Edit: Xuân Đức cơBeta: Nu Quý tầnDù tai họa sắp ập xuống đầu Tú Nguyệt, nhưng nếu Hoàng thượng lật tẩy nàng trước mặt lục cung, e rằng nàng sẽ thành đích ngắm cho mọi người chỉ trích; còn thảm hại hơn bây giờ gấp mười lần, Hoàng hậu nương nương là người đầu tiên không chấp nhận được nàng.
"Hoàng thượng!" Tú Nguyệt quỳ phịch xuống, kéo tay áo hắn, ngoài mặt trong lòng đều dào dạt khẩn cầu. Nàng còn ôm một chút hy vọng, cầu mong Hoàng thượng đừng bao giờ vạch trần nàng trước mặt mọi người; bằng không chưa kể đến nàng mất hết mặt mũi, ở trong hậu cung sẽ chịu mọi sự xa lánh, chết không có chỗ chôn!
Sắc mặt Hoàng thượng còn khó coi hơn lúc đầu, hắn trì hoãn một hồi mới bình tĩnh lại, vung mạnh tay áo mà Tú Nguyệt đang nắm.
Tú Nguyệt bị hất ra, vẫn chưa từ bỏ ý định, ra sức nhìn hắn mà cầu xin.
Cảm xúc của Hoàng thượng dần bình ổn, hắn nói: "Mời Hoàng hậu chỉ dụ lục cung, ngay trong hôm nay giáng Thuần Tần xuống làm Quý nhân, còn lại đều dựa theo ý Hoàng hậu mà xử lý. Về phần ngươi!"
"Ngươi!" Một hồi sau, Ngung Diễm liếc nàng, chỉ lặp lại mỗi chữ này, rõ ràng hắn đang nén giận. Tú Nguyệt quỳ dưới đất, một lòng đều nhấc lên, nghe Hoàng đế giận dữ nói rằng: "Ngươi sao chép toàn bộ "Nữ Tắc", "Nữ Huấn" mười lần cho trẫm! Trong vòng bảy ngày phải làm xong! Đến lúc đó thiếu một chữ, trẫm chặt một đầu ngón tay ngươi!"
"Hoàng thượng..."
"Trẫm biết ngươi luôn có cách lừa gạt trẫm." Hoàng đế nhìn nàng, giọng điệu không dễ nghe: "Kể từ hôm nay, ngươi đến Dưỡng Tâm điện chép sách cho trẫm! Đã là người ở Ngự Tiền, ngay trước mắt trẫm, trẫm xem thử ngươi còn dám dùng chiêu trò gì!"
"Vâng, vâng!" Tú Nguyệt quỳ rạp xuống tạ ơn: "Tần thϊếp cảm tạ Hoàng thượng, cảm tạ Hoàng thượng tha thứ!" Nàng không khỏi âm thầm kêu khổ, tuy bảo vệ được cái mạng nhỏ nhưng nếu cộng hết mấy năm cuộc đời vừa qua, nàng cũng chưa hề viết nhiều chữ như vậy, thà bị Hoàng thượng phạt giam cầm ở Diên Hi cung trăm năm còn hơn.
Tú Nguyệt bị nửa uy hϊếp nửa cưỡng ép đưa đến Dưỡng Tâm điện. Ban đầu Bảo Yến còn nóng lòng theo đuôi nàng ở phía xa, đến cửa Dưỡng Tâm điện thì đây không phải là nơi thân phận như nàng ấy có thể tới gần.
Cách xa chừng tám đến mười trượng[1], Tú Nguyệt thoáng thấy Bảo Yến bị bọn thị vệ xua đuổi xô đẩy. Nàng sợ đến nỗi giật thót tim, lo lắng Bảo Yến kích động. Đám Ngự Tiền thị vệ ở điện Dưỡng Tâm này, hễ có kẻ lạ đến gần Thiên Tử trong vòng năm bước thì gϊếŧ không cần hỏi, rút dao ra là "máu tóe ba thước", thật sự là lấy mạng người.
[1] Trượng: đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước
Nhưng nàng chưa kịp lo cho tình cảnh của Bảo Yến thì đã bị đưa vào trong điện.
Trước mắt, nàng là Bồ Tát bằng đất sét qua sông[2], tự mình khó giữ nổi.
