Tại nhà chính, vài tiếng trước.
Thẩm tướng quân mở choàng mắt bởi những rung động không to không nhỏ từ dưới mặt đất.
Có gì đó đang tới gần.
Ông cảm thấy toàn thân bất an, cứ như có hàng trăm nghìn con kiến đang bò trong ổ bụng. Cảm giác ấy xâm chiếm lấy ông mãnh liệt như một đợt sóng, ông liền rời giường, đánh thức cả phu nhân đang ngủ yên bình bên cạnh.
“Chàng có chuyện gì sao?”
Thẩm phu nhân ngái ngủ hỏi.
Sắc mặt Thẩm Lăng trầm trọng. Tuy ông không phải là nguyên sư hệ thổ có thể nhận biết rõ ràng các xung động từ mặt đất, nhưng ông là một chiến sĩ từng vào sinh ra tử trên chiến trường. Đôi khi, linh cảm mới là thứ vũ khí sắc bén nhất của những kẻ như ông, mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ đao kiếm nào.
“Vυ"t!”
Thẩm Lăng phóng đến trước mặt phu nhân với một tốc độ kinh người, niệm chú tạo một tấm khiên thủy. Một tia hỏa lực bắn vào kêu lên một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, một loạt những tên áo đen đạp cửa xông vào phòng. Thẩm phu nhân hét lớn.
Những tên áo đen là có chuẩn bị mà đến. Mỗi tên múa một động tác khác nhau, có vẻ muốn ra một đòn kết hợp.
Nói thì chậm mà mọi chuyện diễn ra lại nhanh. Bên này, tên hỏa sư vẫn không dừng những đòn tấn công hiểm hóc chỉ nhằm vào người không có võ công là Thẩm phu nhân. Bị áp đảo về mặt số lượng, còn phải bảo vệ thê tử, Thẩm Lăng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Ông hít sâu dồn linh khí về phía đan điền, gân xanh nổi đầy trên vầng trán cương nghị. Một bên tay dùng thủy đối mặt với tên hỏa sư, bên tay trái lại đỡ đòn tấn công phối hợp của các sát thủ bằng ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Một tên thủy sư phe đối thủ lập tức chạy lên phía trước, tạo một khiên chắn nhưng tất cả bọn chúng vẫn bị dư chấn của hai đòn tấn công tạo ra đánh bay một đoạn xa.
“Sức mạnh của nguyên sư song hệ đúng là không thể coi thường!”
Mấy tên sát thủ áo đen nhìn nhau gật đầu, có lẽ chúng đã quyết định sẽ sử dụng một chiến thuật gì đó.
Phía bên kia, Thẩm tướng quân khụyu xuống sàn ho khan dữ dội. Trong cơn ho, ông dặn dò phu nhân của mình:
“Ta đã mở đường máu. Nhân lúc bọn chúng còn đang hỗn loạn, nàng hãy mau chạy đi!”
“Thϊếp hiểu rồi!”
Thẩm phu nhân tuyệt đối không phải là loại đàn bà nhu nhược ngu ngốc. Gặp chuyện thế này, tuy bà rất lo cho chồng nhưng biết mình ở lại đây chỉ tổ gây trở ngại, còn không bằng chạy trốn trước.
Bà men theo đám khói bụi, xách váy chạy ra ngoài theo lỗ thủng lớn trên tường được tạo ra từ đòn đánh của Thẩm tướng quân với tên hỏa sư. Vượt qua gã sát thủ đã ngất xỉu ngoài đống gạch đá, trong lòng bà ngổn ngang những suy nghĩ.
Không biết bên chỗ mấy đứa nhỏ thế nào? Không biết bọn sát thủ là do ai phái tới? Hộ vệ canh gác sao lại không có động tĩnh gì?
Càng nghĩ bà càng ớn lạnh cả người. Tất cả giống hệt như một âm mưu được sắp xếp cực kỳ tinh vi. Vị trí của các hộ vệ, vị trí nhà chính của gia chủ, thời gian, đối tượng… cả nhà bà giống như một con mồi đã bị đưa vào tròng, không còn lối thoát.
Lúc nào không đến, lại đến ngay vào thời điểm này! Con gái bà đang bàn chuyện hôn sự, chồng và con trai lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Là Hoàng tộc! Đó là đáp án duy nhất lởn vởn trong đầu bà.
“ẦM! ẦM!”
Âm thanh phát ra từ Tây sương phòng, cũng là hướng buồng ngủ của Tử Di và Huyền Di.
Đầu Thẩm phu nhân ong ong như sắp vỡ ra. Bà như thể đã quên hết tất cả mọi thứ mà điên cuồng chạy về hướng đó. Dù bà biết bản thân chẳng thể giúp được gì, nhưng là một người mẹ, bà không thể nào dằn xuống được cảm giác lo lắng cho các con của mình!
Cho đến khi bà nhìn thấy bốn tên sát thủ áo đen phi tới như bay từ hướng đối diện.
“BỌN MÀY! BỌN MÀY ĐÃ LÀM GÌ CÁC CON CỦA TA? TA LIỀU MẠNG VỚI BỌN MÀY!”
Đôi mắt Thẩm phu nhân trợn trừng, vằn lên từng tia máu đỏ.
Bọn chúng có vẻ đang hướng đến khu nhà chính, vậy hai đứa con trai của bà…
Trong suốt cuộc đời mình, có lẽ đây là lần đầu tiên bà cảm thấy phẫn nộ đến như thế. Bà chỉ muốn băm vằm những kẻ mặc đồ đen kia ra, cho chúng sống không bằng chết. Thẩm phu nhân lao thẳng vào tên sát thủ đứng đầu, nước mắt rơi đầy trên gương mặt được bảo dưỡng cẩn thận trong suốt nhiều năm. Mái tóc dài của bà còn đang xõa tung sau vạt áo.
Một tia sáng lóe lên, mũi kiếm nhuốm vài tia chỉ đỏ sáng long lanh xuyên qua tấm lưng mảnh mai của vị phu nhân.
Trước khi ngã xuống, trước khi đôi mắt nhuốm màu đen kịt của cái chết, bà đã nguyền rủa, đã khắc ghi dáng vẻ của những kẻ thủ ác vào sâu trong tâm khảm.
Dù có phải xuống địa ngục, ta cũng phải bắt các ngươi trả lại… gấp trăm vạn lần!
Rồi bà tắt thở, bàn tay mịn màng nhưng lạnh lẽo chầm chậm rơi xuống mặt đất đã nhuộm đỏ tươi, chết không nhắm mắt.