"Thật hiếm khi con tự động đến gặp ta! Restian! Hẳn con muốn thứ gì từ ta à?"
Hầu tước dù đang bận rộn với sổ sách, nhưng khi con trai út đến thì ông dừng hẳn công việc và chăm chú nghe yêu cầu của con trai. Việc này khác hoàn toàn so với khi nói chuyện với Setsu trước đó.
"Cha, con biết con không thường nói chuyện với cha. Như cha nói, con đến quả thật có chuyện cần xin phép người!"
"Con cần gì Restian?"
Furan ôn nhu hỏi, ông lo rằng con trai sẽ sợ và không dám nói gì cả.
Restian lần này đầy tự tin nhìn thẳng vào mắt cha mình. Không phải là cậu tự tin hơn thường ngày mà là cậu chấp nhận phản kháng lại chính sự ràn buộc kí ức của nguyên chủ. Dù cho có sống dưới cơ thể này mãi mãi, kí ức mãi là kí ức và sẽ in hằng trong thân thể, nó sẽ mãi lưu giữ và trói buộc, cũng có nghĩa là không ai có thể chối bỏ quá khứ.
Cách duy nhất là chấp nhận quá khứ mà thôi.
"Thưa cha! Xin người hãy cho con đi dã ngoại một chuyến!"
Restian vừa dứt lời với bộ dạng nghiêm túc đó thì hầu tước Furan kinh ngạc đến mức mở to mắt và đơ mặt ra rồi phụt cười một cái.
"A ha Hahaha..."
Restian có chút sững sờ và cảm thấy hơi buồn cười trước biểu cảm của cha mình "Cha...a...?"
"E ỪM! Xin lỗi, cha có chút ngạc nhiên trước yêu cầu đó của con!"
"Yêu cầu đó có gì buồn cười sao ạ?"
"Cha không nghĩ con đến gặp cha để xin phép một chuyển mà đương nhiên con có thể tự quyết và nhờ người hầu báo lại với cha!"
"Không thưa cha, con xin đi một tháng lận."
"Một tháng, con định dã ngoại ở đâu mà tận một tháng?"
"Con muốn đến miền Tây của vương quốc!"
"Miền Tây à?"
Hầu tước phiền não và suy nghĩ.
"Ta e là không được! Hiện tại tình hình ở đó không khả quan! Không thích hợp để con dã ngoại đâu!"
"Không khả quan là sao ạ?"
Hầu tước bước ra khỏi ghế đi tới xoa đầu Restian và dịu dàng bảo.
"Miền Tây sắp đang có nguy hiểm, con còn nhỏ, có nói con cũng không hiểu đâu!".
Lướt tay xuống vỗ vai Restian.
"Con suy nghĩ lựa nơi khác nhé! Con có thể hỏi mẹ con thay ta!"
"Nhưng con thật sự muốn đến Miền Tây!" Restian kiên quyết đến cố chấp, quyết phải xin cho bằng được.
Hầu tước cau mày "Restian! Nơi đó nguy hiểm! Không thể đến! Con quay về phòng đi!"
Quản gia Weit bước vào và nắm tay Restian "Cậu chủ, về thôi!"
Restian nóng nảy giật tay lại "Con đâu có đến điện Chiến Sĩ đâu mà..."
Cơn choáng đột nhiên vụt qua, đó là sự ràn buộc của kí ức nguyên chủ với Restian. Restian loạng choạng, không nói hết câu mà đã ngất đi.
"Ôi không! CẬU CHỦ!"
Weit vội đỡ lấy cậu. Hầu tước hoảng hốt cho mời bác sĩ đến.
Bác sĩ kê ít thuốc rồi dặn dò đừng làm cậu ấy kích động. Hầu tước và hầu tước phu nhân hết sức lo lắng. Karima đứng cạnh an ủi, xoa dịu nỗi lo của mẹ mình.
"Mẹ à! Em ấy sẽ ổn thôi mà!"
"Là lỗi của ta khi không cho nó đến miền Tây" Hầu tước thở dài.
"Cha, sao cha không cho anh đến miền Tây ạ?" Yuka ngồi cạnh giường ngây ngô hỏi.
"CHA! Đây không phải lỗi của người! Là do em ấy quá bướng bỉnh!" Karina đặt tay lên vai Furan.
"Con sẽ nói chuyện với em ấy!"
"Hi vọng nó sẽ hiểu cho ta!"
* * *
Restian tỉnh dậy trong cơn đau đầu. Chết tiệt! Nếu không phải vì sự kiểm soát của nguyên chủ thì cậu đã không bị ngất giữa chừng như thế.
