Chương 5: Giúp Đỡ

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lúc Thời Anh tỉnh lại, cô đã nằm trên giường trong phòng ngủ.

Cả căn phòng chỉ có một mình cô.

Vì sao cô lại ở đây?

Đêm qua, cô chỉ đi lấy cái thảm điện, không đến hai phút, khi quay về thì cửa đã bị khóa, dù cô có gõ cửa, đập cửa thế nào, anh cũng không mở.

Lúc ấy Thời Anh thật sự nôn nóng phát khóc.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Trì Dĩ Khâm khó chịu, trong lòng cô sẽ đau đớn, nhưng lại không có cách nào đi vào.

Cô nhớ trong những giấc mơ kia, Trì Dĩ Khâm đã từng phát bệnh một lần.

Lần đó rất nhẹ, nhưng anh luôn ôm chặt cô, suốt một buổi tối không buông tay.

Anh nói, khi anh đau đớn, ôm cô vào lòng, cơn đau sẽ không còn nữa.

Cho nên Thời Anh muốn đi vào.

Dù rằng không giúp được gì cho anh, nhưng ôm một cái, vậy cũng đã rất tốt rồi.

Bây giờ cô đang nằm trên giường, chăn còn phủ phía trên, Thời Anh nghĩ, chắc chắn là không phải cô tự quay về. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường, thấy có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Bấm vào WeChat càng đáng sợ hơn, 99+ tin nhắn chưa đọc.

Tất cả đều đến từ một người – Đường Đường.

Thời Anh lướt qua một loạt tin nhắn.

Cũng không có gì quan trọng. 99+ tin nhắn WeChat, tất cả đều là tin Đường Đường trách mắng cô.

Dường như Đường Đường ở nước Mỹ xa xôi đã biết được chuyện gì đó, hoàn toàn bùng nổ.

Giờ thì đang cố gắng phát tiết hết phẫn nộ.

Nửa năm trước cô ấy đến Mỹ bồi dưỡng, thời gian qua không ở trong nước. Thời Anh lại kết hôn gấp gáp, từ lúc định ra đến khi tổ chức hôn lễ, cả quá trình chỉ mất một tháng.

Vừa lúc tháng này Đường Đường có một cuộc thi quan trọng cần phải tham gia, không có cách nào về nước.

[Thời Anh,đầu chị bị úng nước à! Sao chị không nói với em đại thiếu gia nhà họ Trì kia là người điếc?]

Lúc trước Thời Anh gọi điện thoại cho cô ấy, khi nói đến Trì Dĩ Khâm, trong từng câu chữ của cô không che dấu được sự vui vẻ.

Cô nói với Đường Đường, cô thích người này.

Gả cho anh là chuyện rất vui sướиɠ, cũng rất hạnh phúc.

Khi đó Đường Đường còn khen cô, nói cô có dũng khí, gặp được người mình thích, nên làm như vậy.

Cô ấy một lòng muốn nhanh chóng kết thúc công việc, tuy bỏ lỡ hôn lễ là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng nếu về sớm, còn có thể xem xét cuộc sống tân hôn của Thời Anh.

Cho đến đêm qua, biết Thời Anh nấu cơm, cô ấy vừa tức giận vừa khó hiểu, lúc này mới đi hỏi thăm về đại thiếu gia nhà họ Trì.

Hỏi thăm mấy người, cô ấy mới biết được, Trì Dĩ Khâm kia là người như thế nào.

Dù sao thì Trì đại thiếu gia quá thần bí, toàn bộ thành phố Bách, người thực sự quen biết anh, quả thực là vô cùng ít ỏi.

Có một người bạn, nói lúc trước khi bàn chuyện làm ăn với nhà họ Trì, đã từng tiếp xúc với Trì Dĩ Khâm. Anh ta cũng chỉ ngẫu nhiên biết được,

Trì Dĩ Khâm chẳng những là người điếc, tính cách còn âm u khó dò, tựa như ma quỷ.

Một cô gái như Thời Anh, lẽ ra có thể gả cho một người tốt hơn nhiều.

Dù là thế nào thì cũng không thể như Trì Dĩ Khâm.

