- Chúc mừng ký chủ Harry Bomb quốc tịch Mỹ đạt Lv.10 đầu tiên, ban thưởng Trang bị tiến hóa x1, Vùng đất tân thủ thôn x2.
- Chúc mừng Đại lục Mỹ Quốc hình thành, được ban +3 toàn thuộc tính cho tất cả ký chủ có quốc tịch Đại lục Mỹ Quốc.
- Chúc mừng ký chủ Diệp Kiếm quốc tịch Trung Quốc đạt Lv.10 thứ hai, ban thưởng Trang bị tự chọn cấp A x1, Vùng đất tân thủ thôn x1.
- Chúc mừng Đại lục Trung Hoa hình thành thứ hai, được ban +2 toàn thuộc tính cho tất cả ký chủ có quốc tịch Đại lục Trung Hoa.
Vừa dứt lời, liên tiếp bốn âm thanh hệ thống liên tiếp thông báo, khiến mọi người hoảng hốt, vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ kèm một chút tức giận.
- Cái đậu xanh rau má, chán thật, bị bọn nước ngoài giành trước một bước, nhất là bọn Khựa, nó mà mạnh lại qua đây dòm ngó chúng ta cho mà xem. Nếu không bị bọn chó kia hảm hại, hiện giờ nhóm chúng ta cũng đã đạt Lv.10, đúng là lũ ăn hại, gà nhà cứ đè cắn nhau, khốn nạn. Thanh Hải tức giận đến đỏ mặt, liên tục mắng chửi.
- Thôi được rồi không cần phải tức giận như vậy, bên Mỹ bọn họ luôn được trang bị súng ống và các thiết bị hiện đại, Việt Nam chúng ta thì không có súng đạn ủng hộ, chỉ cầm gậy tân thủ đi đập, đạt đến hiện trang như bây giờ, vậy cũng khá lắm rồi. Bên Trung Quốc thì không cần phải nói, bọn chúng đất rộng người đông, lấy số lượng bù chất lượng, đạt thứ hai cũng không quá đáng. Không biết nước thứ ba sẽ là ai, theo tôi suy đoán sẽ có ba hạng đầu, được ban thưởng.
Minh Tú tiếc nuối nói, lúc đầu khi biết Khả Vân đã Lv.8, hắn đã thay đổi kế hoạch, từ cày cấp cho tất cả mọi người, chuyển sang nuôi cho Khả Vân đạt đến Lv.10, hi vọng tranh giành một chút phần thưởng cho cả đội, nhưng thật quá nhiều ý muốn xảy ra, thiếu chút nữa cả đội đã bị hủy diệt.
Lúc trước Khả Vân giành gϊếŧ xác sống của Thanh Hải không phải cô chán ghét hắn, đó là do kế hoạch do Minh Tú đề ra, cung cấp điểm kinh nghiệm cho cô ấy, cần nhanh lên cấp. Lúc đó, Thanh Hải than thở chỉ là bô bô cái miệng cho vui, hòa hoảng bớt căng thẳng cho cả đội.
- Người tính không bằng trời tính, xui thì chịu, hiện giờ muốn tranh giành top ba là điều không thể nào. Kế Ân sắc mặt yểu xìu nói.
Vừa dứt lời, âm thanh hệ thống lại vang lên.
- Chúc mừng ký chủ Hoàng Việt quốc tịch Việt Nam đạt Lv.10 thứ ba, ban thưởng Trang bị tự chọn cấp B x1, Vùng đất tân thủ thôn x1.
- Chúc mừng Đại lục Lạc Việt hình thành thứ ba, được ban +1 toàn thuộc tính cho tất cả ký chủ có quốc tịch Đại lục Lạc Việt.
- Đinh, khu vực tân thủ thôn đã hình thành, địa điểm Đà Nẵng, các ký chủ có thể đến đó đăng ký nghề nghiệp, mở rộng ô kỹ của mình, mười ngày sau, sẽ xuất hiện thêm ba khu vực tân thủ thôn, do Hoàng Việt lựa chọn.
