11:59 am, Làng Đại học Khu B, Nhà Bè.
Minh Tú đặt mông ngồi lên giường, nhắm mắt lại, mồ hôi trên người rơi xuống như mưa, bọn Khả Vân cũng không khá hơn bao nhiêu, mặt mài tái nhợt, liên tục thở dốc. Khi đến khu B, mọi chuyện lúc đầu khá suôn sẽ, nhưng một số cô gái còn sống xót tại khu B, không biết vô tình hay cố ý làm hai chiếc xe hơi gần đó, phát tiếng báo hiệu inh ỏi, hấp dẫn bọn xác sống xung quanh gần đây đến.
Tuy nhiên, nếu chỉ có nhiêu đó, họ còn có thể ứng phó được, nhưng chuyện bọn họ không ngờ lại xuất hiện, bọn xác sống phía Chung Cư Hoàng Anh Gold House tụ tập lại quá đông điên cuồng lao về phía bọn họ, bọn chúng hình thành thế gọng kiềm, khiến bọn Minh Tú không có đường thoát. Một trận kịch chiến cùng xác sống nổ ra, bọn họ vừa đánh vừa lui thể lực của hắn tiêu hao thật lớn, lúc này hắn chỉ còn lại bốn điểm thể lực.
Trong ngôi nhà, bốn cô gái sợ hãi ngồi bệch dưới đất, rung rẫy ôm nhau tại gốc nhà, tuy nhiên, bọn họ mang theo ánh mắt hết sức tò mò đánh giá bọn người Minh Tú. Vừa rồi bọn Minh Tú đột nhập vào trong bầy xác sống như chỗ không người, đột phá vòng vây đã thâm nhập vào óc của các nàng.
Đúng lúc này một làn gió thơm thổi tới, một cô gái mặc quần jean, áo sơ mi T-shirt màu trắng, mái tóc dài và thân hình tràn ngập sức sống đi tới, đi về phía Minh Tú khẽ mĩm cười nói:
- Xin chào, em tên là Mộng Kiều. Xin lỗi anh, bạn em nó không cố ý, xin hỏi anh tên gì?
- Minh Tú. Minh Tú chợt mở mắt ngước nhìn cô, chậm rãi nói.
-Cảm ơn anh, không nhờ anh, thì sẽ không có bốn đứa tụi em. Mộng Kiều mỉm cười nói.
- Không cần khách khí, tôi chỉ tiện tay mà thôi. Minh Tú nhìn sơ qua bốn người, lúc đầu những cô gái này có mười hai người, nhưng sau khi phá vòng vây, hiện chỉ còn bốn người. Đây cũng là bi ai thời mạt thế này, mạng sống chỉ như một sợi tơ mỏng, không biết lúc nào nó sẽ đứt.
- Anh Tú! Chào anh, em là Kim Linh.
Một nữ sinh da thịt tuyết trắng, có gương mặt em bé đi tới tự giới thiệu mình.
- Xin chào, em là Ngọc Trinh!
Một nữ xinh tóc ngắn, lộ ra dáng người vô cùng mảnh mai đi lên giới thiệu với Minh Tú.
Một nữ sinh dáng người cao gầy, trang điểm thanh tao, mỉm cười ngọt ngào kèm theo ánh mắt ái mộ nhìn hắn, nói:
- Chào anh, em là Kim Phụng. Bọn anh đúng là quá lợi hại, lúc chiến đấu với bọn xác sống, em nhìn các anh như siêu nhân vậy!
- Gái! Gái! Gái! Toàn gái đẹp. Ông trời ạ, tại sao bọn họ chỉ nhìn và nói chuyện với Minh Tú, ta đẹp trai hơn hắn mà.