Cuộc sống sau này của Thời Anh, sao có thể hạnh phúc.

[Nếu mà em biết trước, dù có phải trói chị lại em cũng không để chị gả!]

[Chị làm thế này là hủy hoại cả cuộc đời mình!]

Những lời Đường Đường nói, có thể tổng kết là mắng Thời Anh ngốc, đầu óc hoàn toàn bị úng nước.

Thời Anh đọc từng đoạn tin nhắn, gương mặt bình tĩnh, không có phản ứng gì quá lớn.

Một lát sau, khóe môi cô mím lại, hai tay cầm điện thoại, thong thả nhưng cũng nghiêm túc gõ chữ.

[Không cho phép em nói anh ấy như thế]

Gửi xong, Thời Anh trực tiếp kéo Đường Đường vào black list, sau đó ném điện thoại sang một bên.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn Đường Đường sẽ công phá điện thoại cô.

Đường Đường có tính tình nóng nảy, lúc cô ấy tức giận, Thời Anh hoàn toàn không chen được miệng.

Trước mặt cô ấy, cô hoàn toàn là kiểu ăn nói vụng về.

Thời Anh dứt khoát không để ý đến cô ấy, để cô ấy bình tĩnh lại rồi nói sau.

Cô cúi đầu túm góc chăn, nghĩ đến những gì Đường Đường nói, rồi lại nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại...

Trong lòng rất không thoải mái.



Sự không thoải mái này, phần nhiều là do những gì không tốt mà Đường

Đường đánh giá Trì Dĩ Khâm.

Đường Đường là bạn thân của cô, cô không hy vọng cô ấy có thành kiến với Trì Dĩ Khâm như vậy.

Đúng lúc này, Trì Dĩ Khâm xuất hiện ở cửa.

Anh hờ hững nhìn Thời Anh, thấy cô đã dậy thì hơi khựng lại một lát rồi mới đi vào.

Thời Anh thấy anh, đôi mắt lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn theo không rời, vừa vui sướиɠ lại vừa lo lắng, muốn hỏi anh thế nào rồi, nhưng hé miệng ra thì chợt dừng lại.

Trong đầu cô bắt đầu tự hỏi nên dùng thủ ngữ như thế nào.

"Không sao chứ?" Thời Anh vụng về dùng thủ ngữ hỏi.

Trì Dĩ Khâm cầm thứ gì đó trên tay, cúi đầu xem, chỉ liếc nhìn Thời Anh một cái, không trả lời.

"Cô hơi sốt." Trì Dĩ Khâm đưa hộp thuốc cho cô, giọng lạnh nhạt: "Đây là thuốc hạ sốt, tự uống đi."

Thời Anh đưa tay chạm vào trán mình theo bản năng. Đúng là có hơi nóng, chỉ là cô quá lo cho Trì Dĩ Khâm, không nhận thấy được.

Thời Anh nhận lấy thuốc, mỉm cười với anh.

Chính là ý "Cảm ơn".

"Tôi kiến nghị cô nên đến bệnh viện." Trì Dĩ Khâm đột nhiên nói: "Cô có thể tự đi, hoặc gọi điện thoại kêu người tới đón."

Đại khái là cảm thấy cô còn bệnh trạng khác, cần đến bệnh viện kiểm tra.

Tuy rằng cô gây vướng bận, nhưng học ngành Y, anh vẫn có phẩm chất cơ bản.

Thời Anh gật đầu.

Cô đưa tay, muốn cầm lấy điện thoại, nhưng trên tay đột nhiên tê rần, ngay cả giơ tay cũng có phần quá sức.

Vừa rồi tay cô hơi tê, nhưng còn có sức lực, hiện tại thì hoàn toàn không sử dụng lực được.

Thời Anh nôn nóng, muốn lấy điện thoại nhưng không lấy được, muốn đưa tay, dùng thủ ngữ nói cho Trì Dĩ Khâm cũng không được.

Vì thế cô liên tục đóng mở miệng, sốt ruột nhìn Trì Dĩ Khâm, không biết nên làm gì.

Dường như Trì Dĩ Khâm đã hiểu ra, anh nhìn môi cô, nói: "Cô có thể nói chuyện, tôi nhìn hiểu."

