Chương 131: Thiên vị

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi





Vào bữa cơm tối Tú Nguyệt dặn Bảo Yến mở tư khố của mình ra chọn quà để hôm sau đưa đến Trữ Tú cung.

Nói là tư khố nhưng thật ra chỉ có hai cái rương, thứ đáng giá nhất vẫn là chuỗi ngọc như ý này, còn có một ngàn viên kim châu cùng hơn mười món đồ cổ trân bảo mà Hoàng thượng bồi thường cho đan dược lần trước của nàng.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Tú Nguyệt vẫn buông tay bàn cờ được làm từ mã não trong hơn mười món trân bảo kia, ngay cả quân cờ cũng được điêu khắc tỉ mỉ từ hồng bảo thạch và lục bảo thạch. Tặng vật như vậy cho Hoàng hậu cũng sẽ không bị xem là keo kiệt.

Bảo Yến hơi đau lòng: "Tiểu thư... mã não bảo thạch này vừa nhìn đã biết là giá trị liên thành... rõ ràng Hoàng hậu cũng không định gặp người. Dù người có tặng cả quả bàn đào cho nàng thì cũng chẳng ăn thua, cần gì phải tặng vật quý như vậy để làm trò vui cho nàng, thật là uổng phí mà."

"Vậy ngươi nói nên tặng gì đây?" Tú Nguyệt nói: "Ta nhìn tới nhìn lui, mười mấy món bảo bối món nào ta cũng tiếc, cũng không thể nhặt một nắm kim châu trong rương kia tặng cho Hoàng hậu đúng không?"

"Bỏ đi, dù sao ta cũng ù ù cạc cạc với việc chơi cờ, tặng nó đi. Ngươi gọi ba người Nhu Hạnh, Mộc Cẩn và Tiểu Lộc Tử đến đây, vừa hay ta có lời muốn nói với ba người họ."

Hiện tại nàng đã là Như Tần, cung nữ hầu hạ trong Vĩnh Thọ cung phải thêm sáu người, thái giám tám người. Bảo Yến là cô cô chưởng sự thì không cần phải nói, Tiểu Lộc Tử cũng sẽ rất nhanh thuận lý thành chương trở thành Tổng quản chưởng sự của Vĩnh Thọ cung.

Ba người được Bảo Yến gọi đến, Tú Nguyệt đắp chăn mỏng ngồi trên giường la hán. Nàng nhìn Nhu Hạnh, Mộc Cẩn và Tiểu Lộc Tử, nói: "Hiện tại Nội Vụ phủ vẫn còn đang chọn người cho Vĩnh Thọ cung, ba người các ngươi một đường vất vả vượt gian khổ theo chân ta đến bước này. Bây giờ cuộc sống đã tốt hơn chút, bổn cung cũng không để các ngươi tủi thân."

Nàng gọi Bảo Yến tới, mở rương chứa kim châu ra: "Đây là kim châu, lấy ra một trăm viên bốn người các ngươi cùng chia nhau."

"Một trăm viên?"

Nhu Hanh suýt nhảy cẫng lên, trong bốn người chỉ có nàng là không kiềm được mà cười thành tiếng, cả người lắc lư: "Tiểu chủ, nô tỳ... sao nô tỳ có thể nhận được."

"Phải nhận." Tú Nguyệt cười cười: "Các ngươi cho người nhà ngoài cung ít ngân lượng, để bọn họ ở bên ngoài sống dư dả một chút, ở trước mặt phụ mẫu huynh đệ cũng phải có thể diện, mua thêm trang sức y phục cho mình nữa.

Bảo Yến ngược lại rất thẳng thắn, bốc một nắm kim châu đưa cho Nhu Hạnh trước: "Cầm đi. Ngày mai ta còn phải đi theo nương nương đến Trữ Tú cung, cho ba người các ngươi được tự do, muốn làm gì thì làm nhanh đi."

Người vui nhất chính là Nhu Hạnh, nàng nhìn hạt châu vàng rực trong tay, không kiềm được vui vẻ mà nói: "Nô tỳ đa tạ nương nương!" Nhiều vàng như vậy, cũng đủ cho nàng và cả người nhà dùng cả đời rồi!

Chia vàng xong Bảo Yến cho họ quay về, nàng đóng cửa lại khom người nhìn sắc mặt Tú Nguyệt: "Tiểu thư, trước đây người cũng không hào phóng như vậy? Chẳng lẽ có thai lại cũng đổi tính sao?"

