Từ trên nhìn xuống, hàng vạn toà cao tầng chọc trời lẫn những thiết bị phương tiện hiện đại. Con người đi vào cuộc sống hối hả và đôi khi tình cảm con người bị lãng quên bởi sự thúc đẩy của cuộc sống. Con người sống luôn có ước mơ. Con người, loài sinh vật mang nhiều tham vọng, họ sẽ không ngừng phấn đấu để đạt được thứ tốt hơn. Tiềm lực con người là không có giới hạn, nhưng chính con người đã tự gieo rắc vào đồng loại của mình một rào cản vô hình, một tư tưởng trói buộc, chỉ để "thống trị".
Thật hiếm khi trong xã hội loài người có sự bình đẳng. Tất cả mọi thứ từ lúc được sinh ra hay xuất hiện vốn đều không công bằng và bình đẳng. Vũ trụ không công bằng, cũng không tạo bình đẳng cho ai. Tạo hoá của vũ trụ có quy tắc và cũng có ngẫu nhiên. Vũ trụ vốn không có khái niệm công bằng hay bình đẳng ấy, những kẻ vận hành vũ trụ đã tạo ra sự phân minh và không ngoại lệ, họ chỉ làm theo quy tắc nhưng quy tắc cũng không có nghĩa là công bằng.
Thế giới ngày nay, nam nữ vẫn không bình đẳng hoàn toàn, có nhiều thứ, nỗ lực cách mấy cũng không thoát khỏi trói buộc định kiến xã hội.
"Tôi đã chạy theo một sợi tia hy vọng mỏng manh để chạm tới ước mơ của mình. Tôi đã phá vỡ sự cấm đoán của gia đình để sống với chính mình. Ngày tôi bước lên bục vinh danh lĩnh cúp hạng nhất cấp thành phố thì ngày ấy có lẽ ngày ngày hạnh phúc nhất và cũng là thứ cổ vũ tôi phấn đấu hơn nữa. Nhưng tôi đâu ngờ...vì anh trai, vì tiền đại học của anh ấy mà bố mẹ đã bán đi bộ đấu kiếm mà tôi tích tiền năm năm mới mua được. Tôi định dùng nó trong kì thi quốc gia. Và đó là cách mà ước mơ của tôi tan vỡ. Bên tai tôi luôn văng vẳng những tiếng chửi rủa, xỉ vả tôi chỉ vì tôi là con gái, một đứa không làm nên trò trống gì. Rõ ràng tôi đã cố gắng. Tại sao? Tại sao họ lại phủ nhận công sức đó của tôi. Con gái không thích hợp làm điều mình thích hay sao? Khi tôi không làm được điều vĩ đại như con trai thì họ lại gọi tôi là đồ vô dụng, một con vịt trời nuôi lớn rồi đem bán đi, tôi giống như thế ư? Nhưng khi tôi làm được như bọn con trai và thậm chí mang tiếng vang hơn họ, thì cớ sao lại gọi tôi là thứ con gái không đàng hoàng? Miệng đời, hỡi thiên hạ! Các người muốn tôi sống sao cho vừa lòng các người đây? Cuộc sống của tôi phải theo ý các người sao?"
Niềm căm uất theo cảm xúc mà gào lên thành tiếng, vọng lên trong cơn mưa tầm tả giữa con đường đông đúc, xe cộ tấp nập.
Két...rầm...
Một nữ sinh đã bị xe bản tải màu xanh đen tông phải khi sang đường quá bất cẩn. Cô bé nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu nhưng vết thương quá nặng và không qua khỏi.
"Nhanh lên, đưa cô bé lên xe" Mọi người thúc giục.
"Nhẹ quá...ồn ào thật!" Ý thức của cô dần nhạt đi, chiềm trong trong cơn mê mang vĩnh hằng, không đau đớn, không lo âu...
* * *
Trên chiếc giường trắng toát sang trọng, một đứa tầm bảy tuổi đang thở đều đặn, giấc ngủ trong rất thoải mái. Không gian xung quanh rộng rãi và hơi tối, gió thổi vào từ cửa sổ se lạnh. Ánh trăng rọi vào rõ lên khuôn mặt đáng yêu ấy, làn da trắng trẻo mái tóc vàng mềm mại, đúng chất con nhà quý tộc sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khi thời khắc đặc biệt chuyển giao, điều kì diệu bắt đầu thay đổi hiện thực.
* * *
"Tiểu thiếu gia! Sáng rồi đấy ạ!" Một cô gái nhẹ nhàng khẽ gọi.
"Ai vậy?" Đứa trẻ mơ hồ nói bâng quơ.
"Để tôi giúp cậu rửa mặt nhé" Cô gái xinh đẹp ấy vắt khăn rồi đi tới lau mặt cho chủ nhân nhỏ của mình.
Đứa trẻ này mới bắt đầu từ từ thoát khỏi mơ màng từ giấc ngủ. Trong mắt cậu, người hầu nữ với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh lục trong sáng cười dịu dàng. Cô ấy ân cần giúp cậu thay đồ. Giờ đứa trẻ mới để ý kĩ càng, trong đầu cậu tỏ vẻ ngơ ngác tuy nhiên lại không nói điều gì. Nơi mà cậu ấy ngủ là một căn phòng rộng, đồ nội thất cao cấp theo kiểu âu cổ.