Ở phía xa, Thanh Hải nhìn từng cô từng cô, đưa ánh mắt đầy mị nhãn, liên tục đi lên giới thiệu với Minh Tú, hắn tức giận nói. Bọn Mặc Tài cũng âm thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, những cô gái này toàn cực phẩm. Ngày thường đi làm họ không thể nào gặp, nhưng bây giờ tận thế thì quá dễ dàng gặp, không lẽ nhan sắc đi liền với may mắn, hay bọn xác sống thích để lại, buông tha cho gái đẹp, đây là ý nghĩ hiện giờ trong đầu bọn họ lúc này.
- Đừng làm rộn! Một âm thanh băng lãnh từ phía xa phát ra, Thanh Hải hết hồn lập tức ngậm miệng, phía xa Khả Vân liến nhìn hắn một cái, sau đó không nói gì thêm, nhắm mắt dưỡng thần.
Minh Tú cười khổ một tiếng nói:
- Nào có lợi hại như vậy chứ, đều là bị thời thế bắt buộc.
Nếu có thể Minh Tú cũng không muốn chiến đấu với xác sống làm cái gì. Hắn chỉ muốn sống yên bình qua ngày, nhưng đời không cho hắn an bình.
Nói xong Minh Tú mặc niệm mở túi không gian ra, cầm lấy một chai nước suối ra uống từng ngụm. Kịch chiến lâu như vậy ra nhiều mồ hôi, cũng cần bổ sung nước.
Thấy Minh Tú uống nước, các cô cũng rất khát nhưng ngại miệng không dám nói, nếu không vì các cô, bọn họ cũng không gặp nguy hiểm như lúc nãy.
Mộng Kiều nhìn ba cô bạn của mình, sau đó trực tiếp mở miệng nhìn Minh Tú nói ra:
- Minh Tú, chúng em cũng khát, anh có thể cho bọn em chút đồ uống không?
Minh Tú không do dự, lấy hai chai nước suối đưa cho Mộng Kiều, nói:
- Bốn người chia nhau uống đi, vật tư của tôi ở đây không có nhiều.
- Cảm ơn anh! Mộng Kiều vui vẻ cười nói cảm ơn.
- Mọi người nghĩ ngơi ba tiếng, sau đó, chúng ta sẽ chạy ra khỏi khu vực này, các cô cũng phải giúp chúng tối gϊếŧ xác sống, nếu không xin mời ra khỏi đội. Hiện chúng tôi cần chiến binh, không cần bình hoa. Minh Tú suy nghĩ một chút, chợt nói ra.
- Anh có thể cho bọn em làm việc khác không, bọn em sợ. Kim Linh tái mặt, rụt rè nói ra.
- Các cô cũng biết, thế giới đã không còn yên bình, chỉ có bản thân mình mới cứu được mình, đừng trông cậy vào người khác, các cô nhìn vào Khả Nhi đi, em ấy nhỏ hơn các cô rất nhiều nhưng vẫn đang vùng vẫy tại địa ngục trần gian này đấy. Minh Tú nhìn một lượt bốn cô gái, tiếp tục nói.
Bốn cô gái đều trầm mặt, không nói thêm gì nữa, các cô liếc nhìn Khả Nhi, lúc phá vòng vây, các cô chỉ biết chạy, tránh né, hoặc la hét. Tuy nhiên, các cô cũng thấy cô bé Khá Nhi ấy, cầm kiếm xử lý bọn xác sống, ngoài ra, Khả Nhi còn dùng kỹ năng trị thương cho bọn họ.
Tâm trạng hiện tại của các cô hiện giờ quá phức tạp, sợ hãi, tự ti, lo lắng, tức giận, mất mác, ganh tỵ. Hiện giờ, nếu không có bọn người Minh Tú bảo vệ, các cô chỉ có nước chết, thế giới đã quá không yên bình.
Sau một tiếng suy tính, Mộng Kiều đi đến nói chuyện với Minh Tú:
- Em đồng ý!
- Em cũng vậy!
Ba cô gái cũng đã quyết định, trước tiên ỗn định lại trong đội, chuyện sau này, để sau này tính, nếu bây giờ rời đội, sống là đều không có khả năng.