Hay là muốn tích phúc cho Hoàng tử, Công chúa chưa ra đời đây.

"Không phải đâu." Tú Nguyệt lắc đầu: "Ta chỉ là nhớ tới Tồn Tần nương nương, có một số người, một số việc nếu không quý trọng thì sau này có hối cũng không kịp."

Bảo Yến chắt lưỡi: "Người đã đủ tốt với Tồn Tần nương nương rồi, còn muốn thế nào nữa chứ."

"À!" Tú Nguyệt nhớ gì đó lại mở một cái rương khác ra, lục lọi tìm bên trong: "Trong hơn mười món Hoàng thượng chọn cho ta có hai vòng tay vàng nạm châu ngọc. Ta cho ngươi một cái, ngươi nhớ lén mang, đừng để người trong hậu cung nói Vĩnh Thọ cung chúng ta không có tôn ti."

Nàng nói xong thì cũng tìm được hai chiếc vòng trong rương, bỏ riêng trong hai chiếc bảo hộp, Bảo Yến vui vẻ cầm lấy xem, mang thẳng vào tay mình: "Cuối cùng tiểu thư vẫn còn có lương tâm."

"Vậy còn chiếc này thì sao?"

"Chiếc còn lại ngươi lén đưa đến Chung Túy cung." Tú Nguyệt suy nghĩ một lát: "Nếu Thuần Tần nương nương từ chối, ngươi nói là ta tặng bù quà phục vị cho nàng ấy."

"Lúc chúng ta mới vào cung còn cực khổ, nhờ có Thuần Tần nương nương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, âm thầm tặng một khối phỉ thúy đến, giải quyết tình trạng lửa sém lông mày của chúng ta. Ta mới có bạc gửi ra ngoài cung cho ngạch nương và ông ngoại."

"Vậy được ạ." Bảo Yến thoải mái vâng lời, tặng cho Thuần Tần nương nương thì nàng không có ý kiến gì.

"Trước đây tiểu thư nhiều lần trắc trở, trong hậu cung chỉ có Thuần Tần nương nương chịu nói chuyện vì người, cầu xin Hoàng thượng. Nếu tặng cho Thuần Tần thì nô tỳ cũng không phản đối. Tiểu thư muốn củng cố địa vị trong hậu cung thì cũng nên có người cùng chiến tuyến không phải sao, Lý thị vô năng nhu nhược, Ngọc Quý nhân và An Thường tại không được lòng Hoàng thượng, không còn ai trông cậy được, Thuần Tần nương nương chính là lựa chọn thích hợp nhất của người."

Một tấm lòng tốt của Tú Nguyệt bị Bảo Yến nói thành quá quắt như vậy, nàng lắc đầu không định nói chuyện với Bảo Yến nữa. Vẫn nên ngủ sớm thôi, sáng mai còn phải đến Trữ Tú cung nữa.

Dù trước khi ngủ nàng đã dặn giờ Bảo Yến gọi dậy, nhưng lúc thức dậy vẫn muộn hơn nửa canh giờ.

Bảo Yến mang dáng vẻ dầu muối không ăn, nàng ôm tay dựa vào giường Bạt Bộ: "Tiểu thư, bây giờ người đang mang thai mà, nếu thai vị vững thì cũng không sao nhưng hiện tại thai tượng bất ổn, đừng nói là Hoàng hậu, dù là Hoàng thượng đến người cũng cứ ngủ đến lúc tự thức dậy. Bên nào nặng bên nào nhẹ, người hiểu không?"

"Đương nhiên là con quan trọng rồi." Tú Nguyệt vươn tay xoa xoa: "Nhưng cứ như vậy người trong hậu cung sẽ nói ta cậy sủng sinh kiêu, sau lưng không biết mắng ta thành thế nào."

Nàng còn đang muốn tích thêm nhiều phúc đức cho con mình đây.

"Sao quản được nhiều như vậy. Bây giờ tiểu thư và đứa bé mới là quan trọng nhất. Trời còn chưa sáng Hoàng thượng đã phái nô tài tặng đồ an thai bổ dưỡng đến đây, tiểu thư nhanh rửa mặt đi, nô tỳ hầu hạ người dùng."

"Đêm nay người đừng đuổi Hoàng thượng về Dưỡng Tâm điện nữa. Hoàng thượng sai người đưa canh bổ đến giờ này, nô tỳ nghĩ sau khi ngài ấy rời đi chắc chắn là ăn không ngon ngủ không yên, luôn nhớ đến tiểu thư đó."

