Sắc trời càng lúc càng tối sầm lại, tèng đợt gió mạnh đập cửa sổ giấy từng cơn. Tiếng thì thào, hú hét ghê rợn luồng qua khe cửa, tựa những vong hồn oán hận đang gào thét từ nơi địa phủ tối tăm. Lan Nhi bước ra khỏi Thọ Khang cung. Bầu trời tối đen như mực hiện lên một tia sét sáng cả một vùng trời. Tiếng sét đánh tựa một đợt pháo hoa, bừng sáng lên gương mặt lạnh lùng của Lan Nhi. Và bóng hình nữ nhân ngồi trên phượng ỷ, sắc mặt tái nhợt, không còn chút giọt máu.
Lan Nhi trải bước trên trường nhai, nàng vẫn lặng thinh. Đến trước điện Dưỡng Tâm, không chút chần chừ nàng tiến vào trong. Nàng đẩy cửa tiếng vào chính điện. Hoàng Đế nhìn nàng ngơ ngác hồi lâu:" Lan Nhi, nàng đến tìm trẫm sao? Sắc mặt nàng làm sao thế?".
Lan Nhi vẫn giữa nét tĩnh lặng trên gương mặt, thẫn thờ nói:" Chết rồi"
" Nàng nói gì vậy?" Hoàng Đế tiến đến cạnh Lan Nhi:" Ai chết, nàng nói như vậy là thế nào?".
Lan Nhi giương mắt nhìn Hoàng Đế, ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết, dâng trào lên mãnh liệt như cơn sóng thần:" Thái hậu, Bát Nhĩ Tế Cát Đặt thị, bà ấy chết rồi!".
Hoàng Đế ngơ người ra, vội đến đóng chặt cửa lại. Hắn kéo nàng vào noãn các, Hoàng Đế thở dốc, cầm lấy hai bên vai nàng nói:" Nàng nói lại cho trẫm nghe, là ai chết hả?".
Lan Nhi vẫn kiêng định, không chút e ngại gì:" Là Thái hậu, Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị, chính tay thần thϊếp đã gϊếŧ bà ta".
Hai tay Hoàng Đế run lên, hắn nhất thời chưa thể định hình sự việc:" Tại sao nàng lại làm vậy, dù gì bà ấy cũng là dưỡng mẫu của trẫm mà".
Lan Nhi nhìn Hoàng Đế, hai mắt hiện lên phần mạnh mẽ tràn đầy:" Thϊếp không cho phép bất kì một ai làm cho tứ lang của thϊếp phải phiền lòng".
Hoàng Đế thở dài, gật gật đầu, mồ hôi chảy dài trên trán. Hắn nắm lấy tay Lan Nhi, giọng khe khẽ:" Nàng sau này không được mạo hiểm như vậy, ngộ nhỡ có ai phát hiện, thì phải biết làm sao".
Hoàng Đế vuốt nhẹ lên hai má trắng nõn của nàng, dịu dàng bảo:" Nàng về Trữ Tú cung đi, trẫm sẽ giải quyết chuyện này".
Lan Nhi nhìn Hoàng Đế, cầm lấy bàn tay thô trên mặt nàng:" Người định giải quyết thế nào được chứ, người cứ soạn ra một chiếu chỉ, ban tử cho thần thϊếp đi, như vậy người sẽ không khó xử".
Hoàng Đế khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lan Nhi:" Trẫm sẽ soạn chiếu chỉ, nhưng không phải ban tử cho nàng, mà là cho Thái Hậu".
Lan Nhi ngẫn ngơ nhìn Hoàng Đế, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.
Dịch Hân nghe tin Thái hậu băng thệ, nhanh chóng nhập cung. Hắn không đến thỉnh an Hoàng Đế đã đến thẳng Thọ Khang cung. Cung thân vương đẩy cửa tiến vào trong điện, ngạch nương hắn vẫn còn mặt triều phục, ngồi trên phượng ỷ. Bà ta trông thất thần, cũng phải thôi, người đã còn trên thế gian này nữa đâu mà không thế. Dịch Hân đến quỳ dưới gối Thái Hậu, hắn ngã đầu vào gối bà ta nói:" Ngạch nương, Hân nhi của người đến rồi".
Dịch Hân chầm chậm, nhấc người Thái hậu lên, định đặt cho bà ta nằm xuống. Vừa nhấc lên, một tiếng bộp phát lên. Hắn bất giác nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Ngay dưới chân Cung thân vương là một thánh chỉ, hắn đỡ mẫu thân ngã lưng ra sau ghế. Cúi người lấy thánh chỉ lên đọc, bên trong không ghi dài dòng, khó hiểu chỉ đơn thuần 'Thái Hậu, Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị, cuối đời không an phận, nay ban lụa trắng, tự giải quyết'.
