Chương 3: Tiết học

Trong thế giới này thực lực chia làm 20 cấp độ.Người bình thường là không có cấp độ, cấp 1 được xem là học đồ. Cấp 2 được xem là đã hoàn thành giai đoạn học tập và trở thành một đấu giả thật sự. Cấp 3 xem như đã lành nghề. Nói tới cấp 5, hầu hết hắc kị sĩ, bạch kĩ sĩ hay thánh kị sĩ cấp thấp nhất đều thuộc cấp 5.

Cấp 6 được xem là tầm cỡ các tướng lĩnh. Việc chênh lệnh một cấp độ là một khoảng cách vô cùng lớn.

Ngoài Liên Minh Thánh Vệ và Nhà Thờ Thánh Giáo thì còn có các tổ chức khác, tuy không có tiếng vang nhưng họ cũng giữ vị trí quan trọng, và là nguồn đào tạo, lò luyện ra nhân lực cho Hắc Kị Sĩ Đoàn, Liên Minh Thánh Vệ và Thánh Giáo. Chẳng hạn như Điện Chiến Sĩ. Điện chiến sĩ đã đào tạo ra một lượng lớn hắc kĩ sĩ cho hoàng gia, chiến sĩ chủ yếu tập trung vào lối đánh cường công hoặc nhiệm vụ bảo vệ. Điện Thích Khách cũng tham gia vào hắc kị sĩ đoàn, cung cấp lực lớn hắc kị sĩ, phong cách đánh chủ yếu là phẫn công và lối đánh du kích, yểm trợ. Thần Băng Điện, Hoả Diệm Điện, Lưu Ly Bảo Điện hay Chiêu Linh Điện cũng có đóng góp không ít. Tuy nhiên, không phải họ lúc nào cũng đầu quân cho hoàng gia, một số đã gia nhập và hỗ trợ Thánh Giáo. Việc vào Thánh Vệ là vô cùng khó, họ kiểm soát thực lực rất gắt gao. Cấp thấp nhất của Thánh Vệ lại là cấp 6, cấp 6 ở Thánh Vệ chỉ làm việc hậu phương, một số khác lại hỗ trợ việc vặt, Thánh Vệ giả thường cấp cũng phải cấp 7.

Nói đi nói lại thì thế giới này quả là đặc biệt, không biết phải tưởng tượng thế nào nếu không tận mắt chứng kiến những thứ huyền ảo của nơi đây. Restian ngồi trên chiếc ghế sofa đơn màu xanh bạc hà cạnh cửa sổ với vẻ ưu tư. Tay chống cằm và ánh mắt cứ nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Cậu cảm thấy so với Trái Đất thì Tinh Cầu này khá thú vị. Dù có lẽ không có khoa học hiện đại nhưng bù đắp lại những thứ huyền diệu được gọi là "linh pháp". Hẳn do sự vượt trội của Linh Pháp mà khoa học hay nghiên cứu về các điều kì bí tự nhiên không được chú trọng. Nhưng việc phủ nhận nơi đây không phát triển khoa học là cũng không đúng. Ở đây cũng vẫn có các thiết bị cơ khí xịn sò.

"Tiểu thiếu gia! Sữa của cậu đến rồi đây!" Cô hầu nữ Kathy bưng ly sữa nóng đặt xuống bàn. "Cậu mau lại đây uống đi ạ! Lát nữa cậu có tiết học sử đấy!"

Restian vẫn như thường lệ, không đáp lại. Nguyên thân vốn rất kiệm lời nên Restian cũng nên kiệm lời rồi hẳn từ từ buông thả. Dù một năm ở thế giới này rồi nhưng Restian cũng chỉ nói được thêm năm sáu câu so với nguyên thân. Năm sáu câu là chỉ khi cần thiết bày tỏ quan điểm của mình thôi, còn bình thường cậu cũng chả thèm nói. Resian cảm thấy buồn chán. Nếu không phải vì ảnh hưởng từ bộ não của nguyên chủ thì Restian cũng muốn nói nhiều hơn một tí. Đành đợi thời gian lãng quên kí ức đi vậy. Restian cẩn thận uống hết ly sữa rồi nhanh chóng đến lớp học.

