Chương 9: Ban Mai Kiếm

Cuộc phòng thủ ma thú tại điện Chiến Sĩ đã kết thúc, chiến trường do hậu phương dọn dẹp, các chiến sĩ bị thương nhanh chóng được chữa trị.

Về phần Restian, sau lần đối đầu với Hắc Quý Khổng Viên thì đã bị hắc kị sĩ để ý. Tuy nhiên họ vẫn chưa báo cáo lại cho cấp trên. Có lẽ họ cần tra hỏi lại Restian kĩ càng sau khi cậu tỉnh lại.

* * *

"Ư...h..."

Restian tỉnh dậy sau cơn hôn mê suốt ba ngày liền. Thân thể vẫn còn nhứt, đặc biệt là cánh tay phải.

Lúc nguyên chủ một đấm đàn áp Hắc Quý Khổng Viên thì cậu cứ tưởng cánh tay này gãy luôn rồi. Thật sự lúc đó muốn đau chết được. Restian ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Nguyên chủ rốt cuộc là người như thế nào? Trong kí ức, nguyên chủ vốn rất bình thường và nhút nhát. Chẳng lẽ, kí ức được truyền lại đã bị giấu đi một phần? Restian trong lòng đầy những nghi vấn. Thật sự mà nói, cậu thật muốn lôi nguyên chủ ra mà tra cho rõ. Tiếc thật! Làm cách nào để bảo cậu ta ra bây giờ? Đang đau đầu thì có người bước vào.

"Em tỉnh rồi sao? Hiện tại có thấy khó chịu ở đâu không?"

Một cô gái đội nón chóp cao, khoác trên người áo pháp sư màu lam đậm với mái tóc xanh bạc hà tươi mát tiến đến.

Restian vừa nhìn đã nhận ra ngay. Chị ta là người đã bảo rằng trận pháp không duy trì được lâu.

"Em giờ cũng ổn, chỉ là...cơ có hơi đau!"

Thiếu nữ ma pháp sư cười nhẹ bảo "Em gồng sức đánh chết ma thú cấp 11 mà bảo sao!".

Chị ta mím môi rồi nở nụ cười hết sức mê hoặc, đôi mắt đầy vẻ ma mị khom sát xuống gần Restian.

"Restian à, em rốt cuộc cấp mấy vậy?"

"Chị biết tên em?" Restian có chút ngạc nhiên và không giấu đi sự cảnh giác của mình.

"Đừng căng thẳng quá! Thật ra ngài Blazer đã nói tên em đấy!"

"Chú ấy sao rồi ạ?"

"Tay được nói lại rồi, chú ấy đã về Chiến Sĩ điện vào sáng hôm qua rồi! Chú ấy hi vọng em sẽ sớm tỉnh lại. À còn bảo là nhớ viết thư cho chú ấy nhé!"

"May thật!" Restian thở phào nhẹ nhõm.

"Em chưa trả lời câu hỏi của chị đó nha".

"Em cấp...bốn...!"

"Cấp 4? Cấp 4 mà em gϊếŧ ma thú cấp 11 được à?"

"Bản thân cũng không biết, lúc đó có ai đó trợ giúp...chứ em làm gì mà...".

"Trợ giúp...ai cơ?"

"Làm sao em biết!" Restian cảm thấy khó chịu.

"Vậy có cao nhân nào để ý đến em rồi! Mà em nhỏ như vậy, mới 10 tuổi thôi mà đạt cấp 4 là em cũng tài năng lắm luôn ấy!". Thiếu nữ đưa tay xoa đầu Restian.

Mười tuổi á? Restian có chút gượng gạo khi người ta nhầm tuổi như thế nhưng cậu cũng không phản bác, nếu nói bản thân cậu tám tuổi thì chẳng phải càng khó tin hơn hay sao? Sẽ càng rắc rối thêm nói nói thật.

"Restian à! Lần này em lập công đó! Điện Chiến Sĩ sẽ hậu tạ em! Mà em đến từ gia tộc nào vậy?"

Restian cau có, cậu cảm thấy bực mình, giọng gắt lên với cô gái "Chị, đời tư của đấu giả đâu thể thích là muốn tra?"

Thiếu nữ e ngại và vội vàng xin lỗi. Chị ta cởi mũ xuống và se se vành.

"Thật tình muốn chiêu mộ em vô đội ghê, đợi em trưởng thành là cũng lên được cấp 5. Rất đủ tiêu chuẩn đấy!"

Chị ta phấn khích mong muốn Restian gia nhập, nhưng chàng ma kiếm sĩ Kunifugi đột nhiên bước vào.

"Becky, cô không được dụ dỗ người ta như thế!"

Restian mặt mày tươi hẳn lên.

"Là anh, anh là kiếm sĩ lúc đó!"

"Chào em, anh là Kunifugi Keida, đội trưởng của đội Hắc Kị Sĩ "Phong Băng Bão Tố". Còn chị gái này là Becky, một ma pháp sư hệ gió, cấp 8"

"Woa, em rất ngưỡng mộ anh!"

"Chà chà! Em còn ngầu hơn anh đấy chứ!"

"Đội trưởng, em ấy bảo có ai đó bảo trợ em ấy, em ấy mới cấp 4!" Becky đội mũ lên và nói.

