Sau năm ngày, căn nhà lại trở nên trống vắng khi Shutin rời đi. Đại thiếu gia Affirin và hầu tước bận rộn trong cung điện, có khi cả mấy tuần mới về. Karina thì lại hẹn hò cùng tiểu hầu tước Puztin, trong khi đó phu nhân Athena luôn bên cạnh giám sát Yuka và Restian học hành. Yuka mới vô lớp học đã khiến Setsu vô cùng cực nhọc. Bài giảng của Restian bị trì trệ nên cậu không mấy là vui. Thay vì học chung như thế thì không lâu sau đó, gia sư cho đã đến. Việc học của Restian quay về như thường lệ. Lúc rảnh rỗi, cậu lại cùng Averky ra ngoài. Có lẽ tới cuối tháng Restian mới có thể đến gặp sư phụ.
Tháng hai, năm 851.
Trên chiếc xe ngựa đến Thẩm Điện Các, cậu bé với mái tóc vàng kim ngồi ưu tư ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thiếu niên tóc đen ngồi cạnh ngủ thϊếp đi trong tư thế khoanh tay. Bên phải anh ta thì bị cô hầu nữ tựa đầu ngủ ngon lành.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước Thẩm Điện Các sau một tiếng đồng hồ. Cậu công tử trẻ tuổi bước xuống xe và trình lệnh bài của Thẩm Điện Các Chủ cho lính gác cổng. Rất nhanh, ông ấy đã ra gặp mặt và họ ngồi nói chuyện với nhau tại một quán cà phê gần đó.
"Con xin lỗi khi giờ này mới có thể đến gặp người!"
Thẩm Điện Các Chủ vuốt chòm râu trắng dài và cười.
"Không sao không sao! Con đến giờ này hợp lắm. Tháng trước lo lễ thần Natury muốn đầu tắt mặt tối".
Thẩm Điện Các Chủ nhìn hai tùy tùng đứng bên ngoài thì hỏi.
"Họ là tùy tùng của con à?"
"Vâng ạ!"
"Xem ra con đúng là quý tộc!"
Restian cởi bỏ mái tóc giả ra.
"Con đến từ gia đình quý tộc! Nhưng gia tộc cũng không hẳn nổi bật!"
Thẩm Điện Các Chủ đơ người ra. Ông ấy chìm đắm trong màu vàng kim lấp lánh của mái tóc.
"Nồng độ quang nguyên tố trong tóc của con cũng quá nhiều rồi!"
Restian ngạc nhiên rồi cười cười.
"Con sẽ có thể gặp người thường xuyên kể từ giờ!"
"Nếu vậy thì ngày mai, con hãy đến hội Mạo Hiểm Giả, ta sẽ đến đó. À xém chút ta quên! Tên ta là Vyacheslav. Nhớ đấy!"
Cậu bé vừa nghe tên thì đã tỏ vẻ lúng túng, cười gượng.
"Sư Phụ, tên người khó nhớ quá ạ!"
Lão Vyacheslav nghe vậy thì vỗ đầu Restian một cái.
"Tên sư phụ con còn không nhớ thì con đừng học nữa!".
Nói xong lão lập tức rời đi.
"Hả ..sư phụ, xin lỗi người mà!"
Một năm sau...
Ngày ăn mừng cho cuộc thảo phạt Latis.
Người dân đổ xô ra đường lớn để chào đón những người lập công. Trong số đó, cha của Restian, hầu tước Furan Wei là một trong những người dẫn quân lập tuyến phòng thủ giữa tỉnh biên giới Aqi với vương quốc Latis, thành công bảo vệ tuyến đường giao thương đường bộ. Lần này, Liên Minh Thánh Vệ đã không can thiệp vào. Nhà vua đã thực sự dụng quân rất kiên quyết cho cuộc chiến nhằm răng đe đối với Latis và nâng cao uy quyền của hoàng đế. Đất nước Latis buộc phải kí hiệp ước bồi thường chiến tranh và hoàng đế Latis cũng buộc phải thoái vị. Latis sẽ sớm rơi vào khủng hoảng. Các đế quốc khác sẽ sớm dòm ngó.