Sở dĩ, đứa trẻ ngơ ngác như vậy chỉ vì cậu ấy không còn là chính cậu ấy nữa, một linh hồn khác đã chiếm giữ bên trong. Phải, linh hồn ấy không ai khác, chính là nữ sinh bị xe đâm chết kia. Lúc này, trước cái gương lớn, cô gái trong thân thể đứa trẻ quý tộc này, cô đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của mình, nhìn vào gương, cô thật khó lời nào để tả vẻ đẹp của cậu bé này. Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng mềm, chạm vào là thấy thích thật, mái tóc vàng kim dài ngang vai óng ả, có mùi hương khá nhẹ. Đôi mắt thì cũng hút hồn không kém, màu tím violet mang vẻ bí hiểm và một vẻ đẹp huyền bí không tưởng. Nhìn tổng thể thì đây quả là một cô bé xinh đẹp, nhưng tiếc là cơ thể này là nam.
Sau khi thay bộ trang phục chỉnh chu, cậu thiếu gia được hầu nữ dẫn đến phòng ăn. Tất nhiên căn nhà này đâu đâu cũng rộng.
Trong buổi sáng tiếp xúc với cô hầu thì cô nữ sinh tạm thời thích ứng được với cơ thể này, có lẽ do trước đây quen chịu khổ và biết cách sớm làm quen với những thứ xa lạ. Cô biết được người hầu nữ tên là Kathy, từ nhỏ, cô ấy đã phục vụ dinh thự cùng mới mẹ của mình. Dinh thự này là dinh thự hầu tước nhà Wei. Hầu tước Furan Wei là người rất có trách nhiệm với công việc và luôn một lòng vì đế quốc. Ông ấy rất dịu dàng nhưng lại rất nghiêm khắc trong lúc dạy dỗ con cái, phải nói là "công tư phân minh" việc nào ra việc đó lắm. Ông kết hôn với con gái nam tước Athena Aken, và bà chính là người vợ duy nhất của hầu tước Furan.
Trong lúc dùng bữa cùng cả nhà, cậu bé đưa mắt nhìn mọi người, căn nhà này có vẻ không thích việc nói chuyện trong lúc ăn, phải chăng đó là một lễ nghi của quý tộc. Vị trí chỗ ngồi của cậu là hàng bên phải ghế thứ hai. Cậu được xếp ngồi cạnh mẹ mình. Nhà này có năm đứa con. Phải công nhận phu nhân Athena sinh nhiều lứa như vậy mà vẫn trẻ đẹp thật! Dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng mái tóc phu nhân vẫn một xanh của bầu trời đêm tuyệt đẹp. Nhìn sang hầu tước, ông có mái tóc màu vàng kim lấp lánh, nét đẹp kết hợp với dáng vẻ uy nghiêm đó của ông thật khó gợi tả phong thái uy lãnh ấy. Restian nhận ra rằng mái tóc của cậu được thừa hưởng từ người cha của mình. Nhà này có vị trí chỗ ngồi sắp xếp theo vai vế. Hầu tước đương nhiên ông ấy sẽ ngồi ở giữa. Bên trái sẽ là con trai cả Affirin và bên phải là phu nhân. Kế con trai cả là nhị thiếu gia, Shutin. Đáng lý rằng dãy bên trai là dành cho con trai ngồi, và kế Shutin đáng lý ra là chỗ ngồi của chính cậu, tam thiếu gia, Restian. Nhưng vì cậu lại song sinh với em gái Yuka nên vị trí đó lại do trưởng nữ Karina ngồi, còn Restian ngồi cạnh phu nhân Athena và Yuka.
Đứa em gái Yuka này thật háo ăn. Phu nhân Athena chăm chút cô bé ấy lắm, Restian ngồi bìa thay vì ngồi giữa theo thứ bậc. Đúng là Yuka xinh đẹp thật, hai đứa trẻ thật giống nhau, nhưng Restian lại nhận ra rằng nguyên chủ không hoạt bát như em gái mình và thường lặng im.
Nguyên thân này thường nhốt mình trong phòng để đọc sách, không ở thư viện thì cũng ở một dưới bóng cây nào đó, quả thật là một đứa trẻ điềm tĩnh. Nhưng Restian của hiện tại cảm thấy nguyên chủ thật là nhút nhát.
Càng nghĩ, Restian càng thấy tức, thấy ganh tị. Sinh ra nguyên chủ có cơ thể khoẻ mạnh như vậy mà lại không biết sử dụng nó để tận hưởng những hoạt động bổ ích ngoài trời. Dù thế nào đi nữa, thế giới này cũng vậy, việc trọng nam vẫn tồn tại, tuy nhiên con gái vẫn được coi trọng, ít ra quan niệm không quá gò bó như thế giới cũ của Restian. Từ giờ, sống trong cơ thể này, cô phải sống cho đúng một nam nhân. Trước đây cô từng ước rằng phải chi cô sinh ra là con trai thì tốt biết mấy, bây giờ, sở hữu cơ thể này, cô nhất định sẽ tiếp tục với đam mê trước đây.