Chương 27

“Thì sao?”

Giả làm nhà nghiên cứu, từng đọc tư liệu của y và thậm chí là từng nhìn y ở trần thì việc biết trên người y có gì cũng không phải là chuyện gì lạ.

Giải Hằng Không cụp mắt xuống, giơ tay còn lại lên cởi cúc áo sơ mi của mình, để lộ ra một mảng nhỏ cơ ngực cường tráng: “Chỗ này của tôi cũng có một cái giống hệt, anh có muốn xem không?”

Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn cuối cùng cũng di chuyển sang nhưng lại nhìn bảng tên trên ngực hắn, hai ba giây sau, y đột nhiên lên tiếng: “Cậu nói xem cậu tên gì?”

“…”

Giải Hằng Không nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy mình như đang ve vãn một người mù vậy.

“Tần Không?” Tống Chiếu Ẩn đọc ra hai chữ kia, ngước mắt lên nhìn vào mắt Giải Hằng Không.

Y không hề có một chút cảm giác quen thuộc nào với cái tên này.

“Anh có thể gọi tôi là Không.” Giải Hằng Không cúi đầu, đến gần sườn mặt của Tống Chiếu Ẩn, hơi thở đan vào nhau, đã hoàn toàn vượt qua khoảng cách mập mờ. Cân nhắc một lát, hắn lại “chậc” một tiếng: “Nghe không hay lắm, hay cứ như trước đây, gọi “ông xã” đi.”

“…”

Biểu cảm trên mặt Tống Chiếu Ẩn cuối cùng cũng thay đổi, có vẻ như y cảm thấy buồn nôn với lời nói vô liêm sỉ này, cau mày túm lấy bàn tay không đứng đắn ở thắt lưng mình, đẩy luôn cả kẻ không đứng đắn kia ra xa, giọng nói còn lạnh lùng hơn trước.

“Tôi không có hứng thú với kẻ bịp bợm.”

“Kẻ bịp bợm” mới thăng chức – Giải Hằng Không đã quen đeo mặt nạ, cái mặt nạ “ông xã” này đeo lên còn tự nhiên hơn cả mặt nạ “Tần Không”, hoàn toàn không coi thái độ của Tống Chiếu Ẩn ra gì. Thậm chí còn bịa ra một câu chuyện về một alpha thâm tình trúng tiếng sét ái tình với sát thủ vô tình, giả làm beta ngậm đắng nuốt cay để theo đuổi vợ, còn mạo hiểm tính mạng để cứu vợ, thân phận bại lộ rồi mà còn phải chịu đựng bạo lực gia đình. Đúng là sự vật và thời gian vẫn xoay chuyển như cũ nhưng con người thì đã đổi thay, muốn nói nhưng lệ đã rơi.

Đối với câu chuyện này, Tống Chiếu Ẩn chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi trở vào trong nhà.

Giải Hằng Không nói dối thành quen cũng không tiếp tục thêm thắt tình tiết vào vở kịch cay đắng giả tạo nữa mà đi theo y, kể cho y nghe một số sự thật không mấy quan trọng.

Ví dụ như Tống Chiếu Ẩn là một sát thủ hàng đầu hoạt động trên web đen, mấy năm trước đã từng nhận một nhiệm vụ uỷ thác từ Mạn Đức, sau đó lại mất tích vì một nhiệm vụ nào đó còn mình thì phải nỗ lực cực nhiều mới tìm được đến đây.

Sự lạnh lùng trong mắt Tống Chiếu Ẩn đã tan đi một chút, y cụp mắt xuống nhìn đôi bàn tay ngọc ngà của mình rồi rơi vào trầm tư.

Bất kể là sự quen thuộc của y đối với kỹ thuật đánh đấm hay những cảnh tượng chiến đấu mơ hồ trong trí nhớ đều khiến cho y có một sự phỏng đoán mơ hồ với thân phận của mình, nhưng y đã đoán sai.

Sát thủ.

Không phải là quân nhân.

“Năm đó anh đã cướp ‘báu vật’ gì cho Mạn Đức?” Giải Hằng Không ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm ngoài ban công, đồng thời nhả một ít pheromone ra để xử lý ống kính có gắn nghe trộm ở gần hắn nhất: “Anh bị bắt cũng là vì món đồ chơi đó à?”

Nghe thấy câu hỏi của Giải Hằng Không, ký ức và cơn đau trong đầu Tống Chiếu Ẩn cùng nhau thét gào, y cau mày suy nghĩ mấy giây nhưng cũng chỉ có thể nắm bắt được một vài mảnh vỡ —— Đám đông hung hãn vây quanh y, hộp ngọc một tấc với tạo hình cổ xưa, có cả một vài lát cắt màu vàng chói mắt, trăng lưỡi liềm chạm rỗng kích cỡ nửa ngón tay với những hoa văn phức tạp bao quanh.

Hình ảnh xoay chuyển, y lại xuất hiện trong một khung cảnh chiến đấu hỗn loạn, dường như bị thương nặng, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ nghiêng ngả, sau khi ngã xuống, y mơ hồ nghe thấy vài tiếng nói chuyện.

“Không hổ là sát thủ cấp A, thật sự không nên xem thường. Cứ bán cho tôi thế này, không hối hận sao?”

Người đàn ông được hỏi không trả lời mà đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Tống Chiếu Ẩn, người đó đưa tay trái ra như muốn chạm vào y, ký ức đột ngột kết thúc ở đây, trong cảnh tượng dừng lại ở cuối cùng, chỉ có một mảng nhỏ màu đỏ thẫm giữa ngón giữa và ngón đeo nhẫn của người kia.

“Không nhớ nữa rồi.” Tống Chiếu Ẩn nói.

Trí nhớ sau khi tỉnh lại không hề đầy đủ, không nhớ được chuyện trước khi vào viện nghiên cứu, cũng không nhớ tại sao mình lại trở thành đối tượng thí nghiệm trong viện.

“Cậu làm gì đấy?” Y đột nhiên lại hỏi.

Giải Hằng Không nhướn mày, ánh sáng xanh của máy cảm biến phản chiếu trong mắt hắn.

Alpha đã trải qua sự cải tạo của EVO quả nhiên rất phi thường, ngay cả máy cảm phiến pheromone mới sửa xong trong phòng cũng không phát hiện được nhưng Tống Chiếu Ẩn lại có thể nhận ra lượng pheromone nhỏ xíu mà hắn vừa nhả ra.