Ngói lưu ly óng ánh phát sáng dưới cái nắng gay gắt của Bắc Kinh, nhìn vào thôi cũng khiến người ta đau cả mắt. Từng cơn gió hạ khô gắt thổi qua như cứa vào da thịt từng đợt khô nóng. Tiếng hoa bồn để dảo bước trên nền đá của đường lớn. Bóng dáng một nữ tử mặc xiêm y trắng xanh, tà áo phất phơi trước gió hạ, lưu tô lụa đỏ rực như màu lựu chín, trâm hồ điệp ngọc khẽ đong đưa theo từng nhịp bước chân. Bóng lưng nữ tử đến trước cánh cổng sơn son khép kín. Nàng vươn tay khẽ đẩy cánh cổng cao kia làm lộ ra khuôn mặt kiều diễm, điểm chút hoa lệ trên gò má trắng nỏn, môi anh đào khẽ rung rung, là Ngọc Diệp.
Ngọc Diệp vừa đẩy cửa vào, Đức Hải lặp tức đến bên cạnh nàng ta, cười bồi:" Tiểu chủ, người đến đây giờ này chủ tử của nô tài đang nghỉ trưa, phiền người trở lại sau".
Gương mặt cung kính, thiện cảm của Đức Hải khiến ai nhìn vào cũng không nỡ từ chối. Khóe môi Ngọc Diệp nhếch lên, khẽ cười, giữ nét trầm tĩnh:" Ta có chuyện muốn gặp Ý tần nương nương, phiền An công công vào trong bẩm báo một tiếng với nương nương".
Đức Hải trông thấy nàng ta không có ý rút lui, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, thưa:" Tiểu chủ, chủ tử của nô tài vẫn còn đang nghỉ trưa, phiền người trở lại sau ạ".
Ngọc Diệp cảm thấy không thể lại như lán trước ở Chung Túy cung, liền bạo gan, hét to:" Ý tần nương nương, tần thϊếp Từ thị kính xin gặp người. Ý tần nương nương, tần thϊếp Từ thị, kính xin gặp người".
An Đức Hải sợ đến mất mặt, cố gắng kéo nàng ta ra khỏi Trữ Tú cung. Âm thanh tiếng két vang lên, Lan Nhi thân mặc sa phục màu lam, thêu hoa văn khổng tước trắng, cài lên búi tóc trâm cài hoa cẩm tú cầu tím, trâm cài phượng nhả ngọc thả dài xuống vai. Nàng nghe tiếng động, bước ra cửa đã trông thấy Ngọc Diệp la hét như thế, cất giọng thanh ấm, nhẹ nhàng:" Đến cũng đến rồi, sau lại để Ngọc tiểu chủ đứng bên ngoài như thế".
Nghe thấy lời Lan Nhi, Đức Hải không cản Ngọc Diệp, để nàng ta vào nội điện. Lan Nhi ngồi lên chính tọa, màn lụa họa tiết chim hạc rũ xuống, che khuất bóng dáng yêu kiều, quyến rũ của một bậc mỹ nhân. Nội thất Trữ Tú cung hoa lệ, xa hoa, từng vật trưng bên trong đều do đích thân Hoàng đế ban thưởng. Ngọc Diệp lần đầu đến đây, cũng có chút kinh ngạc trước sự xoa hoa này.
Lan Nhi gác tay lên gối gấm, cho người dâng trà cho Ngọc Diệp, cười bảo:" Trước nay, cô chưa từng đến đây. Hôm nay có việc gì phiền cô đến tận đây vậy".
Ngọc Diệp cười gượng, nâng tách trà Tiểu Long Đoàn lên uống liền một ngụm nhỏ, đáp:" Ta cũng không muốn vòng vo với cô, giờ đây chỉ có hai chúng ta, thứ lỗi ta thất lễ".
Lan Nhi liếc mắt nhìn Liên Anh, hắn liền hiểu ý, đuổi hết cung nhân ra ngoài. Nàng vuốt lên hộ giáp bằng sợi tơ vàng, khảm san hô đỏ, mặt điềm tỉnh tựa hồ:" Giờ không còn ai cô nói đi".
