Vừa về tới căn cứ, Minh Tú liền thấy mọi người tụ tập tại trước cổng, hắn không muốn phí thời gian, liền lập tức ra lệnh:
- Những cô gái đi nghỉ ngơi một tiếng, sau đó, đi theo Mộng Kiều, Ngọc Trinh xây dựng công sự, bao quanh khu vực này lại, những người thanh niên khác đi theo Minh Ngọc, Minh Trung vận chuyển vật liệu, xây dựng công trình.
Trong đám người mới, một người thanh niên đeo kính, toát ra vẻ đầy học thức, nhìn thấy Minh Tú vừa về đến nơi liền ra lệnh cho bọn họ, còn bắt những người con gái sức yếu tay mềm xây dựng công sự thì tiến lên một bước, chỉ trích nói:
- Anh kia, anh anh có phải là đàn ông con trai hay không! Loại việc nặng này tại sao lại sai bảo con gái đi làm chứ. Và anh là ai lại ra lệnh cho chúng tôi, bắt chúng tôi phải nghe lời của anh. Anh thân là con trai chẳng lẽ không động một chút đi xây dựng phụ giúp mọi người được sao? Hiện tại anh lại cho bọn họ đi làm việc nặng thế này, bản thân mình thì đứng đây ra lệnh, anh không biết như vậy là không có bản lĩnh đàn ông sao sao?
Bọn người mới cũng không có ý định nghe lệnh Minh Tú, vẫn đứng bất động tại đó, bọn người Minh Trung chợt dừng bước lại, nhìn qua Minh Tú.
Minh Tú nhìn qua đám người mới lạnh nhạt nói:
- Đây là căn cứ của tôi, nếu muốn ở lại đây lập tức câm miệng cho tôi. Nếu mọi người cảm thấy tôi nói không thích hợp thì hiện tại có thể rời đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Tôi đã phát thiện tâm cứu các người, nếu cảm thấy cần tôi hầu hạ phục vụ mọi người thì biến hộ giúp một cái.
Mộng Kiều khinh miệt nhìn người thanh niên nói:
- Anh kia anh câm miệng đi. Anh Minh Tú là thủ lĩnh nơi này, anh ấy có quyền ra lệnh, vì cứu chúng tôi mà đi ra ngoài, gϊếŧ chết không biết bao nhiêu xác sống. Ngoài ra, còn phải lo xây dựng thế lực, công việc đã rất nhiều, đã vô cùng mệt mỏi. Chúng tôi đúng là con gái, sức cũng yếu, lại hay sợ hãi nên không dám chính diện giao đấu với xác sống, làm công tác hậu cần, xây dựng công sự vẫn có thể. Nếu anh có bổn sự thì đi ra gϊếŧ xác sống đi, xây dựng thế lực riêng của mình, xây dựng cái tự do dân chủ của anh đi.
Nói xong Mộng Kiều nắm tay Ngọc Trinh bước nhanh vào trong căn cứ, không quay đầu lại, bọn người mới nghe vậy cũng lật đật theo sau.
- Tại sao lại có người ích kỷ như thế này. Vậy giờ tao đi, tao chống mắt xem chúng mày chơi trò vua chúa này được bao lâu. Người thanh niên tức giận, đi lên xe.
- Anh định làm gì? Kế Ân tiến tới chặn người thanh niên này lại, nói.
- Tao muốn lên xe thì mày có thể làm được gì? Xe này vô chủ do bọn mày ăn cắp cũng không phải của chúng mày.
Hàn khí từ cơ thể Khả Vân lập tức tràn ra, ánh mắt lập loè vài cái, nói:
- Nếu anh còn nói thêm một câu, tràng cảnh thanh niên lúc nãy, tiếp theo sẽ là của anh.
- Cô muốn làm cái gì? Người thanh niên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, lùi lại hai bước.
- Anh đi đi, nơi này không hoan nghênh anh. Minh Tú đứng kế bên Khả Vân lạnh nhạt nói, hắn rất ghét kiểu người như thế này, hắn không tình nguyện tiêu hao thời gian, nước bọt dài dòng với những loại người này.
- Các người có phải là người không, nếu giờ tôi đi, không có gì làm sao tôi sống. Người thanh niên lập tức tuyệt vọng nói.
- Cút. Chợt Khả Vân hàn khí bộc phát ra ồ ạt, khiến mọi người xung quanh phải lùi lại, một băng nhuận xẹt qua chân người thanh niên, nhưng vết thương không sâu, chỉ trầy da một chút.
- Tôi đếm đến ba, nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi thì đi chết đi, một… Khả Vân vẽ mặt lạnh băng nói.
Người thanh niên nghe vậy liền hoảng sợ, không dám dài dòng, liền điên cuồng chạy ra khỏi căn cứ. Bọn người Mặc Tài, Minh Tú trợn mặt há hốc mồm, liên tục nuốt khan, Thanh Hải thì run rẫy liên tục lùi bước, muốn tránh xa Khả Vân được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
- Được rồi mọi người nghỉ ngơi đi, tôi vừa mới lên cấp chín, cần gϊếŧ vài con quái cấp cao sẽ nhanh chóng lên cấp, đạt được mục tiêu. Ba mươi phút sau tôi, Khả Vân, Kế Ân sẽ quay lại nơi đó, tiêu diệt con Pháp sư Cảm nhiễm giả đó. Thanh Hải, anh ở lại điều khiển nơi này, nếu nơi này có bị gì, thì anh rữa mông mà đợi tôi về đi.
