Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thánh Cách Vương Giả

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi người xung quanh xúm lại xem bàn tán, khi Restian dừng lại thì hắn lập tức chạy lẹ đi, dáng chạy ẹo người của lão trong buồn cười lắm. Việc này đã làm nhiều người chú ý rồi. May thay bản thân cậu đã che kín người, nếu không chuyện đến tay hầu tước quả thật khiến cho Restian phải bó tay. Kathy lúc này xách vali đứng trong đám đông mà không lại gần. Cô hiểu cậu chủ của mình. Hiện tại cậu ấy không cần cô giúp gì cả.

Đứa trẻ trong hẻm sợ hãi.

"Làm ơn đừng đánh tôi mà!"

Nó cứ hét như thế khi Restian tiến lại gần.

"Đừng lo, tôi không đánh cậu!"

Restian nhẹ nhàng bảo.

"Cậu có ghét cha cậu không?"

"Có..." Giọng nó run run.

"Còn muốn sống với lão ta không?"

"Không muốn! Tôi...tôi muốn sống một mình! Ít ra tôi không phải lo phần của ông ấy!"

Đứa trẻ nói lớn như muốn thốt ra lời ấy từ lâu lắm rồi.

"Này, nếu cậu đi theo tôi thì cậu sẽ được ăn no"

Restian mạnh dạng nói. Vì sao? Vì sao Restian lại giúp đứa trẻ. Thật ra ngay cả chính cậu cũng không biết vì sao. Có lẽ một chút tương đồng gì đó chăng?

Thoáng qua, trong đầu của Restian là về kí ức một ai đó cũng từng chịu cảnh như vậy. Đứa trẻ trong kí ức ấy vô cùng đáng thương, cuộc sống với người cha tệ bạc nghiện rượu, về nhà chỉ biết đánh đập vợ con. Người mẹ không chịu nỗi nên đã tự vẫn, để lại cô bé phải bỏ học đi kiếm tiền vất vả ở một cửa hàng, tối đến lại phải đi bán kẹo khắp phố đêm.

Phải, Restian thật sự đã nhớ ra cậu đưa tay giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp vì cái gì. Đứa trẻ thật giống với Lara, một cô gái tội nghiệp sống trong cái gia đình bất hạnh kia. Restian nghẹn ngào.

Thật nhớ, "tớ nhớ cậu lắm!" Restian muốn thốt lên và hét lên thật lớn mỗi khi nhớ về Lara. Khoé mắt cay xè, Restian quay đi và bảo Kathy dẫn đứa trẻ ấy theo.

Kathy tỏ vẻ không thích lắm vì mọi việc quá đột ngột. Chăm sóc một đứa trẻ là thấy đủ mệt, giờ còn lòi thêm một thằng lang thang nữa. Kathy dù vậy cũng không thể không vâng lệnh của Restian. Cô không ngại đứa trẻ bận thỉu hay gì, cô là vì sợ không đủ năng lực để chăm sóc nhiều người. Không như Restian, Kathy không cần phải chiều lòng đứa trẻ. Ngay từ khi Restian ra lệnh bảo cô dẫn đứa trẻ theo thì cô đã ranh đe rằng nó phải luôn vâng lời cô và cậu chủ. Kathy như con hổ nhe răng ăn hϊếp đứa trẻ vậy. Thật hung dữ?

"Hư là mi biết tay chụy!"

* * *

Học viện Ma Pháp Sư Hoàng Gia. Hàng ghế khán đài chật kín cả, ồn ào, náo nhiệt, khí thế trước lễ khai mạc hội Vinh Danh mùa Đông thật đầy phấn khởi. Xếp trên hàng ghế khá cao, Restian và Kathy ngồi cạnh nhau theo dõi từng trận đấu. Kathy buồn ngủ ngồi gật gù. Trận đấu bên dưới diễn ra rất kịch liệt, toàn những người tài, có một số đã đạt đến cấp 6 khi chưa đầy mười tám tuổi. Restian quan sát mọi thứ thật kĩ càng, những gì mà cậu chứng kiến được sẽ là kinh nghiệm mới. Restian đưa mắt liếc nhìn khu ghế dành cho quý tộc. Nhìn cha mẹ và hai chị em gái trông có vẻ rất vui. Cậu cảm thấy nhớ người anh trai cả đang ở chiến trường. Trận đấu vòng loại này không có những nhân vật có tiếng tăm đến xem. Mấy vòng từ tứ kết mới gọi là đặc sắc, mới là đáng xem.