"Tay em tê, anh có thể... gọi giúp em không?" Thời Anh cẩn thận mở miệng.

Cô có hơi hoài nghi, Trì Dĩ Khâm không nghe thấy, làm sao có thể hiểu lời cô nói.

"Tay bị tê?" Trì Dĩ Khâm lẩm bẩm, sau đó như nghĩ đến cái gì đó, hỏi lại: "Chân tê không?"

Thời Anh thử nhấc chân, đúng là cũng rất tê, vì thế cô gật đầu.

Ánh mắt Trì Dĩ Khâm đảo qua mặt cô, quan sát kỹ lưỡng thần thái của Thời Anh.

Cô sốt, lúc ngủ liên tục chảy mồ hôi, rất có thể là rối loạn chất điện giải

[1].

[1] Rối loạn điện giải: là tình trạng mất cân bằng của các chất khoáng trong cơ thể...có triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa.

Cộng với tay chân bị tê, không có sức lực.

Nói vậy thì, càng phải đi bệnh viện.

"Mật mã." Trì Dĩ Khâm nói, bật màn hình điện thoại cô lên.

"951020."

Nhìn thấy dãy số này, động tác tay của Trì Dĩ Khâm khựng lại, cuối cùng vẫn nhập vào.

Điện thoại thật sự mở ra.

Dãy số này... Là sinh nhật anh...

Trì Dĩ Khâm còn không kịp nghĩ vì sao cô lại lấy sinh nhật anh làm mật mã, điện thoại mở ra, anh thấy được cuộc giao diện nói chuyện.

Chỉ là một ít lời khó nghe, người kia nói chuyện phiếm với Thời Anh, nói Trì Dĩ Khâm là kẻ điếc, là kẻ tàn phế.

Còn nói Thời Anh gả cho anh, thực sự là hủy hoại cả đời mình.

Trì Dĩ Khâm nhìn, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười lạnh.

Anh thấy nhiều thành quen, bây giờ đọc cái này, cũng không cảm thấy gì.

Dù sao cũng không nói sai, sự thật đúng là như thế.

Người điếc, kẻ tàn phế, hủy hoại cả đời của người ta.

Đáng lẽ anh không nên sinh ra, mang đến tai họa cho người khác.

Quả nhiên một chút thiện ý của cô đối với anh cũng là lừa dối.

Sau lưng vẫn sẽ nói anh như vậy.

Dùng thứ ngôn ngữ nặng nề trực diện nhất.

Trì Dĩ Khâm không nói gì thêm, ngón tay kéo xuống, muốn rời khỏi giao diện, vào danh bạ tìm kiếm liên hệ.

Trong chớp mắt khi giao diện trượt xuống, anh đột nhiên nhìn thấy tin nhắn trả lời cuối cùng của Thời Anh.



[Không cho phép em nói anh ấy như thế]

Sau đó không còn gì nữa.

Trì Dĩ Khâm bỗng nhiên luống cuống, không ngờ chỉ một câu trả lời, so với những tin nhắn châm chọc mà anh vừa nhìn thấy, càng khó có thể tiếp thu hơn.

Bao nhiêu năm qua, rất ít người thay anh nói chuyện.

Còn nói đúng lý hợp tình như vậy, dường như mọi chuyện vốn nên là như thế.

Anh liếc mắt nhìn Thời Anh, ánh mắt vẫn u tối như cũ, cúi đầu, làm như không có việc gì, tiếp tục tìm kiếm trong danh bạ.

"Cái này?" Anh dừng ở ghi chú "Mẹ", đưa cho Thời Anh xem.

Nhìn thấy Thời Anh gật đầu, anh bấm gọi đi.

Trì Dĩ Khâm đặt điện thoại trước mặt cô, đồng thời mở loa ngoài.

Điện thoại chậm chạp không thông.

"Hay là... Thôi bỏ đi..." Thời Anh nhìn Trì Dĩ Khâm, lắc đầu nói: "Chỉ là sốt thôi, ra mồ hôi là được phải không?"