[2] Nguyên văn "Nê Bồ Tát quá giang", ý nói thân mình lo chưa xong, khó lòng lo chuyện người khác.
Sau lưng vang lên tiếng cửa điện bị đóng trang nghiêm, tiếng động huyên náo bên ngoài bỗng chốc yếu dần. Tú Nguyệt không thể không thu hồi tâm tư, đối mặt với cơn giận cuồn cuộn đánh úp của thiên tử Đế vương trong điện.
Dấu tay trên mặt nàng cực kỳ chói mắt, hơn nữa còn nổi bần bật ở vị trí dễ thấy nhất. Lúc này đây, nàng hận không thể kéo lớp da bên nửa mặt mình xuống, ít nhất đỡ hơn việc đẩy mình vào tình cảnh khó xử ngay bây giờ.
Ngạc La Lí như người thành tinh. Y phất tay, thế là đám nô tài hầu hạ lui ra ngoài điện theo thứ tự.
Bầu không khí trong điện bỗng trở nên yên lặng. Tú Nguyệt cúi đầu cực thấp, lo lắng không yên, căng da đầu chỉ chờ mưa rền gió dữ kéo đến.
Lâu lắm mà chẳng nghe tiếng gì, lòng nàng lo ngay ngáy, thật sự không nhịn được ngẩng lên nhìn lướt xung quanh; thế là trông thấy Hoàng thượng đang nhìn chằm chằm dấu tay trên nửa mặt mình, ánh mắt hắn u ám phức tạp, cái nhìn đó làm nàng lạnh sống lưng.
Hai người đối mặt, Tú Nguyệt hoảng hốt thu hồi ánh mắt. Hoàng đế nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt khác thường khó hiểu như vậy, tức là chuẩn bị làm gì đó để xử nàng ư?
"Ngươi nói với người trong hậu cung rằng vết thương trên mặt do trẫm làm! Đúng không?!"
Tú Nguyệt nhanh trí quỳ phịch xuống đất, dáng vẻ cực kỳ thành thật: "Hoàng thượng minh giám, vết thương này rõ ràng là do tần thϊếp bất cẩn gây nên. Tần thϊếp thề, tần thϊếp tuyệt đối chưa từng nói với ai rằng vết thương này liên quan đến Hoàng thượng, hơn nữa không hề có ý đó, chắc là người trong cung hiểu lầm ạ..."
"Bọn họ âm thầm suy đoán lung tung nhưng chẳng có ai mở miệng hỏi tần thϊếp, đương nhiên tần thϊếp không biết trong số họ ai đã hiểu lầm, ai đã hoài nghi Hoàng thượng. Tần thϊếp lại không thể đến từng nơi giải thích cái này có phải do Hoàng thượng gây nên hay không, chẳng phải như vậy càng giấu đầu hở đuôi ư.."
Trước đó đã chuẩn bị lý do lẩn tránh chuyện này, vì vậy nàng ăn nói có trước có sau. Ngay từ đầu nàng đã suy nghĩ, nếu lục cung nhiều người lắm miệng, lỡ như thật sự xui xẻo sẽ bất cẩn tiết lộ đến tai Hoàng thượng. Tóm lại không thể ngồi chờ chết, ít nhất phải có một đống lý do chống đỡ tránh né mới được.
Chẳng qua giải thích thì giải thích, đấy vẫn là lừa gạt cho qua chuyện. Ngung Diễm cúi đầu tức tối nhìn nàng, tức đến nỗi bật cười: "Ngươi như vậy là vẫn cho mình có lý! Nói như vậy, trẫm nên khen thưởng ngươi mới phải?"
Tú Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Tần thϊếp có tội! Làm cho cả cung hiểu lầm Hoàng thượng, đó là lỗi của tần thϊếp!" Nàng dập đầu: "Xin Hoàng thượng bớt giận, xin Hoàng thượng trách phạt tần thϊếp, tần thϊếp chịu phạt."