Từng dòng chữ đen được viết tỉ mỉ trên nên giấy trắng, có phần hơi ố vàng. Hắn thất thần hai chân đứng không vững nữa. Ngồi sạp xuống sàn, hai tay Cung thân vương run lên, ngẩng nhìn bà lão đang ngồi trên phượng ỷ kia.
Cung thân vương cẩn thân dìu thân xác lạnh thanh của Thái hậu đặt lên giường. Hắn chạy đến Dưỡng Tâm điện, đạp cửa xông thẳng vào. Hoàng Đế nhìn bộ dạng ấy của hắn, cũng không quá kinh ngạc, bình tĩnh viết chữ. Cung thân vương mang theo luồng sát khí nặng nề, nói:" Hoàng huynh, thứ này là thế nào chứ?", hắn đưa thánh chỉ lên.
Hoàng Đế chỉ liếc nhìn một cái, đáp:" Là thánh chỉ trẫm ban xuống, thế nào?".
Dịch Hân nghiến chặt răng, hai mắt trợn tròn, nói:" Huynh đã nói sẽ cho ngạch nương an hưởng tuổi già, thế sao lại âm thầm ban tử?".
Hoàng Đế cầm giấy vừa viết xong, thổi nhẹ cho mực trên giấy khô lại, tiến đến cạnh Dịch Hân, đưa hắn xem, nói:" Đệ nói xem chữ 'Tĩnh' này có hợp với ngạch nương không?"
Cung thân vương nhìn vào giấy, chữ ' Tĩnh' được Hoàng Đế cẩn thận viết, từng đường nét đều rất đẹp. Hoàng Đế nhìn vào giấy nói:" Tự 'Tĩnh' này là do tiên đế ban cho ngạch nương, ý muốn người an tĩnh, an phận. Chỉ tiếc người lại phụ lòng của tiên đế mất rồi".
Cung thân vương ngẫn người, liếc nhìn Hoàng Đế nói:" Ngạch nương phụ lòng tiên đế, ý của huynh là thế nào chứ. Ngạch nương cả đời tận tụy cho tiên đế, làm gì có chuyện phụ lòng người".
Sắc mặt Hoàng Đế sầm lại, nghiêm nghị nhìn Dịch Hân. Hắn có chút e dè, cúi đầu tránh đi. Hoàng Đế chầm chậm trở về ghế ngồi, nói:" Trẫm niệm tình ngạch nương đã có công nuôi dưỡng trẫm bấy lâu, không truất phế ngôi Hoàng Hậu của người".
Cung thân vương vừa nghe thấy đã vội quỳ xuống liên tục dập đầu tạ ơn. Hoàng Đế cười nhạt, nói tiếp:" Tang lễ của ngạch nương vẫn làm theo quy chế của Thái hậu, đệ cứ làm chủ trì buổi lễ đi".
Dịch Hân chắp tay nhận lệnh, Hoàng Đế đặt chiếu thư vào tay hắn. Cung thân vương mở ra xem ' Thái Hậu Bát Nhĩ Tế Các Đặt thị, có công dưỡng dục trẫm. Nay băng thệ, tôn phong Hiếu Tĩnh Khang Từ Hoàng hậu".
"Hiếu Tĩnh Khang Từ Hoàng hậu?", Cung thân vương có chút bất ngờ, nói:" Hiếu Tĩnh Khang Từ là sao? Hoàng huynh tại sao lại không thêm Đế thụy 'Thành' vào cho ngạch nương cơ chứ?".
Hoàng Đế liếc nhìn hắn một cái, cười nhẹ:" Thế trẫm là người tôn phong bà ấy làm Hoàng hậu sao".
Dịch Hân ngây người, nói không thành lời. Hoàng Đế vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, ghé sát đầu vào tai, khẽ:" Sau khi tang lễ kết thúc ngoan ngoãn ở lại Thượng thư phòng đi, còn chức Quân cơ đại thần của đệ, cũng đừng hòng nghĩ đến nữa".
Cung thân vương thẫn thờ rời khỏi Dưỡng Tâm điện, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời vẫn xám xịt như thế, lòng hắn đầy mơ hồ, không rõ phía cuối con đường dài trùng trùng điệp điệp kia liệu có là ánh sáng, hay cũng là một màu xám mờ mịt hư ảo.
...•...
...Hết Tập 20...