"Biết rồi, biết rồi." Tú Nguyệt sợ Bảo Yến lại lằng nhằng, đêm qua cũng vì nàng muốn kiểm lại tư khố của mình, dặn dò chút việc trong Vĩnh Thọ cung nên đương nhiên Hoàng thượng không tiện ở lại, hơn nữa tiền tài không thể để lộ ra ngoài, của cải của nàng, tất nhiên len lén tự kiểm tra thì tâm tình mới tốt được.

Sau khi Tú Nguyệt có thai, cho dù là vật phẩm, thức ăn, chi tiêu đã được người thân cận xử lý thì Bảo Yến cũng phải kiểm tra lần nữa, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại mới yên tâm nhập vào sử dụng.

Tú Nguyệt ngồi trước bàn ăn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bảo Yến, không nhịn được mà chợt nhớ tới chuyện tặng quà: "Quà tặng lát nữa đưa đến Trữ Tú cung nhất định phải để Triệu thái y kiểm tra trước, đừng quên."

"Vâng." Bảo Yến dừng lại một nhịp, rất nhanh đã hiểu ý của Tú Nguyệt, nàng gật đầu nói: "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ tự mình quan sát Triệu thái y kiểm tra, không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội lợi dụng."

"Tiểu thư, hiện tại người đã ngồi ở Tần vị, từ nay về sau người đi ra ngoài sẽ được hưởng thải trượng [*] của Tần vị, hôm nay người ra ngoài đã khác với ngày trước, không cần phải đi bộ nữa."

[*] Thải trượng (采仗): màu của các nghi trượng, chỉ cờ xí, ô, quạt, vũ khí mà đội hộ vệ mang theo khi Đế vương, quan viên, phi tần thời xưa khi ra ngoài.

"Nhưng cũng phải nói lại, hiện giờ tiểu thư đang mang thai, dù không phải Tần vị thì Hoàng thượng cũng sẽ thương yêu tiểu thư, không nỡ để người đi bộ đâu."

Lúc nói Bảo Yến cũng vốn chỉ nói đùa, chọc tiểu thư nhà nàng mà thôi. Ai ngờ khi chân chính đỡ Tú Nguyệt ra Vĩnh Thọ cung, nhìn thấy thánh giá của Hoàng thượng đang chờ sẵn ngoài cửa Vĩnh Thọ cung, mới biết Hoàng thượng còn khoa trương hơn so với những lời thuận miệng của nàng.

"Hoàng thượng." Tú Nguyệt suýt không khống chế được biểu cảm của mình: "Sao ngài lại ở đây? Ngài không phê duyệt tấu chương sao?"

"Trẫm dậy sớm phê hết rồi." Hoàng thượng đến gần nàng vươn tay ra, Bảo Yến lập tức thức thời mà buông tay.

Trên mặt Hoàng thượng xuất hiện sự thẹn thùng vô cùng không xứng với thân phận của hắn, hơi cúi đầu nói: "Sáng sớm trẫm ngủ không được bèn dậy phê tấu chương, thỉnh an các Thái phi rồi mới đến chỗ nàng."

"Trẫm nghĩ nàng muốn đến cung của Hoàng hậu, thật sự sợ nàng mệt mỏi, sợ bọn thái giám không cẩn thận nâng kiệu gập ghềnh khiến nàng khó chịu, vẫn nên ngồi trên kiệu của trẫm đi đi."

Lời nói hoang đường như vậy kết hợp với biểu tình nghiêm túc của Hoàng thượng khiến Tú Nguyệt thật sự không thể nghi ngờ.

"Hoàng thượng, thần thϊếp ngồi kiệu của ngài? Ngài..." Nàng thì thầm: "Điên rồi sao. Chuyện này không hợp với quy định của tổ tông, nếu hậu cung biết được sẽ còn đến mức nào? Bọn họ sẽ trách Hoàng thượng ngài thiên vị đó!"

"Hoàng thượng ngài nghĩ lại đi, ngài không đến hậu cung chỉ chuyên sủng mình thần thϊếp, chuyện này đã khiến nhiều người tức giận, ngài còn muốn thần thϊếp ngồi kiệu của ngài?"

Cái mũ hồ ly tinh hoặc chủ này, nàng thật sự sắp phải đội đến cùng rồi!