Đại ngàn Tinh Lâm.
Một thiếu niên dáng người không quá cao, đôi mắt tím huyền ảo cùng thân thể chuyển động nhịp nhàng theo chiều gió thổi. Xuôi theo cơn gió, đôi chân thoăn thoắt chạy tới tốc độ cao vụt ra khỏi đám rừng cây um tùm.
Một vực thẳm hiện hữu ra trước tầm mắt. Bên dưới vực là một dòng sông lớn, đối diện thác nước hùng vĩ đang trút nước xuống. Hơi nước bốc lên ảo dịu, ấm áp, không gian xung quanh toả ánh cầu vòng, bầu trời sáng trong không vết tích của mây. Restian cảm nhận đây là một thác nước nóng. Có nhiều loài linh thú tụ tập phía bên kia vực.
Restian Wei, mười tuổi, ma kiếm sĩ, cấp 6.
Sau chừng một năm theo Thẩm Điện Các Chủ, Vyacheslav đã truyền cho Restian rất nhiều công pháp và chú thuật hệ quang mạnh mẽ. Trong số đó có cả Thanh trừng Thuật và Thanh Tẩy Thuật, dù Restian chưa đạt tới cấp 9 để sử dùng nó, nhưng lý thuyết đã sớm in trong đầu cậu. Vyacheslav vốn là một ma pháp sư hệ quang, đương nhiên ông ấy chỉ dạy cho Restian chiến đấu theo kiểu pháp sư. Dùng kiếm và quyền trượng, Restian nhiều lần khiến cho Vyacheslav phải giận tím người. Để theo đuổi chức nghiệp kiếm sĩ, Restian đã tiếp nhận nhiệm vụ từ mạo hiểm giả và bổ sung cho mình nhiều võ thuật lẫn kiếm thuật. Trong đó, Quang Vũ là bộ kiếm thuật cậu đã đạt được khi tới Liêm Hoa Thị.
Liêm Hoa Thị, khu giao thương nổi danh nằm ở biên giới phía Bắc, giữa quốc gia Latis và Karano. Nơi đây buôn bán nhiều thương phẩm, tất nhiên thật giả cũng lẫn lộn, tùy vào mắt mà lựa chọn.
Tất nhiên Restian cũng lựa chọn con mắt của mình nói. Mở quyển Quang Vũ ra, cảm thấy cơ thể mình hiểu nó, Restian đã quyết định mua nó với giá rất rẻ.
Bí mật về Quang Vũ này ít người biết đến. Có lẽ cái mà Restian sở hữu là một phần của Quang Vũ nguyên bản. Tuy không trọn vẹn có được trọn bộ nhưng một phần này đã giúp Restian đột phá cấp 6. Cho nên, Restian chỉ mất một năm để vượt hai cấp.
Hiệp hội Lính Đánh Thuê Aula.
"Lâu rồi không gặp Restian!"
Ông chú với thân hình lực lưỡng, nước da ngăm đen, khoác trên người tấm da báo đóm, trên mặt có vết sẹo dài niềm nở vẫy tay gọi một cậu thiếu niên trẻ tuổi.
Cậu ấy tiến lại chỗ bàn vây quanh bởi những đám người to con.
"Chào chú Nanh Sói! Chào mọi người, khoẻ hết chứ ạ?"
"Bọn chú khoẻ như trâu đây?!"
"Mấy tháng nay cháu đi đâu thế?"
Đám người nhộn nhạo cả lên. Restian cười cười rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Cháu đến Liêm Hoa Thị để trang bị thêm cho bản thân ít đồ ạ!"
"Liêm Hoa Thị xa đấy, hơn nữa dễ mua nhầm lắm!" Lão Nanh Sói gạt tàn thuốc đi.
"Vâng, nhưng đến đó cũng mở mang tầm mắt lắm ạ!"
Người đàn ông trẻ ngồi cạnh lên tiếng.
"Thế đến đó có ghé qua chợ nô ɭệ chưa? Phải nói toàn hàng cực phẩm!"
Hắn vừa nói dứt lời thì bị Nanh Sói vã cho một cú vào đầu.
"Tên Elodo này!! Restian còn nhỏ đấy!"