- Đù, trâu bò, ha ha ha. Ánh sáng của Đảng đang chiếu rọi qua ta, Việt Nam chúng ta cũng lọt top này, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Thanh Hải kích động đứng dậy la lên, bọn Mặc Tà cũng hô theo hắn.
- Được được, mọi người cố gắng kêu to một chút, để bọn xác sống lại ăn mừng chung cho vui. Minh Tú mỉm cười, hắn cũng không kích động nhiều lắm như bọn Mặc Tà, tuy nhiên, ngồi không cũng được tặng sáu điểm thuộc tính, nói không vui là quá giả.
Bọn Mặc Tà nghe xong mặt biến sắc, lập tức cứng đờ mặt không còn chút máu, họ rụt rè che miệng, ngồi xuống cố gắng áp chế tâm tình lúc này của mình.
Thanh Hải thì vẫn còn khoa trương, miệng mở nói Việt Nam muôn năm, nhưng không phát ra tiếng, tay thì múa quạt loạn xạ. Sau một hồi, không thấy bên ngoài có phản ứng gì, bọn nhóc cũng đứng dậy múa theo. Khả Nhi ngồi đó vỗ tay cười khách khách. Khả Vân thì vẫn vẻ mặt ấy, không cảm xúc, Minh Tú chỉ cười trừ cho qua chuyện. Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.
….………………….
Trong một gian nhà tù, âm u ẩm ướt, tản ra một mùi nấm mốc. Một bóng người ngồi xếp bằng trong bóng đêm, biểu lộ bình tĩnh như giếng nước yên tĩnh. Trong phòng giam không có bất kỳ vật gì, thậm chí liền một cái người nói chuyện cũng không có.
Đúng lúc này, tia sáng của ánh rạng đông bay lên, xuyên qua cửa sổ nhỏ, xóa tan đi màng đêm mong lung. Rồi đột nhiên, Người Ấy mở mắt, tựa như Phật Đà Niết Bàn sống lại, bóng tối nhà tù tựa hồ cũng đi theo sáng ngời!
- Câu chuyện càng ngày càng càng thú vị! Âm thanh của Người Ấy phảng phất trong bóng đêm.
- Bọn chuột nhắt!
Cửa bên ngoài, bỗng truyền tới một âm thanh lạnh như băng, sau đó một bàn tay đầy máu tươi, xuyên qua khe cửa, bàn tay đó co lại, không dùng quá nhiều sức lực kéo cánh cửa bay ra ngoài.
Người Ấy khóe miệng có chút giương lên, hắn chờ đợi chính là cái cơ hội này, rốt cuộc nó đã tới! Hắn đứng người lên, bình tĩnh từ bóng tối chậm rãi đi ra. Người Ấy lấy tay đón một chút ánh nắng, từ từ đi ra, đến khi xuất hiện trước ánh sáng, cơ thể hắn hiện ra có chút gầy, tuổi không lớn, lại vẫn chỉ là một thanh thiếu niên.
Thiếu niên nhìn nhìn vào Huyết Thủ, hắn không sợ hãi, chậm rãi đi ra cửa tù. Cửa sắt bên ngoài, chỉ có bóng đêm và đôi mắt của Huyết Thủ gắt gao chằm chằm vào thiếu niên, theo dõi hắn mỗi một cái động tác, giống như phòng bị một đầu mãnh thú, dù là đầu mãnh thú giờ phút này có chút ốm yếu với gương mặt tái nhợt.
- Đi thôi!
Thiếu niên phát ra âm thanh tiếu dung, vang vọng bóng tối. Không để ý đến Huyết Thủ, nhẹ nhàn đi về phía trước, từ từ ẩn vào bóng đêm. Huyết Thủ nhẹ nhàn thở ra một hơi, cũng nối bước theo thiếu niên biến mất, hết thảy đều trở về im lặng và bóng tối.
….…………………..
- Một đêm yên bình! Minh Tú thức dậy, nhìn thấy Khả Vân, hắn nhẹ nhàn cười nói.