Ngọc Diệp gọi Ngọc Bích vào, dâng lên Lan Nhi một tấm lụa đỏ gói chặt. Nàng vươn tay nhận lây, cẩn thận mở ra xem, là một đôi hoa tai đã vỡ một viên ngọc, cùng thứ bột bên trong. Sắc mặt Lan Nhi sa sầm, Liên Anh lặp tức giật lấy ném lại cho Ngọc Bích, quát:" To gan, dám mưu hại Ý tần nương nương".
Lan Nhi không giấu vẻ giận dữ trên gương mặt diễm lệ, chân mài chau lại nhưng vẫn khiến người ta phải xiêu lòng. Nàng cất giọng nghiêm nghị:" Ngọc Diệp, cô dâng dị vật đấy cho bản cung có mục đích gì?".
Ngọc Diệp điềm tĩnh, cười như không, nàng đứng dậy, cúi người nhặt lấy đôi hoa tai đã vỡ kia, nói:" Đây là xạ hương". Nàng ta lặng nhìn Lan Nhi, sắc mặt Ngọc Diệp thần bí, thâm sâu:" Đây là ơn phước mà Hoàng hậu nương nương ban tặng cho ta".
Lan Nhi có chút kinh ngạc, sợ hãi đưa tay sờ lên cái bụng đang dần nhô cao. Ánh mắt nàng ôn hòa nhưng khắt nghiệt, nàng cố giữ nét bình tĩnh, cười hì, bảo:" Hoàng hậu là chủ tử cũ của cô, trước kia cũng giúp nâng đỡ cô lên phân vị quý nhân. Cô nói Hoàng hậu ban xạ hương cho cô, nghe thôi cũng thấy nực cười".
Ngọc Diệp cười phá lên, tiếng cười vang vọng lại mang âm điệu chua xót, thê lương:" Chính tôi cũng không tin chuyện đấy mà".
Nàng ta cố ngăn dòng lệ nóng trực trào bên hốc mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng hơi rưng rưng:" Hoàng hậu muốn tôi không có con, nàng ta muốn tôi giữ ân sủng để giúp Vạn Tuế gia còn niệm tình nhớ đến nàng ta".
Lan Nhi nghe chuyện tuy cũng có chút thương cảm, nhưng cũng khôi phục vẻ điềm tĩnh, đặt bàn tay trắng như ngọc, lên tà áo gấm mịn tựa làn da cô thiếu nữ. Nàng tỏ vẻ không quan tâm, điềm nhiên đáp:" Hoàng hậu hại cô, cô lại tìm đến ta, có ích gì chứ".
Ánh mắt Ngọc Diệp sâu thăm thẳm, chất chứa muôn trùng thù hận:" Tôi biết giữa cô và Hoàng hậu ngoài mặt như không có gì, nhưng bên trong lại ngầm đấu đá nhau. Nên tôi mới tìm đến đây mong cô có thể giúp ta, lật đổ Hoàng hậu".
"Lật đổ Hoàng hậu" đơn giản vậy sao. Nàng chợt thấy suy nghĩ đơn giản kia của Ngọc Diệp, mỉm cười, nâng tách trà, tận hưởng, từ từ nói:" Giữ ta và Hoàng hậu đúng là có chút xích mích, nhưng cũng không nhất thiết ta phải lật đổ Hoàng hậu. Ta bây giờ nhận được thánh sủng, trong bụng lại mang cốt nhục của Vạn Tuế gia". Nàng dừng lại một lúc, đặt tách trà lên mâm gỗ Tử Đàn, đoạn nói:" Ta khuyên cô một câu," cầu người không bằng cầu bản thân", Hoàng hậu hại cô ra sao, cô cứ trả lại nàng ta như vậy. Có qua có lại".
Lời Lan Nhi vừa nói, như đã giúp Ngọc Diệp, nàng ta liền đứng khựng dậy, quỳ xuống cung kính:" Đa ta Ý tần nương nương chỉ bảo, tần thϊếp đã rõ rồi ạ".