Lần này thái độ của Hoàng thượng lại vô cùng cứng rắn: "Trẫm chính là muốn thiên vị nàng đó, ai dám bàn tán? Trẫm trị tội kẻ đó! Thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm bằng lòng để ai ngồi trên kiệu của trẫm, cho ai ngồi lên, kẻ nào có tư cách can thiệp vào?"

"Được rồi." Hắn nhẹ nhàng đón nàng đến gần chiếc kiệu: "Đây là con của trẫm và nàng, trẫm và nàng vất vả lắm mới có được con, nếu nàng không dám thì coi như mượn vinh quang của con nàng, tới đây nào."

Ở trước mặt nhiều người như vậy Tú Nguyệt không thể làm Hoàng thượng mất mặt, nàng thật sự bất lực. Đứa bé này còn chưa được ba tháng nữa, bây giờ nàng có thể ăn có thể đi, nếu không có sự cố thai tượng bất ổn thì nàng có thể nhảy nữa, nào có dễ hỏng như vậy chứ?

Hoàng thượng dỗ nàng lên kiệu, trên đường đi đều ôm trong lòng, ngay cả một cơn gió thổi qua hắn cũng nhíu mày. Hiện tại Tú Nguyệt cảm thấy, có lẽ do mười năm trước mệnh của nàng quá khổ, không ai thương không ai yêu, nên bây giờ được bù lại gấp bội.

Cách Trữ Tú cung khoảng mười thước, Tú Nguyệt mặc kệ thái độ của Hoàng thượng, dù người khác khuyên bảo thế nào nàng cũng kiên trì xuống kiệu.

Nàng đến Trữ Tú cung không phải là để kéo thù hận cho mình và con, cũng không phải đến thị uy với nữ chủ nhân của cung điện này.

Hoàng hậu và các tần phi đang ở sau tẩm điện uống trà xu nịnh lẫn nhau thì nghe bên ngoài có tiếng thông truyền vào: "Hoàng thượng giá lâm..."

"Hoàng thượng đến sao?" Các phi tần bên dưới nhao nhao thì thầm: "Thật sự là Hoàng thượng đến?"

Hiền Phi ngồi một bên giường la hán nhìn vẻ mặt của Hoàng hậu trong dự kiến, cũng không lên tiếng mà đặt chung trà lên bàn đứng dậy chờ đón Hoàng thượng.

"Thần thϊếp cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."

"Hoàng hậu ngồi đi." Ngung Diễm nói trước rồi đi về phía nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi về chỗ cũ: "Hoàng hậu mang long thai vô cùng vất vả, không cần giữ lễ tiết như vậy."

"Đều ngồi cả đi."

Hiền Phi biết nhìn sắc mặt tự động dời xuống phía dưới, Hoàng thượng bèn ngồi vào chỗ của Hiền Phi, Tiểu Luyện Tử nhanh trí lấy thêm một chiếc ghế tròn đặt bên dưới gần Hoàng thượng, đợi Tú Nguyệt ngồi xuống hắn mới nhìn mọi người trong điện.

"Gần đây trẫm vẫn luôn bận rộn nên không thể đến thăm Hoàng hậu, là trẫm không phải. Trẫm đã lệnh cho Nội Vụ phủ và Thái Y viện, chỉ cần là những thứ Hoàng hậu cần để dưỡng thai, tất cả đều không được chậm trễ mà đưa đến Trữ Tú cung cho Hoàng hậu."

Hoàng thượng bận rộn, tại sao Hoàng thượng lại bận rộn, trong lòng những người ở đây đều hiểu rất rõ.

Tú Nguyệt thành thật ngồi bên cạnh Hoàng thượng, nàng cảm giác được vô số địch ý đang hướng về phía mình.

Phi tần hậu cung không con, nàng có thai lại còn bá chiếm Hoàng thượng ở Vĩnh Thọ cung mỗi ngày, người ta oán hận nàng cũng không phải không có lý.

Tú Nguyệt cười gượng gạo, đứng dậy nói: "Thần thϊếp chúc mừng Hoàng hậu nương nương mang thai, mấy ngày trước không thể đến thỉnh an chúc mừng Hoàng hậu nương nương thật sự là thần thϊếp không phải. Hôm nay thần thϊếp đến đã cố ý chuẩn bị quà cho Hoàng hậu nương nương, mong Hoàng hậu nương nương thuận lợi sinh một vị đích tử."