"Haizzzz...chuyện khó nói nên anh cũng không báo cáo lại rõ, em cần về nhà với gia đình mà phải không? Nhưng trước đó anh sẽ đưa em đến Chiến Sĩ điện để lĩnh thưởng".

"Vâng, em rất mong chờ!"

* * *

Năm ngày sau đó, Restian đã nhận được một thanh bảo kiếm từ Chiến Sĩ Điện. Kiếm tên "Ban Mai". Đây quả thật là một phần thưởng quý giá. "Ban Mai Kiếm" là một trong những báu vật của Chiến Sĩ Điện. Restian sau đó đã trở về khu nghỉ dưỡng sau hơn một tuần biệt tăm.

Cũng may là cậu xin phép nghỉ dưỡng hơn một tháng. Restian trở về mà không nói câu nào khiến Hắc Kị Sĩ đội có hơi bất ngờ, thật ra chính đội trưởng Kunifugi vẫn có đôi lời muốn nói với Restian, tiếc là không kịp với sự gấp gáp của cậu bé.

Kathy đã oà khóc ôm chầm lấy Restian suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Cậu nhận ra rằng lần này mình xém chút là mất đi cái mạng nhỏ bé này. Khổ cho Kathy phải xử lý về việc vắng mặt của cậu ấy. Bản thân Kathy vốn cũng lo lắng cho Restian rất nhiều. Để tạ lỗi, Restian để cho Kathy làm điều mình thích. Cứ tưởng Kathy sẽ nghỉ về quê chơi nhưng không ngờ suốt cả tháng nghỉ dưỡng đó, Kathy biến cậu thành một cô tiểu thư. Hoá ra, chị ta vốn có mong ước theo hầu Yuka, ai ngờ đâu, phu nhân Athena lại sắp xếp Kathy cho cậu. Mặc đồ con gái thật khiến cậu thấy vô cùng xấu hổ nhưng cũng phải nhịn. Nhìn vào trong gương, chính Restian cũng không thể nào không cảm thán vẻ đẹp của cơ thể này. Tuy là kiếp trước là con gái, nhưng hiện tại là con trai nên Restian cũng có chút mấy không thoải mái. Dù sao cơn nhứt vẫn còn đó, làm tiểu thư cũng rất nhàn hạ. Mong rằng cơn nhứt sẽ sớm khỏi.

* * *

Một tháng sau.

Dinh thự Hầu tước Wei.

"Restian!!" Phu nhân Athena ôm chầm lấy Restian.

"Kì dã ngoại thế nào con trai? Mẹ nhớ con lắm đó!"

"Rất vui ạ!"

Athena chọt chọt vào má của Restian.

"Thằng bé này, nói vài câu thêm không được à?!"

Restian không biết nói gì hơn. Dù phu nhân Athena rất yêu thương cậu nhưng cũng thật khó quen với sự ấm áp này. Một năm ở đây, Restian vừa bị kí ức kiểm soát, tâm tư lại bị tiền kiếp trói buộc.

Trong căn phòng thân thuộc, Restian bước vào phòng tắm. Đi cả tháng trời, về nhà đúng là tuyệt nhất.

"Cậu chủ! Tôi để quần áo ở đây nhé!"

Kathy đặt quần áo xuống cạnh bồn tắm rồi bước ra ngoài.

Restian vừa thay đồ xong thì đứng trước gương ngắm nghía. Phải công nhận là Kathy thật sự chu đáo, quần áo chị ấy chuẩn bị vừa khít với cậu, dù cậu ấy cao hơn bao nhiêu thì quần áo đem đến cũng được may kịp lúc.

Restian nằm dài ra giường.

"Nếu sau nàu chị ấy có kết hôn thì mình nhất định sẽ đứng ra tổ chức cho chị ấy thật linh đình".

Nói tới nói lui, tới lúc đó không biết không biết có đủ tiền hay không nữa. Nên ngay cả bây giờ, Restian tự nhủ rằng cũng không nên lười biếng. Với ý chí đôn đốc bản thân mọi lúc mọi nơi, ngay cả ăn ngủ nghỉ, đi vệ sinh cũng không được khiến nó rời khỏi bộ não của mình mà Restian ngày đêm cố gắng.

Buổi tối, sân tập.

Restian cả người đổ đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp chống thanh kiếm gỗ xuống đất. Mồ hôi chảy cả vào mắt hơi cay nhẹ. Restian vuốt mái tóc dài của mình rồi ngước nhìn lên bầu trời tối mịt không trăng cũng không sao.

Trong thời gian hai tháng vừa qua, cậu đã cảm nhận được sức mạnh thật sự của cấp 4. Ngoài ra, cậu đã tự sáng tạo thêm hai chiêu mới. Hiện tại cậu nắm giữ ba chiêu thức tự sáng tạo.

Uy Kiếm, có tác dụng toả ra uy lực, vừa có sức phòng thủ, vừa kết hợp phản chấn mềm dẻo. Tuy nhiên, Uy Kiếm không có khả năng phòng thủ tuyệt đối.

Bạo Liệt Kiếm, chiêu thức yêu cầu người thi triển phải tập trung linh pháp vào kiếm và giáng xuống. Sức mạnh mang tính công kích cao.

Quang Diệu Linh, sức mạnh ánh sáng từng hạt li ti có sức mạnh hồi phục một phần sinh lực.