"Nàng gọi Bỉ Bỉ Đông a,bất quá đường đường võ hồn điện tương lai điện chủ có cái quá khứ như này chả biết nên khóc hay cười nữa,haizz cứu đi tính sau" Hoắc Lân thở dài sau đó thuấn di tới chỗ tiểu Bỉ Bỉ Đông.
Và ngăn lại mấy tên bám đuôi!
"Này các ngươi đang làm gì?" Hoắc Lân không do dự đưa thanh nghịch thiên kiếm ra chít vào đám người kia.
"Làm gì? Đem nàng bán đi chắn chắn được khối tiền a hahaha" Bà mụ lợn nái cười tham lam nói,có vẻ bà ta thấy được vẻ đẹp của Bỉ Bỉ Đông rồi.
Hiện bà ta đang ảo tưởng mình được bao nhiêu kim hồn tệ đây.
"Các ngươi chần chừ gì nữa lên cho ta" Bà ta lập tức quát tháo ra lệnh với hai tên hộ vệ.
"Rõ!" Hai tên hộ vệ lần lượt rút kiếm ra hướng Hoắc Lân đi tới!
Còn tiểu Bỉ Bỉ Đông thì sợ hãi co rút sau lưng Hoắc Lân bởi vì hiện tại nàng vẫn là bình thường nhân loại chưa thức tỉnh võ hồn tiểu cô nương.
"Hừ!" Hoắc Lân hừ một cái sau đó ôm tiểu Bỉ Bỉ Đông đi rút vào một con hẻm vắng người!
"Đừng chạy!"
"Đứng lại!"
Hai tên hộ vệ lập tức đuổi theo,sau đó bà heo nái cũng chập chễnh đi theo!
( ta đéo hiểu sao cho cái thứ suc phạm người đọc này còn sống nữa =v= gϊếŧ nó ngay nhé).
Rút vào trong Hoắc Lân thả một cái Flash Bim sau đó nhảy qua tường chạy mất!
"A....chói quá...mắt tau"
"Ta mù rồi! A..a"
Sau đó từng đợt màu lục yên vụ bay giới!
( Độc bim phát động)
Màu lục yên vụ bao phủ đám người kia xong thì thấy bọn chúng tự dưng nằm xuống xùi bọt mép và chết!
"Còn quá nhẹ tay rồi!" Hoắc Lân thì thầm một chút nhìn đang co rúc Bỉ Bỉ Đông!
Hoắc Lân dẫn nàng vào một cái nhà trọ có giá tiền bình dân.
Hắn thuê một căn phòng bình thường sau đó đi vào.
"Nói đi,làm sao bị người ta đuổi như thế?"Hoắc Lân nghiêm mặt chất vấn nói.
"Tại...tại vì ta quá xinh đẹp! " Bỉ Bỉ Đông ấp a ấp úng nói ra.
( cảnh này mà lấy nguyên tác Bỉ Bỉ Đông thấy e sợ nàng chui từ truyện bản gốc ra luộc main nhà ta mất)
"Nói láo....nói sự thật nếu không ngươi nhịn đói!" Hoắc Lân làm bộ uy hϊếp e dè nói.
"Không không....ta nói ta nói chỉ cần ngươi đừng bỏ rơi lại ta,làm ơn đi đừng bỏ lại ta ta sẽ nói!" Bỉ Bỉ Đông lộ vẻ đáng thương xén khóc nói ra!
"Được ta hứa không bỏ rơi ngươi ngươi mau nói" Hoắc Lân giảm nhẹ giọng sau đó nhìn nàng nói.
"Ta ăn cắp tiền bọn hắn nên...." Bỉ Bỉ Đông gần như sợ bị bỏ rơi nên nước mắt có chút tỏa ra.
Nhưng thực chất nàng là cố tình,tuy nói khóc là thật nhưng bản năng nàng ép buộc nàng như vậy thực ra là vì võ hồn của nàng vốn ranh ma xảo quyệt! Nhưng không thể phủ nhận số phận nàng rất đáng thương! Bỉ Bỉ Đông mà bị con tác kia nó miêu tả thê thảm từ quá khứ đến khi bị thằng Đường Tam gϊếŧ! Nàng chỉ bị ép buộc thôi!
"Được rồi!Tắm đi rồi ăn" Hoắc Lân thở dài sau đó kéo lê nàng vào nhà tắm.
"Oa..không ta không muốn tắm..ây da lạnh quá" Nàng ngay lập tức kháng nghị nhưng nào kịp động tác của Hoắc Lân!
A..few Moment later...
Bỉ Bỉ Đông đã xuất hiện với một diện mạo mới.
Hình hài của một cái mười 15-16 tuổi tiểu cô nương trông rất đáng yêu mê người!
Khi ra ngoài nàng quên mình mặt đồ,phi hồng mặt nhìn Hoắc Lân.
"Quỷ biếи ŧɦái,ngươi giúp ta mặc đồ a,ta không biết mặc như thế nào a!" Bỉ Bỉ Đông mặt cá chết nhìn Hoắc Lân có chút đỏ mặt nói.
"Ngạch" Hoắc Lân chảy mồ hôi lạnh! Không biết mặc đồ,đây là cái gì quỷ khái niệm? Nghi vấn full power nghi vấn,nàng thực sự Bỉ Bỉ Đông à hay là nhặt nhầm? Không võ hồn đúng mà nhỉ! Hư cấu chuyện này quá hư cấu!
Sau đó ngoan ngoãn cho Bỉ Bỉ Đông may váy mặc y phục.