Chương 7

Thẩm Tử Thiện không ngờ rằng, mình có thể gặp được cậu Thành ở đây.

Bảy năm sau.

Tiếng còi hơi vang lên, chuyến tàu từ Thượng Hải đến Bắc Kinh đã đến ga rồi. Đám đông chật như nêm cối, người trên sân ga mỗi lúc một nhiều. Có hai thanh niên cao gầy mặc áo măng tô dài đang vừa đi vừa trò chuyện.

- Tử Thiện, nhà mình ở ngay con phố gần ga này thôi, hay là qua nhà mình chơi một lát?

Người lên tiếng là Liêu Chí Viễn. Thẩm Tử Thiện và Liêu Chí Viễn sang Anh cùng một đợt, lại học cùng một trường, chỉ là không theo cùng một ngành. Nhà Liêu Chí Viễn có nghề kinh doanh vải vóc, nên anh cũng theo học ngành kinh tế.

Thẩm Tử Thiện nói một cách ôn hòa:

- Vốn là nên đến thăm nhà cậu mới phải. Nhưng nếu hôm nay mạo muội ghé qua, mình sợ là sẽ làm phiền đến cha cậu. Hơn nữa đi đường lâu, người ngấm gió bụi, khó tránh thất lễ.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi ga tàu. Liêu Chí Viễn đã quen Thẩm Tử Thiện đã năm, sáu năm, trong khi anh thoải mái phóng khoáng, thì Thẩm Tử Thiện lại tinh tế ôn hòa, nói chuyện cũng ra dáng cẩn thận. Tuy Thẩm Tử Thiện chưa nói chuyện trong nhà với Liêu Chí Viễn bao giờ, nhưng anh từng nhìn thấy bưu kiện gửi cho Thẩm Tử Thiện từ Trung Quốc, con dấu trên đó đã thể hiện rõ xuất thân của cậu. Liên hệ với chuyên ngành cậu học, Liêu Chí Viễn không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Đi đến cổng ga tàu, Liêu Chí Viễn đứng lại, vỗ vai Thẩm Tử Thiện, nhịn cười nói:

- Được thôi. Mình biết ngay là bác sĩ Thẩm của chúng ta để ý lễ nghĩa, hơn nữa còn có bệnh sạch sẽ. Có người đến đợi mình rồi, mình đi trước đây! Tạm biệt!

Thẩm Tử Thiện cũng vẫy tay:

- Tạm biệt!

Cậu vừa ngoảnh đầu, đã thấy một cậu chàng thuần hậu chất phác cười nói:

- Cậu chủ!

- Tôi vui lúc nào?

Cha Thẩm Tử Thiện vẫn chưa cầm đũa lên. Ông nhấp một ngụm trà, đáp lại bà với vẻ bất mãn.

Mẹ Thẩm Tử Thiện cười bảo:

- Một bó tuổi rồi, từ lúc bắt đầu làm bộ trưởng gì đó là tóc cũng ngày một bạc. Tử Thiện học y cũng có gì không tốt đâu, nếu như thật sự kế thừa gia nghiệp, cũng không biết là sẽ bị giày vò đến mức nào! Cứ nghĩ đến việc mình phải làm mỗi ngày là tôi chẳng yên tâm được lúc nào cả.

Cha cậu “hừ” một tiếng rồi lại nhìn con, suy nghĩ trong lòng rất phức tạp. Quả thật, khó mà nói rõ cảm giác của ông khi biết Thẩm Tử Thiện đã yên lặng báo danh vào chuyên ngành y học. Năm đó, ông giận dữ mắng cho cậu một trận qua điện thoại, nói rằng mình đã lăn lộn trên chính trường bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Trong nhà chỉ có một đứa con là cậu, cậu lại không học luật, thế chẳng phải công sức của ông đều đổ sông đổ bể rồi hay sao? Ông hỏi cậu rằng, chẳng lẽ nhà họ Thẩm phải lụn bại trong tay cậu?

Lời mà cha Thẩm Tử Thiện nói tuy nặng, nhưng lại có lý. Thẩm Tử Thiện không hiểu tại sao mình phải chịu cơn thịnh nộ của cha, nhưng cậu vẫn kiên trì nói:

- Cha ơi, con không muốn đi đường chính trị chút nào, chỉ muốn cầm dao phẫu thuật mà thôi.

Cha cậu cúp điện thoại đánh "cạch" một cái, sau đó quan hệ giữa hai người vẫn cứ thường thường như thế, không còn thân thiết như khi cậu còn nhỏ nữa.

