Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Âm Thanh Xuân

Chương 19: Cậu làm vậy để được gì?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một buổi sáng rất sớm, Vy đã ăn bận rất chỉnh tề để đến lớp, ngồi ở hiên nhà cột dây giày, nó đột nhiên nghe tiếng mẹ hỏi han.

"Ở lớp vẫn ổn chứ! Thằng Minh có còn kiếm chuyện gì với con không?"

Nó khó hiểu nhưng vẫn lắc đầu đáp.

"Không ạ! Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì! Có chuyện gì thì nhớ nói với mẹ đó! Đi học nào!"

-

Đúng như mà cách thằng Minh dự đoán. Hôm sau, con Ngọc chạy vào lớp như tên bắn. Nó nôn nóng muốn kể một chuyện gì vô cùng kinh thiên động địa.

"Vy ơi Vy! Có chuyện này ghê lắm! Tao phải đi học sớm tránh thằng Minh kể mày nghe chuyện này nè!"

"Chuyện gì?"

Vì đã nghe lời dự đoán của Minh nên Vy ghé sát tai tò mò lắng nghe.

"Vụ đền hợp đồng gì đó á, thằng Minh tự mình trả hai mươi triệu luôn! Nó là đại gia ngầm đó! Kinh thiên động chưa?"

Ngọc ngạc nhiên nhất là độ giàu có của gia đình thằng Minh, giống như cái cách mà con Vy từng phát hiện ra căn nhà cấp 4 đồ sộ của cậu ta.

Nhưng đối với Vy bây giờ, thứ khiến nó ngạc nhiên nhất là cậu ta đã đền một số tiền cực kì khủng đó.

"Nhưng mà! Tiền đâu mà cậu ta có dữ vậy? Minh với bố cậu ấy không hòa hợp lắm mà?" Tự dưng Vy trở nên lo lắng nhiều hơn sau chính câu nói của mình.

"Tao nghe Yến kể là cậu ta đã phải đi năn nỉ bố mình đó! À, còn chuyện nữa, nó cũng đã gặp mẹ mày xin lỗi vụ đẩy mày ở cầu thang rồi, mẹ mày không nói cho mày biết hả? Chắc nhờ vậy mà nó mới được đi học lại. Má ơi! Có khi nào mai là tận thế không? Chuyện lớn vậy mà giờ tao mới biết!"

Vy nhăn mày khó chịu ở trong lòng. Mắt nó bỗng trừng trừng nhìn vào Ngọc như không thể tin được những gì nó vừa nghe. Minh đã cảm thấy thế nào khi làm vậy?

Chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, nó đứng bật dậy rời khỏi chỗ ngồi. Nhỏ chạy thẳng xuống sân trường, kiếm cậu ta ở khắp nơi, từ căn tin cho đến khu đổ rác lần đầu tiên nó gặp Minh. Lại nghĩ cậu ta chắc chưa đi học mà chạy ra gần cổng trường đứng đó sốt ruột chờ đợi.

Đúng như vậy, cậu ấy đang đạp xe để vào trường. Vy lật đật chạy nhanh đến, nắm chặt lấy đầu xe của Minh ngăn lại.

Sự xuất hiện bất ngờ của Vy khiến Minh giật mình thắng gấp xe lại tránh tông vào người nhỏ.

"Nữa! Sao mày thích chơi mấy trò mạo hiểm này quá vậy?" Đương nhiên Minh vẫn bực bội khi xém tông vào nó.

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Làm gì?"

Sáng sớm còn chưa kịp ăn sáng, Minh ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì với con nhỏ đằng trước.

"Sao cậu lại đi gặp mẹ tôi xin lỗi."

Nghe vậy Minh mới biết là chuyện gì, nó thả lỏng cơ mặt, thở hắt ra một cái rồi mới nói.

"Chuyện đó cũ rích lắm rồi! Đừng nhắc lại nữa được không?"

Xong Minh lách đầu xe sang một bên né nhỏ Vy với ý định bỏ đi. Nhưng nhỏ ta rất cứng đầu, nhất quyết không buông đầu xe đạp của cậu ta ra, vẫn cố nắm lấy ngăn cậu ấy bỏ đi.

"Không! Cậu đã nói với tôi cậu không có lỗi gì mà? Vậy sao cậu lại xin lỗi, cậu phải cãi lại chứ?" Vy khó chịu hỏi cậu ta.

"Tao làm mấy cái đó không phải là vì mày, mà là vì đền cái hợp đồng chết tiệt của con Yến. Hiểu chưa? Buông ra!"

"Nhưng.."

Vy đã quá mệt mỏi với đống rắc rối trong đầu mình. Mắt nó đỏ ngầu cay đắng, cổ họng lại tiếp tục nghèn nghẹn lên vì khó thở. Cuộc sống thanh xuân này của nó chẳng dễ dàng như ai cả, chỉ toàn là những rắc rối khó khăn khiến nó chỉ cần nghĩ đến thôi đã không thở nổi. Cậu ấy làm vậy để được gì?

"Thôi! Đó không phải là lỗi của mày, đừng xin lỗi hay áy náy nữa! Cũng không phải lỗi của tao. Lời xin lỗi đó của tao cũng coi như là hình thức thôi. Được chưa?"

Minh để ý đến sự bất ổn của Vy nên đành dịu giọng lại giải thích cho nó nghe. Và như sợ Vy chưa đủ an tâm quên đi cái sự kiện cũ rích đó, nó đưa tay ra tán nhẹ vào trán con Vy một cái muốn té ngửa.

"Dẹp mấy chuyện đó đi! Mà sao mày không đến gặp Yến! Tao thấy nó buồn đến mức sắp khóc rồi đó! Đến gặp nó đi! Không nó khóc trôi cái tiệm cà phê bây giờ."

