việc liên quan đến chuyện sinh tử, lại còn theo cách đau đớn nhất mà một nguyên sư có thể nghĩ đến, nhưng chất giọng Thẩm Lăng bình tĩnh đến nỗi khiến hắn có cảm giác "chết" là một chuyện nhẹ tựa lông hồng.
Đến lúc này thì hắn đã hiểu Thẩm Lăng đang ám chỉ đến điều gì. Thứ thuốc mà chủ thượng ban cho hắn có thể phong bế kinh mạch Thẩm Lăng, nhưng không thể ngăn cản ông ta tập trung nguyên khí về kinh mạch tự bạo, thậm chí còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để ông ta làm điều đó.
"Không! Cha không được làm như thế! Tuyệt đố..."
Thanh Di hoảng loạn hét lên, tên sát thủ đang kiềm giữ nàng bịt chặt miệng nàng lại, tay kia đánh mạnh vào bụng nàng. Cô tiểu thư chân yếu tay mềm lập tức ngất xỉu, đôi mắt Hoàng Mẫn lóe lên.
"Được thôi Thẩm tướng quân. Dù sao hai chúng ta cũng không phải không từng có tình có nghĩa, ta để tiểu nữ nhà ngài còn sống cũng được."
Hắn quay phắt lại, trong tay không biết từ đâu xuất hiện một thanh chủy thủ, ném xuống trước mặt vị tướng quân.
"Đổi lại, ngài có thể tự kết thúc để đổi mạng cho cô ta."
***
Hắn hoàn toàn không cần phải làm thế.
Thẩm Lăng nhìn thấy trong ánh mắt đen thẫm của Hoàng Mẫn một chút điên cuồng, lại có một chút sự bình tĩnh đến đáng sợ. Ông giật mình nhắm mắt lại, trong lòng đã đưa ra quyết định.
"Nếu ngài còn không yên tâm ta sẽ trở mặt, ta rất sẵn sàng lập lời thề nguyên sư với ngài."
Cố gắng giữ cho nội tâm thanh tĩnh, bên tai ông giờ đây chỉ còn văng vẳng giọng nói đầy giễu cợt, khi gần khi xa của tên chỉ huy cấm vệ quân.
Khi Thẩm Lăng mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt ông chỉ còn lại sự hận thù lạnh lẽo đến cùng cực. Ông cầm lấy thanh chủy thủ trên sàn, chậm rãi lên tiếng:
"Vậy, Thẩm mỗ xin làm phiền Hoàng chỉ huy cấm vệ quân."