Ông Thẩm vẫn không cam lòng, nhưng dù sao cũng đã không gặp con biết bao năm ròng. Con trai ông nay đã tròn hai mươi mốt tuổi, hơn nữa cũng có chút tiếng tăm, ông chỉ đành thở dài:

- Thôi bỏ đi, bây giờ nhắc đến những thứ này thì cũng đã muộn. Cha chỉ sợ nhà họ Thẩm chúng ta sẽ lâm vào bước đường của phủ Thành bên cạnh, chắc con vẫn còn nhớ rõ. Nhà họ chỉ có hai đời cụ nội và ông nội là có quyền có chức, hai đời sau thì biết mỗi chơi đùa hưởng lạc mà thôi…

Cha Thẩm Tử Thiện lắc đầu, không nói tiếp nữa.

- Bây giờ con về rồi, cha đã sắp xếp ổn thỏa bên phía bệnh viện, ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm rồi sang bên đó xem. Sau này cha không giúp con thêm được nữa, con đường sau này con phải tự đi thôi.

Nghe thấy cha nói vậy, Thẩm Tử Thiện đứng dậy với vẻ cung kính. Cậu hướng về phía cha mà cúi gập người:

- Con biết rồi ạ, cảm ơn cha!

Thẩm Tử Thiện ở nhà hai ngày thì nhận được điện thoại của Liêu Chí Viễn.

- Tử Thiện, hôm qua ông già nhà mình lấy được hai tấm vé xem kịch của Thái Hòa. Mình nhớ cậu đã đọc không ít sách vở liên quan đến kịch, chắc là xem sẽ hiểu nhỉ? Nhà mình không ai hiểu về kịch cả. Thế này đi, hai chúng ta cùng đi, cậu giải thích cho mình nhé, để mình đi theo hưởng thụ sự náo nhiệt của nghệ thuật Trung Hoa. Thế nào?

Mình hiểu về kịch sao? Thẩm Tử Thiện ngẩn ra:

- Mình chỉ đọc sách về kịch, chưa xem kịch chính tông ở Bắc Kinh lần nào thì đã ra nước ngoài rồi. Cho mình nghe thì chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

- Thế sao được? Vé xem kịch ở Thái Hòa khó mua lắm đấy, giờ mình cũng không tìm được ai.

Liêu Chí Viễn ngẫm nghĩ, ánh mắt chợt sáng bừng:

- Hay chúng ta vẫn cứ đi đi, không hiểu cũng chẳng sao. Nghe nói người hát vai Hoa đán hôm đó là một Danh giác phong hoa tuyệt đại, chúng ta cứ coi như đi mở mang tầm mắt. Ông già nhà mình nói trong số bạn làm ăn có thể sẽ có người mê kịch, để mình làm quen một chút.

Thế thì chẳng phải chỉ là xem kịch nữa rồi. Chẳng hiểu tại sao, Thẩm Tử Thiện chợt nhớ về tòa lầu xem kịch huy hoàng ở phủ Thành.

Mãi đến khi tới Thái Hòa, nhìn thấy tấm ảnh cực lớn chụp Danh giác “Sở Lan Chu” trong trang phục hí kịch được treo ngoài cửa, Thẩm Tử Thiện mới không ngờ rằng, mình có thể gặp được cậu Thành ở đây.

───────────

Lời người dịch:

1. Thật ra Thẩm Tử Thiện nói là muốn cầm 柳叶刀, mình tra ra thì là lancet (lưỡi chích), một loại dao mổ có 2 cạnh sắc và đầu nhọn. Nhưng mà câu này Thẩm Tử Thiện nói với cha là người ngoài ngành nên mình dịch là dao phẫu thuật cho dễ hiểu.

2. Kịch trong truyện là Kinh kịch (còn gọi là Bình kịch, Kinh hí, v.v...). Đây là trường phái có ảnh hưởng lớn nhất trong các trường phái hí kịch của Trung Quốc, thời xưa phân bố ở trung tâm Bắc Kinh.

Các vai trong Kinh kịch chia làm mấy loại như sau:

- Sinh: Trừ vai Tịnh và vai Sửu, hầu hết vai nam chính diện trong kịch đều được gọi là Sinh. Vai Sinh lại chia ra làm vai Lão sinh, Võ sinh và Tiểu sinh.

- Đán: Gọi chung các vai nữ chính diện. Vai Đán lại chia ra làm vai Thanh y (Chính đán), Hoa đán, Khuê môn đán, Đao mã đán, Võ đán, Thải đán, Lão đán.

- Tịnh: Vai Tịnh thường được gọi bằng tên khác là Hoa kiểm, chỉ các vai nam có tính cách, phẩm chất hoặc tướng mạo đặc biệt. Vai Tịnh lại chia ra làm vai Chính tịnh, Giá tử hoa, Võ nhị hoa, Suất đả hoa, Du hoa.

- Sửu: Vai Sửu là vai diễn trong các vở hài kịch, chia ra làm Văn sửu và Võ sửu.

Những diễn viên kinh kịch ưu tú, xuất sắc thì sẽ được nhận tôn xưng là "giác" hoặc "giác nhi". "Danh giác" chỉ người "giác" có tiếng tăm.

Những tên gọi trên đều là đặc trưng Kinh kịch nên mình để âm Hán Việt.