Nàng nói rồi ra hiệu cho Bảo Yến tiến đến, dâng hộp quà trình lên Hoàng hậu.

Bảo Yến đi tới trước mặt Hoàng hậu mở hộp ra, để lộ bàn cờ phỉ thúy cùng với những quân cờ bằng bảo thạch xanh đỏ: "Mong Hoàng hậu nương nương vui lòng nhận cho."

"Như Tần có lòng rồi." Hoàng hậu thân là Trung cung, kim ngân châu bảo không lọt mắt nàng, hơn nữa nàng vốn cũng không coi trọng những vật ngoài thân này, nàng duy trì nụ cười khéo léo của Trung cung: "Song Lan, nhận lấy đi."

Nhưng Hiền Phi ngồi bên dưới Hoàng hậu lại thấy rõ vật bên trong, đây chính là đồ chơi có giá trị liên thành, nàng nghiêng người nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu đương nhiên nhìn ra được ý của Hiền Phi, Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt dù được phong Tần vị thì cũng chỉ mới có mấy ngày, trước đây nàng ta nghèo túng keo kiệt đến cỡ nào, lấy trứng chọi đá, trong hậu cung không ai không biết.

Đồ tốt như vậy, nàng thân là Trung cung Hoàng hậu còn chưa từng nhìn thấy, vậy thì nguyên nhân cũng chỉ có một, chính là Hoàng thượng lén thưởng cho nàng ta.

Hoàng thượng mở khố phòng của Nội Vụ phủ để cho nàng tùy ý chọn lựa, bên ngoài nhìn vào thì là ân điển lớn lao, nhưng đồ của Như Tần đều là do Hoàng thượng tự mình hao tốn tâm tư lựa chọn kỹ càng, sao có thể đánh đồng với những thứ châu báu lạnh như băng kia.

Dù là quý trọng, nhưng sao có thể làm ấm lòng nàng.

"Hoàng hậu nương nương," Hiền Phi nhìn quà của Tú Nguyệt cười nói: "Như Tần bạo tay như vậy, thần thϊếp may mắn ngồi ở Phi vị lại có vẻ keo kiệt rồi."

"Hiền Phi." Hoàng thượng nói: "Quà tặng cũng chỉ là một phần tâm ý mà thôi. Nàng có lòng với Hoàng hậu, có lòng mới là đáng quý nhất, châu báu sao có thể so sánh được."

"Đúng vậy Hiền Phi." Hoàng hậu tiếp lời: "Bổn cung cũng không thiếu vàng bạc châu báu." Nàng chớp mắt nhìn thẳng vào Hoàng thượng: "Thứ bổn cung muốn, chỉ là... có lòng là được."

Hiền Phi cười lanh lảnh: "Nếu đã nói như vậy thì thần thϊếp an tâm rồi. Không dối gạt Hoàng thượng và Hoàng hậu, thần thϊếp không chuẩn bị trân bảo đáng giá gì, thần thϊếp nghe nói Hoàng hậu nương nương mang thai bèn cố ý vì nương nương mà tìm một người, người này có thể thỏa được nguyện vọng mà Hoàng hậu nương nương đang lo lắng nhất hiện nay."

"Nguyện vọng?"

Hoàng hậu nhíu mày, chuyện này Hiền Phi chưa từng nói với nàng, nàng ngầm đánh mắt với Hiền Phi, Hoàng thượng không tin những chuyện quái lực loạn thần, chuyện Khâm An điện lần trước đã khiến Hiền Phi mất đi quyền quản lý lục cung. Hoàng thượng không đặt chân đến Trữ Tú cung, giáo huấn lần đó còn chưa đủ sao.

"Hiền Phi, người này, ngươi vẫn là..."

"Ây da Hoàng hậu nương nương đang nghĩ đi đâu vậy?" Hiền Phi che miệng cười nhìn Hoàng hậu: "Thần thϊếp tốn rất nhiều công sức mới mời được vị cao nhân này, là một vị hạnh lâm thánh thủ [*] của dân gian. Phàm là nữ tử có thai khi được ông ta nhìn qua, chưa bao giờ thất bại, mười lần đúng mười, có thể nhìn ra..."

"Long thai trong bụng của nương nương là Hoàng tử, hay là Công chúa."

[*] Hạnh lâm thánh thủ (杏林圣手): là một thuật ngữ dùng để ca ngợi những thầy thuốc có y đức cao quý, không lấy thù lao và có khả năng trị bệnh tuyệt vời.