"Tỉnh rồi à?" Karina gập cuốn sách lại và chống chéo chân lên . "Không ngờ em lại cãi cha đấy!"
"Sao cơ ạ?"
"Em đã ngất khi cha không cho em đến miền Tây!"
"Em sẽ không đi vào vùng chiến mà!"
"Vùng chiến? Em biết miền Tây nguy hiểm vì có trận chiến à?".
Karina vô cùng bất ngờ và không hiểu vì sao một đứa trẻ như Restian lại biết đến điều này.
"Ai đã gợi ý cho em đến miền Tây dã ngoại vậy?"
"Em thấy trong sách rằng miền Tây có một sa mạc lớn. Em muốn xem!"
"Chuyến dã ngoại có thể dời lại vài tháng! Tháng này em lựa chỗ khác không được sao?"
Restian im lặng một hồi, có vẻ cậu đã suy tính điều gì đó.
"Vậy đến Tây Nam nghỉ mát cũng được à!"
"ĐƯỢC! Chị sẽ báo lại cho cha và sắp xếp cho em!"
Karina rời khỏi thì Restian lập tức xuống giường.
"Không đến miền Tây thì đến Miền Tây Nam rồi trốn phóng tới miền Tây cũng được mà!"
Restian vén rèm cửa và nhìn đám người hầu đang cắt tỉa cây trong vườn. Lần này khi đến miền Tây, cậu nhất định sẽ học lỏm thêm vài thứ mới.
Miền Tây Nam vương quốc Clare, khu nghĩ dưỡng phố Trắng. Hành lí đồ đạc nhanh chóng được sắp xếp và phòng nghỉ. Restian nhanh chóng cùng hầu gái Kathy xuống phố dạo.
"Cậu chủ à! Đợi tôi với!" Kathy đuổi theo Restian đến nổi đỏ bừng cả mặt, thở không ra hơi.
"Chị chậm thật đó!".
"Thường ngày cậu có chạy như vậy đâu!"
Restian cười rồi mua hai que kem, cậu đưa một cây cho Kathy. "Chị à! Em đang cố cho chị làm quen đấy!"
Kathy cầm lấy que kem mà nhìn Restian với vẻ mặt khó hiểu.
"Mau lên mau lên! Em đói rồi! Về khu nghỉ thôi!"
Kathy mệt mỏi theo sau Restian và cảm thấy lo về Restian bởi cậu chủ nhỏ thật kì lạ đến miền Tây Nam này để thăm thú văn hoá nhưng rốt cuộc từ sáng giờ cậu ấy chả làm gì ngoài dạo phố cả.
* * *
Đêm chập xuống, chiếc túi nhỏ chứa đủ các vật cần thiết được chủ nhân quải trên lưng. Khoác thêm cái áo choàng trông Restian thật bí ẩn.
Choang...
Quay đầu lại là khuôn mặt sốc đến không nói nên lời của Kathy. Restian cau mày, nhanh như chớp, Restian đã đẩy Kathy ngã xuống đất. Bên cạnh gần đấy là đống thủy tinh vỡ hoà cùng sữa nóng lan tràn ra sàn. Restian đè trên người của Kathy, tay trái bịt miệng Kathy, tay phải gì chặt xuống sàn nhà.
"Chị...tôi bảo là không uống sữa mà"
Kathy giờ sợ hãi đến nỗi mở to mắt mà nhìn cậu.
"Chị! Bây giờ em thả miệng chị ra, chị không hét nhé!"
Kathy khẽ gật đầu.
"Cậu chủ, cậu định đi đâu vậy?" Kathy hỏi mà kèm theo sự sợ hãi.
Thật là, sợ mà vẫn dám hỏi sao!
Restian cúi thấp xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kathy.
"Chị, từ giờ những gì tôi làm, chị không được nói, nếu không, tôi không chắc chị sống nổi dù có rời khỏi dinh thự hầu tước đâu! Nếu chị không tin thì chỉ thử nghĩ xem! Một hầu gái khoẻ mạnh ngày ngày xách được cả hai thùng nước mà giờ không chống cự lại nỗi một thằng nhóc 8 tuổi! Thì chị nghĩ tôi như thế nào?"
Restian đứng dậy và nhặt mấy mảnh thủy tinh vỡ lên. Kathy ngồi dậy mà thở gấp. Cậu kéo tay Kathy và đặt mấy mảnh vỡ vào tay cô.
"Chị mang đi bỏ đi, cẩn thận đứt tay nhé!"
Nói rồi, Restian phóng ra khỏi cửa sổ và biến mất trong màn đêm. Kathy nhìn mảnh vỡ trong tay với đôi mắt đầy hoang mang.