* * *

"Tam thiếu gia vẫn giỏi như thường ngày nha! Trí nhớ của cậu tốt thật đó!". Người thầy giáo với cái mắt kính dày cộm, miệng nhanh nhảu không ngớt lời khen.

Nhìn vào cứ tưởng hắn là một ông thầy giáo chẳng ra gì, nhưng Setsu, hắn là một trong những giáo sư cổ học tài giỏi của vương quốc.

"Thầy quá khen rồi ạ!".

Mặc dù khá ngượng nhưng Restian thật sự cũng thích ông thầy này. Phải công nhận, hắn giảng rất hay.

"À phải rồi, tam thiếu gia! Cậu có đọc Luận Pháp Thánh Giáo chưa?" Setsu bất chợt lại hỏi những thứ kì lạ vượt qua trình độ một đứa trẻ.

"Thầy nói gì vậy? Thầy biết Luận Pháp Thánh Giáo rất khó đọc không vậy?".

Restian ngao ngán tỏ rõ ét mặt cau có.

Setsu thấy thế thì nhanh nhảu tiếp lời.

"Chẳng phải cậu biết nó sao? Biết nên mới nói nó khó, thế là cậu có đọc rồi phải không? Tam thiếu gia quả thật là thiên tài!".

"Tôi thấy thầy tâng bốc nhiều quá rồi đấy! Tôi đúng là có đọc rồi nhưng phải công nhận, thuyết pháp được luận rất chặt chẽ."

"Cậu có thích Thánh Giáo không? Nếu sau này cậu trở thành một học giả giỏi thì có thể đến Thánh Giáo. Lúc đấy quyền lực cũng rất lớn."

"Ý là học giả can thiệp chính trị Thánh Giáo và đi truyền giáo à?"

"Đâu phải thế, đó chỉ là một phần thôi. Ngoài những thế đó thì cậu còn có thể viết luận pháp về thế giới. Hay nói cách khác là tìm ra quy luật vận hành mới."

"Thầy đang kêu gọi tôi theo Thánh Giáo đấy hả?"

"Không phải! Tôi chỉ đang định hướng tương lai cho cậu thôi. Dựa trên tài năng xuất sắc đó, cậu có thể làm điều lớn lao! Sự thật mà nói thì phục vụ hoàng gia cũng tốt nhưng tôi e là những con ông cháu cha đã giành hết rồi."

"Tôi thấy không có hứng thú với Thánh Giáo! Tôi thích Liên Minh Thánh Vệ cơ!"

Setsu vừa nghe đến bốn chữ "Liên Minh Thánh Vệ" thôi là hắn muốn toát mồ hôi.

"Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cậu ước mơ lớn lao như vậy là tốt nhưng Liên Minh Thánh Vệ không phải muốn vào là vào được đâu!"

"Tôi biết! Thánh Vệ không cần người giỏi văn! Cái họ cần là văn võ song toàn! Tôi thừa biết ấy chứ!" Restian dựa lưng ra ghế và biểu lộ vẻ tự tin.

"Cậu biết vậy thì sao vẫn muốn vào Liên Minh Thánh Vệ?" Setsu cười nhạt một tiếng, hắn lắc đầu chẹp miệng.

"Ý thầy là thân thể tôi yếu đuối sao?"

"Từ nhỏ cậu đã học kiếm thuật và võ thuật đâu nào!"

"Ai nói thế nhỉ? Cơ mà tôi ở cấp 3 rồi đấy!"

"Hahaah...cậu đang bảo là cậu là một tay lão luyện đấy à? Một công tử bột mới tám tuổi như cậu có thể quật ngã tôi à?"

Restian nghe vậy thì nhếch mép đắc ý. "Sao nào! Nói thế là muốn thử hả?".

Cộc cộc...

"Xin phép đã làm phiền ạ" . Kathy hé cửa vào, hành lễ theo kiểu người hầu "Thưa giáo sư Setsu, hầu tước cho gọi ngài!"

"Nhưng bây giờ vẫn còn trong tiết học mà! Chuyện gấp lắm à?"

Kathy chề môi "Lệnh của công tước mà ngài cũng dám bắt bẻ nữa à?"

Restian đứng dậy và đi ra tới cửa, cậu vỗ vai Kathy, liếc Setsu nói nhẹ rồi rời đi "Tiết học đã kết thúc từ mười phút trước rồi thầy à!".