Nàng thật sự cảm thấy áy náy và hối hận vì những lời nghe được ở Trữ Tú cung vừa rồi, mấy ngày qua Hoàng thượng vẫn luôn bận bịu ở tiền triều, hết lòng hết sức, vậy mà hậu cung chẳng được yên bình. Chỉ e hắn còn chưa hết giận chuyện của Ngọc Quý nhân hồi sáng, bây giờ nàng lại gây nên ngột ngạt cho hắn, trở thành kẻ đầu sỏ lớn nhất.
Nàng biết hản Hoàng thượng mệt lắm rồi.
Vừa rồi ở Trữ Tú cung, cuối cùng hắn cũng không vạch trần nàng trước mặt mọi người. Dù Hoàng thượng đang nổi giận đùng đùng nhưng vẫn bảo vệ nàng, sau cùng vẫn là chịu đựng chưa lên cơn.
Lửa giận bộc phát lúc này có vẻ không còn lớn nữa..
Tú Nguyệt không phải không biết ơn, nàng quỳ gối lết tới hai bước, giơ tay kéo một góc Long bào của hắn, ăn nói khép nép là sở trường của nàng, đặt bút thành văn ngay.
"Hoàng thượng, tần thϊếp sai rồi. Tần thϊếp thật sự hối hận vì đã làm người tức giận, mấy chiêu trò của tần thϊếp chẳng đáng làm ô uế tâm tư của người. Tần thϊếp hèn mọn, muốn sống ngày nào hay ngày nấy ở hậu cung, không thể không mượn đôi chút ân huệ của Hoàng thượng. Hoàng thượng khoan dung độ lượn, đừng chấp nhặt với tần thϊếp."
Nàng quỳ gối ngẩng đầu, ánh vào trong mắt Hoàng thượng có vẻ khiến ánh mắt nàng chân thành vô cùng: "Hoàng thượng hà tất vì tần thϊếp mà tức đến nỗi tổn hại thân mình. Hoàng thượng phải sống lâu trăm tuổi để tần thϊếp được người che chở cả đời."
Nếu ngâm cứu kỹ câu này thì có vẻ như ăn nói vượt quá giới hạn.
Chẳng biết có phải lấy lòng đúng chỗ hay không, sắc mặt Hoàng đế hòa hoãn đôi chút. Hắn cúi đầu nhìn nàng, lại nhìn dấu tay trên mặt nàng, ánh mắt lại hiện lên nỗi phức tạp khó nói thành lời.
Tú Nguyệt bị nhìn chằm chằm mà sợ hãi, Hoàng thượng lại nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, nàng không hiểu hắn có ý gì. Đương lúc buồn bực, Ngung Diễm lại quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng ra lệnh: "Chép sách của ngươi đi!"
Ý Hoàng thượng là không chấp nàng nữa ư?
Tú Nguyệt như được đại xá, vội vàng đứng dậy, vui sướиɠ từ tận đáy lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng không ngờ mình có thể tránh được một kiếp như vậy: "Tần thϊếp tạ ơn Hoàng thượng!" Thấy cơn giận của hắn đã giải tỏa phần nào, cuối cùng nàng cũng vơi bớt cảm giác tội lỗi.
Vì vậy nàng niềm nở đứng lên, vội vã dâng trà, hầu hạ cấp trên, hơn nữa còn mài mực. Mọi việc đều cẩn thận thỏa đáng, Tú Nguyệt mới lui xuống dưới lần nữa, thành thật tại chỗ.
Ngung Diễm ngồi trên long ỷ, tiện tay mở một bản tấu chương trên bàn, khó mà nói rõ nét mặt của hắn, lại không mặn không nhạt nói một câu: "Ngươi thật hiểu cách hầu hạ."
Tú Nguyệt đứng phía dưới, hai tay bưng một xấp giấy Tuyên Thành cực dày được chuẩn bị cho nàng, cân nhắc tìm một góc yên tĩnh để chép sách. Nghe Thánh thượng hỏi, nàng vội cười giả lả: "Hoàng thượng minh giám, tuy tần thϊếp thô tục, không biết hầu hạ người ta nhưng hầu hạ Hoàng thượng thì chỉ mong hết lòng hết sức, phải hầu hạ một cách tốt nhất."
Ánh mắt Ngung Diễm chuyển từ bản tấu chương đang mở sang nhìn nàng, sau đó mới quay ngược về.