Ngọc Diệp cung kính lui ra, Liên Anh nhìn bóng lưng mỏng manh của nàng ta ra khỏi cửa, đến cạnh Lan Nhi, thưa:" Chủ tử, Ngọc tiểu chủ cũng có ý muốn lật đổ Hoàng hậu, tại sao người không trực tiếp ra tay, lại hiến kế cho nàng ta như thế".
Lan Nhi điềm tĩnh, hàng mi dày tựa cánh quạ hơi cụp xuống:" Ngọc Diệp tuy có tâm cơ, nhưng chung quy vẫn rất non nớt, giúp nàng ta cũng không hẳn là có lợi cho ta. Nàng ta hôm nay muốn lật đổ Hoàng hậu, ai biết được ngày sau nàng ta có muốn lật đổ ta không".
Liên Anh nghe vậy, gật gù lui ra sau.
Ngọc Diệp trở về Cảnh Dương cung, nàng bảo Ngọc Bích xuất cung lén mang về vài món dược liệu. Ngọc Diệp cả ngày chỉ ở Cảnh Dương cung, đêm ngày đều thấy nội điện sáng đèn.
Sáng hôm đó, thời tiết vẫn chưa mát mẻ hơn. Sau khi các phi tần đến thỉnh an xong, Hoàng hậu cảm thấy cơ thể không tốt, nằm trên sạp. Tô Mạt mang khối băng mới vào thay, trong điện mát mẻ tựa mùa thu.
Cung nữ đẩy cửa mang vào chén thụ thai từ Thái Y viện, Hoàng hậu vịn tay Tô Mạt gắng gượng ngồi dậy, nàng ta nhìn chén thuốc, không khỏi thở dài:" Ngày nào cũng dùng thứ thuốc này, nhưng Vạn Tuế gia không thường đến đây, cứ dùng mãi như thế cũng có ích lợi gì chứ".
Tô Mạt nhận lấy chén thuốc, nhẹ thổi nguội cho Hoàng hậu, ân cần, thưa:" Vạn Tuế gia tuy ít đến đây, nhưng nếu trong những lần ngài đến, người may mắn nhận được long chủng, đều đó cũng giúp củng cố địa vị của người".
Tô Mạt múc một muỗng nhỏ thuốc, đút cho Hoàng hậu, nàng ta chán nản, thở dài:" Thuốc đắng như vậy, uống vào liền khó chịu".
Tô Mạt quay sang lấy mơ khô trên khay gỗ, song lại đưa chén thuốc cho Hoàng hậu:" Người uống thuốc xong ăn vào mơ khô sẽ không còn đắng nữa".
Hoàng hậu nhận lấy, nhắm chặt mắt uống liền một hơi. Tô Mạt nhanh chóng đưa mơ khô cho nàng ngậm. Tuy vị chua nhưng vẫn áng được mùi thuốc đắng. Hoàng hậu dùng thuốc xong mệt mõi nằm xuống. Tô Mạt cũng lặng lẽ lui ra.
Tô Mạt vừa đóng cửa điện, bên trong liền vang lên tiếng kêu đau đớn của Kim Nhiên. Nàng ta lặp tức xông vào điện, trông thấy Hoàng hậu quằn quại dưới sàn, Tô Mạt cho người gọi thái y đến.
Trịnh Thái y theo lệnh đến xem bệnh cho Hoàng hậu. Ông ta dùng một tấm lụa mỏng, đắm lên tay nàng ta. Hắn xem mạch hồi lâu, sắc mặt như tối sầm lại. Tô Mạt liên tục thúc giục, bên tráng Trịnh Thái y đã đầy mồ hôi. Ông ta tay chân rung rẫy, quỳ xuống dập đầu như giả tỏi:" Hồi Tô cô cô, Hoàng hậu nương nương đã mang thai được gần hai tháng rồi ạ".
Tô Mạt nghe vậy vui mừng khôn nguôi, nhưng sắc mặt Trịnh thái y vẫn không khá hơn, ông ta ầm ừ nói tiếp:" Nhưng...nhưng... cái thai đã...mất rồi".
...•...
...Hết Tập 43...