- Chào buổi sáng! Thanh Hải cười cười bước đến chào hỏi.
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ thức cuối cùng chứ. Minh Tú ngạc nhiên nhìn Thanh Hải.
- Đại ca à, ngài quá khi dễ tôi rồi đó! Thanh Hải có chút ú oán nói.
- Mọi người dậy đi! Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn một chút rồi chúng ta lên đường. Minh Tú không tiếp lời Thanh Hải, hắn lập tức kêu mọi người dậy.
6:00 am
Bọn người Minh Tú sau khi vội vàng vệ sinh cá nhân, ăn nhẹ buổi sáng, liền lập tức, chạy xe đến nhà hàng Trung Hoa cách đó 3Km. Vượt qua các đoạn xác sống, họ cũng chạy đến nơi, nhưng khi thanh tẩy nhà hàng xong, Minh Tú không phát hiện ra bạn thân của mình.
- Anh Tú, đừng buồn, không thấy xác là còn hi vọng. Kế Ân đi đến vỗ vai khuyên nhũ Minh Tú.
- Anh không có gì, em không cần lo lắng. Minh Tú mĩm cười nói.
- Ừ anh. Kế Ân cười lại nói.
- Chúng ta mau xuất phát, xuống làng Đại học Khu B, nơi đó ít dân cư, chúng ta có thể lập căn cứ ở đó. Nếu không được chúng ta lại qua phà, xuống Bình Khánh, nơi đó có sông, sẽ ngăn chặn bước tiến của bọn xác sống từ Sài Gòn đi xuống. Lấy lại tâm tình, Minh Tú bình tỉnh nói.
- Vậy tại sao chúng ta không xuống thẳng Cần Giờ, một bên giáp biển, một bên chống bọn xác sống từ Sài Gòn không thích hợp hơn sao. Thanh Hải vội nghi vấn hỏi.
- Vấn đề này tôi đã suy nghĩ qua, đó là chuyện sau này, hiện giờ chúng ta không phải phát triển thế lực mà là nhanh chóng đua top giành tất cả các sự kiện đầu tiên. Đến khi Trí Tuệ Giả xuất hiện, tôi muốn tât cả mọi người đều phải đạt Lv.10, nếu không sẽ bị tuột lại Lv.1 sẽ rất phiền phức cho sau này. Chúng ta cần chất lượng, thành viên nòng cốt, chứ không phải số lượng, toàn bọn tạp nha. Minh Tú đáp lời.
Minh Tú nhìn một lượt mọi người, thấy không ai phản ứng gì, hắn tiếp tục nói.
- Cậu nghĩ thời gian chúng ta chạy xuống dưới Cần Giờ, bọn xác sống đã tiến hóa như thế nào, chưa kể đến còn một đoạn rừng xác, không biết bên trong đã biến dị như thế nào rồi. Hiện đây là thời kỳ phi thường, tỉ lệ rơi đồ cao, bọn xác sống tiến hóa chưa mạnh, đây chính là thời gian cày cấp, chứ không phải xây dựng thế lực.
- Ha ha, tôi biết mà, tôi chỉ giả bộ hỏi để anh giải đáp thắc mắc cho mọi người hiểu thôi. Thanh Hải cố gắng cười to, nói.
- Dựa vào chỉ số IQ của anh sao, anh nghĩ ai cũng ngốc như anh. Khả Nhi cười lém lỉnh nói.
- Này này, em không nên nói anh như vậy nha. Thanh Hải vẻ mặt khó coi nói.
- Ngươi có ý kiến. Khả Vân tiếp lời, hàn khí vội vàng tràn về phía Thanh Hải.
- Không! không! Tôi không có ý gì. Thanh Hải sợ hãi vội lui lại, liên tục quơ tay, lắc đầu nói.
- Mọi người đi thôi. Minh Tú không nói thêm gì, ra lệnh mọi người lên xe, tiến về Nhà Bè.
- Hi vọng cậu không sao! Trên xe Minh Tú nhìn về phía nhà hàng Trung Hoa thầm nói.