Bây giờ tay chân cô tê dại, một mình đi bệnh viện, cô cũng không đi được.

Hơn nữa, đi một mình, cô đơn biết bao nhiêu...

Thà không đi còn hơn.

"Với lại, không phải có anh sao?" Chỉ nói đến anh, đôi mắt Thời Anh lập tức sáng lên.

"Anh giỏi như thế, nhất định sẽ giúp em khỏe lên, đúng không?"

Anh không nghe thấy giọng của cô, nhưng từ nét mặt cũng có thể nhìn ra, cô vô cùng tin tưởng mình.

"Cô không đi thì thôi. Dù sao thì cô có chết cũng không liên quan đến tôi." Giọng Trì Dĩ Khâm lạnh nhạt.

Anh đã giúp cô rồi, tiếp theo cô muốn làm gì, anh không quản được.

"Trì Dĩ Khâm." Anh đứng dậy định đi, Thời Anh tò mò nhìn anh, chợt mở miệng.

Cô kêu lên, Trì Dĩ Khâm như cảm nhận được, anh dừng lại, ánh mắt dời sang.

Hình như anh hiểu khẩu hình miệng, Thời Anh cảm thấy rất thần kỳ.

Trước đây cô sợ việc giao tiếp sẽ khó khăn, còn cố ý đi học ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng ngôn ngữ của người câm điếc quá khó, đến

bây giờ cô mới chỉ biết một chút.

"Anh thật sự rất giỏi." Thời Anh không nhịn được mà khen.

"Trước đây mẹ anh nói với em là anh rất thông minh, học gì cũng nhanh."

Thời Anh liên tục cảm thán: "Anh thật sự rất thông minh."

"Bớt nhắc đến bà ta với tôi đi." Nhắc đến chữ "mẹ", ngữ điệu của Trì Dĩ Khâm lập tức thay đổi.

Vừa rồi còn nhẹ nhàng, bây giờ cảm xúc đã biến hóa long trời lở đất, Thời Anh ngơ ngẩn nhìn anh ra cửa, nhanh chóng không còn bóng dáng.

Cô ngẩn ngơ một lát, muốn lấy điện thoại, nhưng vừa nhấc tay, toàn bộ tay liên tục run lên, vừa mềm vừa tê, không có sức.

Việc này, cũng quá khó để chấp nhận...Cảm giác mồ hôi dấp dính toàn thân, tay chân lại không thể sử dụng.

Thời Anh ngồi trên giường, nhìn chiếc điện thoại ở ngay trước mặt nhưng không thể nào lấy được, rồi lại nhìn theo hướng Trì Dĩ Khâm rời đi.

Anh thật sự mặc kệ cô.

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón chân mình, bất tri bất giác, nhớ tới Trì Dĩ Khâm trong giấc mộng kia.

Khi đó cô bị đau bụng, không thoải mái, suốt đêm anh không ngủ, nằm bên cạnh cô, chỉ cần cô hơi nhúc nhích, anh sẽ vô cùng lo lắng.

Nhưng nghĩ lại, bây giờ cũng rất tốt.

Ít nhất là anh đã chịu nói chuyện với cô.

Thời Anh buồn phiền, trong lúc nhíu chặt mày cân nhắc nên làm gì, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Trì Dĩ Khâm cầm một ly nước, bên trong có ống hút.

Phía trên ly nước có hơi bốc lên, hẳn là nước nóng.

Anh đặt ly nước trên tủ đầu giường, sau đó để vài trái chuối bên cạnh.

"Uống nhiều nước." Trì Dĩ Khâm nói: "Chờ có sức lực bóc chuối thì ăn vài quả."

Mất nước thì phải bổ sung nước, chuối bổ sung Kali, có thể khiến cô dễ chịu hơn chút.

Chỉ cần hạ sốt là không sao.

Tuy Thời Anh không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe lời gật đầu: "Vâng."

Không có sức lấy ly, cô chỉ có thể nhấc đầu, rướn người, gian nan uống mấy ngụm nước.

Tư thế trông rất buồn cười.

Trì Dĩ Khâm lạnh lùng nhìn lướt qua, rời khỏi phòng, cũng không có ý

giúp đỡ.