Ngày mai vẫn diễn ra vòng đấu loại. Hầu tước và hầu tước phu nhân Wei hẳn sẽ đến cổ vũ ngày càng nồng nhiệt hơn. Trận đấu của Shutin tất nhiên là phải cỗ vũ hết mình.

Khi Phân nhánh Liên Minh Thánh Vệ mở cửa, đoàn xe trắng toát có huy đoàn hình tấm khiên có đôi cánh trắng bao bọc, ở giữa là hình vòng tròn màu vàng kim, dừng lại, bước xuống xe là những Thánh Vệ Giả. Không thảnh thơi như các tổ chức khác, Thánh Vệ làm việc liên tục và không có ngày nào nghỉ ngơi, các Thánh Giả đều luân phiên thay ca cho nhau. Đối với Thánh Vệ, họ không bao giờ tổ chức giao lưu giữa các thánh vệ giả. Họ cấm đoán việc thách thức nhau. Có quy tắc rằng "Muốn chứng mình bản thân thì hãy làm sao đạt được nhiều huân chương đi".

Quang Minh Sứ Đoàn, thuộc Liên Minh Thánh Giả. Chinh chiến tại sa trường Hoàng Kim Vân, nhiều đấu giả phải bỏ mạng, Quang Minh Sứ Đoàn đã áp chế lực lượng kị sĩ từ hai đế quốc, Latis và Rosima.

Hoàng Kim Vân, một hoang mạc rộng lớn, một vùng đất chết hàng nghìn năm trước do các cường giả đánh nhau tạo dư khí bao phủ khiến nơi đây mất đi sức sống. Từ đó, nó như một sân đấu vậy. Thật trùng hợp khi nó lại nằm giữa Latis và Rosima.

Quang Minh Sứ Đoàn phụng lên Thánh Chủ giảng hoà cho hai bên. Đồng thời cũng đưa ra yêu sách đối với hoàng gia Latis khi có ý đồ với đế quốc Rosima.

Đoàn trưởng của Quang Minh Sứ Đoàn nghiêm giọng.

"Nếu ba ngày Latis không rút quân thì Quang Minh Sứ Đoàn đành phải theo sứ mệnh, gϊếŧ không tha!".

Ngay sau lời tuyên bố của đoàn trưởng, người thay mặt cho Liên Minh Thánh Vệ giúp đỡ hoàng gia Rosima lần này, Latis đành phải nhượng bộ.

"Hắc Long Đoàn Trưởng, tôi không nghĩ Latis sẽ dừng lại ở đây đâu! Nước dãi của bọn chúng trào hẳn ra miệng rồi!"

Quang Minh Sứ Đoàn Trưởng khẽ nhỏ vào tai của vị đoàn trưởng lãnh đạo đội quân Hắc Kị Sĩ .

"Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở. Tôi nhất định sẽ báo kĩ lại với bệ hạ!"

"Liên Minh Thánh Vệ có quy tắc, mong hoàng gia đừng làm gì quá lỗ mãng. Ngay cả lần này, Thánh Chủ có ý không vui khi không thực hiện biện pháp hoà giải trước rồi mới dùng vũ trang. Vốn biết Liên Minh Thánh Vệ ưu tiên sự hoà bình, ấy thế mà lại làm vậy!"

Sau lời nhắc của Quang Minh Sứ Đoàn Trưởng được tâu lại cho hoàng đế Rosima. Ông ấy đã gửi lời xin lỗi đến Liên Minh Thánh Vệ trong cơ mật. Chuyện quốc gia đại sự không nên tiết lộ ra ngoài.

Sau bảy ngày diễn ra Vinh Danh Mùa Đông, trận bán kết đã chính thức bắt đầu. Rất tiếc, Shutin đã dừng chân ở tứ kết. Dù vậy, gia đình hầu tước vẫn ở lại xem hết các trận đấu. Dự kiến sẽ kéo dài thêm hai ngày nữa. Với sự góp mặt của hoàng đế bệ hạ, các quý tộc không thể mà bỏ về ngay khi con họ thua trận đấu.
« Chương TrướcChương Tiếp »