Bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ. Những tia nắng cũng dài hơn, mảnh hơn, nhưng lại dữ dội hơn thi nhau xâm chiếm khoảnh đình viện rộng rãi. Trong không khí thoang thoảng mùi thức ăn thơm nức mũi. Đám người hầu áo quần là lượt khoan thai đi lên. Từng người đi khuất tại ngã rẽ hành lang là từng món ăn ngon đủ các loại sơn hào hải vị xuất hiện trên chiếc bàn lớn làm từ gỗ tử đàn.
Quanh bàn ngồi tổng cộng năm người, tất cả đều là các vị chủ nhân của Thẩm phủ, cũng tức là gia quyến của Thẩm tướng quân. Thẩm Thanh Di ngước mắt nhìn cha và mọi người đang ngồi quanh bàn, bàn tay nhỏ nhắn cứ nghịch tà váy mãi. Không biết hôm nay cả nhà sẽ dành cho nàng bất ngờ gì đây?
Thẩm Lăng là một đại trượng phu lưng hùm vai gấu, đám cơ bắp cùng với những vết sẹo đủ loại hình dáng trên hai cánh tay là minh chứng rõ ràng nhất cho thân phận, cũng như những chiến công mà ông đã lập cho tổ quốc trong hai mươi mấy năm ròng. Tác phong làm việc của ông cũng y như ngoại hình vậy, rất hào sảng, không câu nệ ai bao giờ. Thế mà hôm nay chính ông lại không lên tiếng, chỉ khẽ đằng hắng rồi liếc phu nhân đang ngồi bên cạnh. Bà gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu ý ông.
Thanh Di biết nương chuẩn bị nói gì đó với mình. Dưới bầu không khí trang trọng này, bỗng nhiên nàng cũng cảm thấy khẩn trương lây.
Thẩm phu nhân dịu dàng vuốt đôi đũa trắng sáng bóng trên bàn, nhìn thẳng vào ánh mắt con gái:
“Thanh Di nhà ta năm nay bao tuổi rồi ấy nhỉ?”
Thanh Di chớp đôi mắt hạnh tròn lúng liếng:
“Con vừa tròn mười sáu, ba tháng trước rồi… Nương cũng biết chuyện này cơ mà, sao giờ lại hỏi ngược lại con?”
Nghe cách trả lời của nữ nhi duy nhất, lại thêm cả cái cách mà nó cúi đầu không dám nhìn mặt mình, đôi lông mày lá liễu của Thẩm phu nhân hơi chau lại. Nhưng những lễ giáo được dạy từ thời bé tí đã giúp bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
“Vậy con cũng nên biết mình không còn nhỏ nữa, nên tính đến chuyện dựng vợ gả chồng rồi.”
Thanh Di nhíu mày, đôi tay dưới tà váy dài hơi siết lại. Dường như một lúc sau nàng mới lấy lại được bình tĩnh trước tin tức động trời này. Nhìn cha và hai đệ đệ đều nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, nàng thở dài, bất đắc dĩ hỏi:
“Nương nói đúng lắm ạ. Nhưng mà không biết nương đã chọn được gia đình phù hợp hay chưa?”
Thấy con gái cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, Thẩm phu nhân thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà tươi cười nắm lấy một tay con:
“Con yên tâm, nương nhất định không để con phải chịu khổ. Con gả qua bên đó cũng chẳng khác mấy với khi ở nhà đâu.”
Thanh Di cúi đầu không trả lời. Thẩm phu nhân liếc chồng tỏ vẻ con trẻ cần thời gian chấp nhận, rồi cầm lấy đôi đũa ngọc gắp một miếng đậu phụ Tứ Xuyên vào chén của Thanh Di:
“Con biết Ngạc vương phủ ở Hội Châu đúng không? Cha nương đã tìm hiểu rất kỹ Ngạc vương Lý Thừa Ngọc rồi, hắn…”
“Nương nói cái gì vậy!?”
Tất cả sự nhẫn nhịn từ nãy đến giờ của Thẩm Thanh Di dường như đều bùng nổ ngay tại khoảnh khắc này. Nàng đứng phắt dậy, đau đớn nhìn cha nương cũng đang nghệch mặt ra, có vẻ hơi chột dạ. Nàng run run hỏi:
“Cha nương… định gả con cho Hoàng tộc?”
Thẩm tướng quân xấu hổ không dám nhìn thẳng ánh mắt của con gái. Thẩm phu nhân càng thở dài, bất đắc dĩ cúi đầu. Bầu không khí ấm cúng vốn có của bữa ăn gia đình bỗng nhiên trở nên căng thẳng khác thường. Dường như ánh nắng hoàng hôn đang nhảy nhót trên tán lá cổ thụ to trong đình viện cũng trở nên đen thẫm hơn trước. Lát sau, Thẩm phu nhân mới lại nắm tay con gái, xoa nhẹ nhàng:
“Thanh nhi à… cha nương xin lỗi con. Chúng ta…”
Bà nhìn Thẩm tướng quân, thấy chồng nhìn mình lắc đầu. Bà đành cắn răng mỉm cười, gắp thêm một cái đùi vịt mà ngày thường Thanh Di thích ăn nhất vào chén nàng:
“Thôi mà, dù là cha nương có gả con cho Hoàng tộc, nhưng Ngạc vương con cũng biết đó, tuyệt đối là thanh niên cực phẩm trong các cực phẩm! Cô nương tới tuổi gả chồng trên khắp cả nước Nam Khánh chúng ta, có ai lại không biết? Có cha nương ở đây, con làm vương phi của hắn là tuyệt đối xứng đôi.”
“Nhưng cha nương đã hứa… Nhưng mà hoàng tộc…”
Cả người Thanh Di run rẩy dữ dội, gương mặt xinh xắn cúi gằm khiến cả nhà họ Thẩm lo lắng nhìn nhau. Hai đứa đệ đệ sinh đôi mọi khi đều lấy việc chọc ghẹo tỷ tỷ làm trò vui vào lúc này cũng không dám hé miệng dù chỉ một chữ. Huyền Di bất an nhìn anh mình nhưng lại bị Tử Di làm động tác chặt cổ bắt ngồi nghiêm chỉnh.
“Cha nương xin lỗi con…”
Thẩm phu nhân còn chưa nói xong thì Thanh Di đã phất tay áo bỏ đi, chỉ quăng lại một câu “con ăn xong rồi”. Nhìn bàn tay nắm chặt gấu váy của con gái, đôi vợ chồng ngoài tuổi tứ tuần chỉ còn biết nhìn nhau thở dài. Thẩm tướng quân nghiến răng, suýt chút nữa đã bóp nát đôi đũa ngọc sáng bóng trong tay. Ánh mắt ông vừa căm phẫn vừa đau đớn:
“Cũng do lỗi của ta mà Thanh nhi mới phải chịu đựng như thế.”
Thẩm phu nhân lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay vạm vỡ của chồng:
"Mình cũng cố gắng hết sức rồi. Đây vốn là điều khó có thể tránh khỏi.”