- Minh Tú, anh có biện pháp nào tốt không, xung quanh khu B quá nhiều dân cư sinh sống, lại có vài khu chung cư. Chúng ta không thể xây căn cứ ở đây. Khả Vân đi tới nói.
- Lúc đầu tôi tính chúng ta chiếm khu B, từ từ phát triển, sau đó bỏ kim tệ, mua mấy chung cư này, hiện giờ, quá không thực tế, không ngờ, khu vực này nhiều xác sống đến thế. Chúng ta sẽ đi xuống khu dân cư Nine South, kế bên đường Phạm Hữu Lầu. Nơi đó, dân cư cũng tầm trung, không nhiều cũng không ít, lại cách các khu dân cư khác, cũng sẽ không bị bao vây như hiện tại. Minh Tú suy tư một chút rồi nói.
Minh Tú nhìn thẳng Khả Vân, nói:
- Chúng ta hiện giờ số lượng thành viên lại tăng lên, cần sử dụng xe khác, hoặc dùng ba xe, ba xe thì quá không an toàn. Hiện chỉ có cô, Thanh Hải và Kế Ân biết lái xe, chúng ta có thể chạy ba xe, hoặc chạy xe buýt. Cô định chọn cái nào?
- Tôi nói rồi, anh là đội trưởng, anh quyết định. Khả Vân lạnh nhạt nói.
- Kế Ân, Thanh Hải, hai người lái xe buýt được không? Minh Tú cười khổ, nhìn về bọn Kế Ân hỏi.
- Lái thì lái buýt cũng được, nhưng sẽ không cứng bằng lái xe hơi. Thanh Hải nói trước.
- Em cũng định nói vậy. Kế Ân vội nói theo.
- Một tiếng sau xuất phát, nếu thấy ba chiếc xe con, chúng ta sẽ lái xe con, còn nếu thấy xe buýt sẽ lái xe buýt, đỡ mất thời gian phân vân. Minh Tú làm ra quyết định nói.
Sau khi quyết định, Minh Tú chau mày nhìn ra cửa sổ. Hắn chỉ thấy bên ngoài cửa có hơn ba mươi xác sống đang tụ tập lại thành đoàn, số lượng không ít, hoàn toàn chặn đường ra khu B, không có không gian hay công trình nào để vượt qua được. Hoàn cảnh này mà chiến đấu với xác sống không khác gì tìm chết.
- Có thể chúng ta sẽ đi cửa sau, đi về phía bệnh viện Nhà Bè, chổ đó có bãi đất trống, sau đó, đi vòng ra, sẽ ít gặp trở ngại hơn. Nhưng điều chúng ta không biết là, nơi đó, có nhiều xác sống không, dù gì cũng là bệnh viện, lại có bãi đất trống, sẽ không có địa hình yểm trợ. Khả Vân bước kế bên Minh Tú, nhẹ nhàn nói.
- Tôi cũng có ý như vậy, chỉ có thể tiếp tục cố gắng, khu này tìm xe cũng khá khó khăn, nếu tìm được, chen chúc vào cũng không đủ không gian hoạt động. Minh Tú nói xong, liếc nhìn một lượt đám bọn người mới.
Nếu lúc đầu vẫn là năm người bọn họ, có thể sẽ dễ dàng hành động, nhưng hiện giờ, có thêm bọn Mặc Tài và bốn cô gái, nhân lực thật sự không đủ, vừa bảo hộ bọn họ, vừa chạy là điều khá vướn víu. Bọn Mặc Tài cũng đã lên cấp, Mặc Tài Lv.3, hai người còn lại đều Lv.2, hiện tại họ còn quá yếu.
- Kế Ân, em học kỹ năng này đi. Minh Tú ném quyển sách kỹ năng nhặt được trong lúc phá vòng vây, ngoài ra còn một số vật phẩm linh tinh khác như: Kiếm dài x1, Táo sinh mệnh x1, Táo sức sống x2, Huyết thủy cấp thấp (nhỏ) x2, Vòng tay ánh trăng (F cấp) x1, Hộp xanh x1.