Restian định về phòng nhưng lại bị thu hút bởi tiếng đàn dương cầm vọng ra từ phòng của Karina, Restian đành ghé qua thăm chị gái một lát.
Đôi bàn tay mảnh khảnh mịn màng lướt nhẹ lên phím đàn tạo nên một khúc nhạc thật êm ái. Ai cũng sẽ phải rung động khi đứng ngắm một mỹ nhân đánh đàn. Karina kết thúc bản nhạc và thở phào nhẹ nhỏm, cô thật sự tập trung với một bản nhạc mới này.
Restian lên tiếng gọi Karina khiến chợt giật mình. Mặt tỏ vẻ hờn giận nhưng cũng làm mất đi vẻ kiều diễm trên khuôn mặt ấy.
"Em nên gõ cửa khi bước vào phòng của một quý cô!"
"Chị à! Phòng chị không khoá cửa. Với tư cách là em trai thì em khuôn chị nên cẩn thận hơn!"
"Tên nhóc thối nhà em lúc này lúc khác. Chị không biết khi nào em định đáp lại hay là muốn lơ nữa!" Karina kéo Restian lại ghế sofa và rót trà.
"Dạo này chị với tiểu hầu tước Blain sao rồi?"
Nghe nhắc đến tên "người thương" thì cô nàng ngượng chín mặt.
"Ôi chao, sao em lại nói như thế chứ? Chị với Puztin đã qua lại gì nhiều đâu!"
"Chị còn nói thế à? Cả thủ đô này còn biết huống chi là cái dinh thự hầu tước nhỏ bé này!"
"Chuyện này con nít như em không nên biết làm gì! Thật khiếm nhã! Không biết em có phải tám tuổi không nữa! Đáng lý ra em nên chơi cùng Yuka thay vì trò chuyện cùng chị".
"Em không thích chơi búp bê!"
"Hồi em năm tuổi, em và Yuka luôn vòi mẹ mua búp bê mà!"
Restian đỏ tai, cậu cố phản bác quá khứ của nguyên chủ "Đó là do em còn nhỏ chưa nhận thức được thôi!"
"Chị một năm mà chị thấy em thay đổi quá! Chị tưởng em còn chững chạc hơn chị nữa đấy!"
"Chị đùa à?"
"Nhưng tại sao em cứ khép nép với cha! Cha luôn hi vọng em như hiện tại em đối diện với chị"
"Ông ấy có vẻ không thích em!"
Karina bất ngờ trước lời đáp của Restian, khuôn mặt cô bỗng nghiêm túc hẳn ra, đặt tách trà nhẹ xuống bàn và ngồi nghiêm chỉnh.
"Restian! Chị không biết em có suy nghĩ đó từ đâu nhưng cha làm tất cả chỉ vì em mà thôi! Em nghĩ em sinh ra được khoẻ mạnh như thế à? Ban đầu khi em sinh ra, cơ thể em rất yếu, nếu cha không chi một số tiền lớn ngang ngửa giá trị của một dinh thự để mang về Giọt Lệ Nữ Thần thì em đã chết rồi!".
Restian cúi đầu, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi khi hiểu lầm tình cảm của cha.
"Em biết Giọt Lệ Nữ Thần quý giá đến cỡ nào hay không? Cái đó không phải bỏ tiền ra là có được, để có nó còn phải đổ bao công sức của mọi người, của những tùy tùng trong dinh thự này, cha đã hao công tổn sức ngày đêm dẫn đoàn vào Đại Ngàn Tinh Lâm suốt cả một tháng trời. Bao sương gió nguy hiểm rình rập nơi rừng thiên nước độc ấy em có cảm nhận được không hả?"
Giọng của Karina ngày càng gắt đi. Restian không thể nói thêm lời nào, cậu chỉ có thể ngồi im mà lắng nghe. Đối với cậu, gia đình này thật ấm áp, họ yêu thương các con, con trai hay con gái đối với họ đều là những bảo vật trong gia đình. Tiếc thay và tội thân thay cho chính Restian trong tiền kiếp. Thật sự, mười lăm năm đó, Restian không có gì mà luyến tiếc.
* * *
"Restian nó có tiến bộ gì không?"
Hầu tước Furan Wei nói chuyện với Setsu mà không ngừng việc xử lý sổ sách. Trông có vẻ bất lịch sự nhưng công việc của hầu tước cũng không phải thư thả gì, thêm việc Setsu có lẽ là người cấp dưới.
"Cậu chủ có tài năng trong việc nghiên cứu sử quốc! Cậu ấy khá tự tin khi trình bày quan điểm của mình"
"Tự tin? Thằng nhóc đấy thì nói được mấy câu chứ?"
Setsu im lặng không biết nói gì hơn, nhưng hắn vẫn muốn tìm cách để chứng minh tài năng của Restian.
"Nhưng cậu chủ thật sự khác khi không có mặt ngài!"
"Ý ngươi là nó e dè ta à? Nếu một rào cản tâm lý như vậy mà có thể cản bước nó thì không thể xem là một tài năng được. Kẻ có tài năng thật sự là kẻ không để thứ gì khiến bản thân chùn bước"
Cạch...
Setsu thở dài khi bước ra khỏi phòng làm việc của hầu tước. Thật hết cách với hầu tước! Setsu mang vẻ mặt thua cuộc ra về.
Từ cửa sổ nhìn xuống sân vườn trông thấy cô tiểu thư út đang vui đùa cùng đám hầu nữ mà thấy tiếc cho Restian. Phải chi Restian năng động như thế thì tốt rồi. Để tam thiếu gia có thể thực hiện ước mơ của mình, Setsu có lẽ sẽ tìm cách để cải thiện điểm yếu cho cậu chủ nhỏ ấy.