Giải Hằng Không ghi nhớ hình tượng của mình, rủ lòng từ bi đưa một cánh tay cho tiến sĩ Trần đang run rẩy vịn vào nhưng cô giáo không dám nhận tấm lòng này, đành phải vịn vào học trò thật sự của mình là Annie.
Tuy rằng đã thoát được một kiếp nạn nhưng Giải Hằng Không cũng không hề vui mừng, giữa hai đầu lông mày đã hình thành một lớp sương trắng.
Nơi quỷ quái này bất luận là về mức độ bảo mật hay là thiết lập lối vào và lối ra đều hơi nằm ngoài dự đoán của hắn.
Giải Hằng Không đã gia nhập Bồ Câu Trắng được mười một năm, một nửa thời gian là học những kỹ xảo gϊếŧ người ở căn cứ của Bồ Câu Trắng, nửa còn lại dành cho việc thực hành ở tám khu vực lớn.
Caesar từng nói hắn là sát thủ trời sinh, cuối cùng hắn cũng thật sự không làm người khác thất vọng. Trong bài kiểm tra ra quân cuối cùng, hắn đã đạt điểm cao nhất bằng cách gϊếŧ sĩ quan huấn luyện bằng một chiêu thức đáng kinh ngạc và trở thành sát thủ cấp A trẻ tuổi nhất.
Trong sáu năm tiếp theo, số người Giải Hằng Không đã gϊếŧ nhiều không đếm xuể, hắn đã đột nhập vào vô số địa điểm được canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí còn đến được Bộ Quân phòng khu 1, nơi được xem là một tấm thép nguyên khối. Cho dù lúc thủ tiêu mục tiêu có xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nhưng cuối cùng vẫn có thể gϊếŧ chết bằng một chiêu và thoát nạn bình an vô sự.
Đây là lần đầu tiên có một nơi khiến cho hắn cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn thật sự không thích lòng đất, nơi không thể nhìn thấy mặt trời này, nơi này sẽ khiến cho hắn nhớ đến một số kỷ niệm không mấy vui vẻ nhưng lại không thể nào quên.
Cuối cầu thang dưới lòng đất có một thang máy, thang máy tiếp tục đi xuống khoảng hai mươi giây, cả nhóm người đã đến lối vào của viện nghiên cứu Mạn Đức.
Đầu trọc dẫn bọn họ qua rất nhiều ngã rẽ, cuối cùng dừng lại ở lối vào của một hành lang dài, dãy phòng đối diện là ký túc xá được sắp xếp cho bọn họ. Sau khi đưa cho bọn họ một beta nữ tên Châu, đầu trọc dẫn hai cấp dưới rời đi. Có lẽ là vì vẫn chưa xác nhận được thân phận của bọn họ nên vẫn để lại hai alpha để canh chừng, còn dặn dò bọn họ tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt, không được chạy lung tung.
Để duy trì tính bảo mật, viện nghiên cứu Mạn Đức thi hành quản lý “nhốt giam” toàn diện, ngoại trừ nhân viên nội bộ của bọn họ có thể ra vào để vận chuyển đồ tiếp tế ra, những người khác chỉ có thể vào mà không thể ra. Để đề phòng trường hợp có người báo cảnh sát vì dân số mất tích, mỗi năm các nhà nghiên cứu có thể về nhà một lần và sẽ bị giám sát mọi hướng.
Chế độ này không hề có tình người, tiền thù lao cũng không hề có tình người, chưa kể đến còn có cả thiết bị tiên tiến nhất khu 2 và ông trùm hàng đầu trong lĩnh vực gen sinh học – giáo sư Donner Dean. Vì vậy, các nhà nghiên cứu ngoại trừ Giải Hằng Không ra đều rất bình tĩnh chấp nhận việc này.
Căn cứ nằm dưới lòng đất nhưng sau khi đi vào lại không có cảm giác ngột ngạt, không khác gì bên ngoài mà ngược lại còn ấm áp hơn.
Vậy nên phải nói là thiết bị thông gió và sưởi ấm ở đây vô cùng hoàn thiện, các đường ống được đậy kín ở mọi hướng.
Phòng của Giải Hằng Không ở ngay bên cạnh phòng của tiến sĩ Trần, trong phòng thậm chí còn có cửa sổ, Giải Hằng Không mở ra thì có thể nhìn thấy những kiến trúc màu trắng lạnh lẽo, xa hơn nữa, ở gần một tòa nhà nhỏ màu trắng thậm chí còn có một bãi cỏ. Ngoài những thứ này ra, nơi này còn có một “mặt trời” nhân tạo mọc lên vào lúc năm giờ sáng, có lẽ cũng là vì sợ những nhân tài cao cấp này sẽ phát điên nếu cả ngày không nhìn thấy mặt trời, ảnh hưởng đến tiến trình nghiên cứu.
Đầu trọc không dễ dàng bỏ qua việc xác minh danh tính, sáng hôm sau, những người mới đến được dẫn đến phòng thí nghiệm rộng khoảng 20 mét vuông để xét nghiệm gen phức tạp hơn.
Tại đây, Giải Hằng Không đã gặp vị giáo sư Donner trong truyền thuyết và cả mục tiêu của nhiệm vụ – đối tượng thí nghiệm M001.
Giáo sư Donner và tiến sĩ Trần đã quen biết nhiều năm, người trước còn xem như một nửa thầy giáo của người sau. Về mặt học thuật, cả hai đều làm về gen nhưng trọng tâm chính của giáo sư Donner là về sự khác biệt, phân hoá và tăng cường pheromone, trong khi tiến sĩ Trần thiên về nghiên cứu phân hoá và và duy trì sự ổn định của pheromone hơn. Chất ức chế KV do bà nghiên cứu và phát triển đủ để khiến cho cả alpha và omega có thể duy trì sự ổn định của pheromone mà không cần ngăn chặn tuyến thể hoàn toàn.
Sự bài tiết và giải phóng pheromone là một phần của quá trình trao đổi chất bình thường của cơ thể con người. Hầu hết các chất ức chế thời kỳ đầu đều thuốc áp chế và ngăn chặn tuyệt đối, về lâu dài sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho tuyến thể. Vì vậy, chất ức chế KV đã trở thành chất ức chế được ưa chuộng nhất kể từ khi ra mắt.