Minh Tú hít sâu vào một hơi, nhìn về Thanh Hải đang rón rén rời đi ở phía xa nói, Khả Vân nhìn theo Minh Tú, nhìn về phía Thanh Hải với ánh mắt lạnh băng. Thanh Hải giật bắn tim, lông tơ dựng đứng, mồ hôi tuông ra như mưa, liên tục gật đầu rồi chạy mất.
Bọn Mặc Tài thấy vậy liền ôm bụng cười, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Khả Vân thì lập tức câm miệng lại, cũng nhanh chóng chạy đi.
- Cô đâu nhất thiết phải làm vậy. Minh Tú thở dài nhìn Khả Vân nói.
- Anh có ý kiến. Khả Vân lạnh nhạt nói, tuy nhiên ánh mắt lạnh băng và hàn khí đã được cô thu lại.
- À à không, không có ý kiến. Minh Tú giật mình, gượng cười nói.
Ký chủ: Nguyễn Minh Tú (Lv.)
Chủng tộc: Nhân tộc
Huyết mạch: Không
Chuyên chúc: Phương Tây - A cấp.
Chức nghiệp: Không.
Kỹ năng: Gia tốc ( F cấp ), Thấu thị ( Cấp 1 ), Hỏa Lang Ma Trảo (D cấp), Triệu Hồi Ảnh Lang (D cấp).
Dị năng: Vector (D cấp).
Sức mạnh: 83 (18 + 1 + 20 + 15 + 8 +10 +1 +10)
Thể lực: 60/64 (18 + 20 + 15 + 1 +10)
Nhanh nhẹn: 67 (17 + 3 + 25 +2 +20)
Tinh thần: 70/75 (21 + 15 + 5 + 10 + 15 + 10 +1)
Sinh mệnh: 49/49 (19 + 5 + 10 + 4 + 1 +10)
May mắn: 6 (5 + 1)
Năng lượng: Ma năng (90/100).
Kim Tệ: 4.597
Trang bị: Phòng Hộ Phục ( D cấp - bị phong ấn), Katana Deadpool ( Cấp D - không hoàn chỉnh ), Tinh Quang Vòng Cổ ( Cấp F ), Địa Chấn Hộ Thủ (F cấp), Sát Kiếm (D cấp - giáng cấp E cấp), Ảnh Ngoa (E cấp) Phục Kim Đai (E cấp), Thanh Giới Chỉ (E cấp).
Vật phẩm hệ thống: Huyết Thủy Cấp Thấp (Trung) x1, Huyết Thủy Cấp Thấp (Nhỏ) x5, Táo Sức Sống x5, Táo sinh mệnh x5, Táo Trí Tuệ x2, Hộp Thức Ăn Dinh Dưỡng x60, Phiếu Rút Thưởng (Không thể giao dịch) x1, Phiếu Giảm Giá 50% (Không thể giao dịch) x1, Hộp Màu Xanh (Khóa) x2.
….………….
Sủng Thú: Ảnh Lang (Lv.3)
Chủng tộc: Thú Lang Tộc
Huyết mạch: Ảnh Lang
Kỹ năng: Ảnh Độn ( E cấp ), Vết Cắn ( Cấp E ), Ảnh Trảo ( F cấp).
Sức mạnh: 20
Thể lực: 18/20
Nhanh nhẹn: 25
Tinh thần: 18/20
Sinh mệnh: 20/20
Năng lượng: Yêu Lực (100/100).
….……………………….
4:22 pm, trên đường Phạm Hữu Lầu, Nhà Bè.
- Bây giờ anh định đi đâu. Khả Vân đang lái xe thì xoay qua Minh Tú hỏi.
- Vào hẻm ngay ngã ba trường Tiểu học Tạ Uyên quá nguy hiểm, địa hình rất dễ bị mai phục. Bây giờ, chúng ta không nên quá coi thường trí thông minh của bọn chúng. Qua làng Đại học Khu B thì càng nguy hiểm hơn, nơi đó bọn xác sống tụ tập quá đông. Nếu đi về hướng Nhà Bè thì đoạn đường này khá vắng, cày cấp quá chậm. Minh Tú chau mài đắn đo suy nghĩ, thầm nói.
Minh Tú tựa như đã quyết định, cắn răng một cái, nói:
- Đi, chúng ta đi làng Đại học Khu B, tuy nơi xác sống tụ tập khá đông, nhưng chỉ có ba chúng ta sẽ dễ dàng hành động, dù có bị xác sống bao vay vẫn sẽ có cơ hội an toàn rút đi. Mặc khác, nếu gặp sự cố ngoài ý muốn, dựa vào ba người chúng ta sẽ không quá gặp nhiều nguy hiểm.
- Anh à! Thật sự phải đi sao? Em thấy chúng ta lúc nào mà chả gặp sự cố ngoài ý muốn. Kế Ân hơi yểu xìu, gượng cười, tựa như đùa nói.
-Đúng vậy! Anh không tin chúng ta lại xui xẻo đến như vậy. Minh Tú sắc mặt khá khó coi nói.
Hắn cũng rất khó chịu nha, đúng là thời đại mạt thế, lúc nào cũng có nguy hiểm kề cận, lúc nào cũng có bất ngờ xảy ra. Nhưng hắn lúc nào cũng gặp bất ngờ thái quá, hắn đang nghĩ có phải mình là nhân vật trong một câu chuyện nào đó, đang bị tác giả chơi chết hay không.