Tú Nguyệt ngừng giây lát, thấy Thánh thượng không nói gì nữa, nàng mới dám yên tâm ôm mớ giấy Tuyên Thành và bút lông, tìm góc nào đó rồi trải rộng ra, bắt đầu sao chép thứ làm nàng đau đầu - "Nữ Tắc", "Nữ Huấn" mười lần.
Nhắc tới viết chữ đúng là đau đầu. Từ nhỏ nàng lăn lộn trong phủ kiếm sống, ngày nào ngẩng lên cúi xuống cũng chỉ thấy ngoại tổ phụ và ngạch nương, cực ít thấy những nơi có sách chứ đừng nói đến cầm bút luyện chữ. Nàng thêu thùa hạng nhất, nhưng viết chữ thì qua loa sơ sài.
Đặt bút viết mà nàng rớt nước mắt, vô tình để rơi xuống làm bẩn chữ viết trên giấy. Không còn cách nào khác, nàng đành bỏ đi viết lại.
Ngung Diễm phê chừng sáu bảy bản tấu chương, cầm chén trà lên ba lần. Hắn dừng bút, nhìn chiếc đồng hồ phương Tây cách đó không xa rồi nhìn đồng hồ cát. Đã qua hơn một canh giờ, cho tới lúc này, dường như trong điện chỉ có một mình hắn.
Hắn nhíu mày, nhìn bóng người gần như bị lơ đẹp trong góc yên tĩnh kia.
Một tay Tú Nguyệt lau nước mắt, tay còn lại lật tới lật lui xấp Tuyên Thành đã viết xong. Sao chép Nữ Huấn thực ra khá nhanh, nhưng Nữ Tắc dày chừng mười quyển, nếu một ngày chép hết thì nàng sẽ niệm A Di Đà Phật. Nàng lấy một trang giấy mới vừa chép hỏng bị bỏ đi qua, lật ngược lại, cầm bút lông tính toán một hồi. Muốn trong vòng bảy ngày chép hết mười lần, không thức trắng đêm chắc chắn chép không xong.
Tú Nguyệt nhìn mấy ngón tay yêu quý của mình. Mặc dù không phải tay ngọc thon thon như danh môn khuê tú, nhưng nàng cũng chẳng thấy tay mình xấu chỗ nào. Mấy năm qua đôi tay này đi theo nàng chịu khổ không ít, có công cùng nàng lăn lộn cuộc sống cay đắng, thiếu một ngón nàng cũng không nỡ.
Chẳng còn cách nào, nàng đành phải tàn nhẫn, đánh cuộc mấy ngày tới liều mạng chịu đựng là xong.
"Sao ngươi không phát ra tiếng nào?"
Thình lình phía trên điện truyền xuống một câu như vậy, Tú Nguyệt hoảng hốt, vội vã lấy lại tinh thần, đổi sang bộ mặt tươi cười lấy lòng rồi mới cẩn thận trả lời: "Hoàng thượng xử lý quốc gia đại sự, tần thϊếp chết muôn lần cũng không dám quấy nhiễu sự thanh tịnh của Hoàng thượng."
Nàng nói câu này vô cùng quang minh chính đại, Ngung Diễm cười khẩy. Tú Nguyệt đành bỏ bút lông xuống, yên lặng chờ đợi Hoàng thượng "dạy dỗ", chẳng qua bây giờ nàng dồn mọi suy nghĩ làm sao để chép xong "Nữ Huấn" và "Nữ Tắc". Một lát sau, Hoàng thượng không nói nữa, nàng mơ màng quên luôn, nhanh chóng nghĩ tới chiến đấu cùng giấy bút trong tay, bỏ Ngung Diễm sang một bên.
Hắn càng lúc càng khó chịu, vứt tấu chương đã phê xong sang bên cạnh. Tiếc là Tú Nguyệt mải chìm đắm trong không gian của mình, hoàn toàn không nhận ra nàng đã chọc giận Hoàng thượng.
Hồi lâu sau, nàng bỗng nghe thấy giọng buồn rười rượi của Hoàng thượng: "Nếu các phi tần may mắn được theo hầu ở Dưỡng Tâm điện, đều dùng hết vốn liếng để khiến trẫm vui vẻ. Ngươi có được cơ hội mà người ta không có được, thế mà không muốn nắm chắc sao."