Vy ngước nhìn lên gương mặt của Minh. Lần đầu nó thấy cậu ta không chau mày nhăn trán để nói chuyện với mình nữa. Cảm xúc của nó dù vẫn còn một chút đau đáu khó chịu nhưng lại nhanh chóng tan đi khi nhìn thấy gương mặt của Minh ngay lúc này, dưới tia nắng buổi sáng hôm đó. Mỗi khi nó ngước mặt lên nhìn cậu ấy, cứ như thể nó đang ngẩng đầu nhìn vào mặt trời ngày hôm đó vậy, vừa cao lại vừa chói, lâu lâu còn gắt gỏng rất khó chịu, nhưng có khi lại nhẹ nhàng đến kì lạ.

"Bây ơi bây! Rồi hai bây có vào trường không? Tôi còn đóng cổng nữa! Chuông reo rồi!"

Chú bảo vệ đứng chống nạnh đứng nhìn hai tụi nó mà chờ đợi. Giờ nhỏ mới nhận ra nãy giờ nó đang chặn đường Minh giữa cổng trường.

-

Cuối giờ học hôm đó, Vy quyết định sẽ đi gặp Yến, lòng nó cứ thấy sờ sợ, không biết Yến sẽ phản ứng ra sao khi thấy nó.

Ngọc lại như thường ngày, nó phải chạy về nhà nấu cơm cho mẹ nó trước khi bà ấy đi làm về. Nên đã hẹn gặp Vy và Yến sau ở quán cà phê.

"Minh! Cậu đi với tôi nha!"

Không biết sao mà dạo gần đây Vy càng ngày càng có nhiều lời ngỏ ý nhờ vả đến Minh hơn. Và cũng không biết sao dù tỏ vẻ rất là không thích nhưng Minh vẫn đồng ý.

Minh lại chở nó đi đến quán cà phê bằng xe đạp của mình. Cả hai đã định đến ngồi chờ ở quán cà phê chờ Yến tan ca.

"Bảo Vy?" Yến ngạc nhiên khi thấy Vy xuất hiện sau một quãng thời gian dài biến mất.

Vy chỉ khúm núm đứng nhìn Yến lòng đầy biết lỗi, đôi mắt cố né đi không dám nhìn thẳng vì sợ sệt gì đó.

"Tụi tao ngồi ở kia đợi! Khi nào xong thì đi ăn, lo làm đi!" Minh lên tiếng cắt ngang.

Năm phút sau, Minh cũng đi lấy nước cho nhỏ Vy. Nó đặt xuống bàn nơi nhỏ ngồi là hai ly milo dầm, vốn chẳng phải là món quen thuộc của Vy, nhưng Minh vẫn tự ý gọi món ấy luôn cho nó.

Minh chỉ tập trung ngồi uống yên tĩnh. Vy lại e dè lục cặp lấy ra một cuốn sổ màu xanh của mình đặt lên bàn, tay đẩy nhẹ về phía Minh.

"Quyển sổ này tôi có ghi mấy bài quan trọng cần nhớ trong học kì vừa rồi, tôi sợ cậu mất bài nên đã chép lại cho cậu!"

Minh không nhìn vào mắt Vy, mắt của nó đang chằm chằm vào cuốn sổ màu xanh trên bàn, trông quyển sổ ấy không còn mới, lại có rất nhiều giấy note dán lung tung, nó thầm nghĩ hẳn nhỏ ta đã viết cuốn sổ này từ lâu rồi.

Không nói gì, Minh với tay chộp lấy cuốn sổ ấy rồi lập tức giở ra coi vô cùng tự nhiên. Chữ của Vy gọn gàng ngăn nắp lấp đầy trang giấy, rất nhiều công thức toán, lật đến nửa cuốn sổ lại là công thức ghi nhớ của môn Vật lý và Hóa học. Nó hoàn toàn không hiểu mấy công thức đó dùng để làm gì, và học thuộc để làm chi nhưng vẫn cất cuốn sổ ấy vào balo của mình.

"Cảm ơn!"

Không khí của hai tiếp tục rơi vào im lặng ngượng gạo. Minh ngồi gác chân, lặng thinh nhìn ra cửa sổ của quán nước không biến sắc. Vy lại bồn chồn hơn, nó không thể tập trung vào một điểm gì đó, nên hết nhìn chỗ này lại liếc sang chỗ khác như tìm kiếm một thứ gì đó cũng không biết là gì.

"Mà nè! Tôi nên gọi thêm mấy bạn ở CLB cũ đi chung chứ hả? Tôi có hai triệu mấy lận mà!"

Vy đột ngột lên tiếng khi nhớ ra mục đích hôm nay của mình. Theo như lời Minh đã gợi ý đi mua thịt bò ăn thì nó quyết định mua nhiều thịt bò để mọi người cùng ăn sẽ vui hơn.

"Tụi nó nói xấu mày vậy mà mày vẫn còn muốn mời tụi nó hả?"

Vy ngạc nhiên hơn khi nghe Minh nói thế. Nó không hiểu sao Minh biết được vụ việc ngày hôm đó.

"Cậu cũng nghe được à?" Nên nó đã lên tiếng hỏi lại Minh.

"Ừm!" Minh lạnh nhạt gật đầu.

Sau câu nói đó, cả hai lại tiếp tục rơi vào trạng thái không biết nói gì thêm. Minh giữ trạng thái lười nhác nhìn mãi ra cửa sổ một lúc cũng thu ánh mắt lại vào con nhỏ ngồi đối diện mình.

"Mày từng nói thế giới này độc miệng lắm mà, sẽ bảo vệ tao khỏi mấy lời nói đó? Nhưng tao thấy mày lại đứa sợ mấy câu như vậy nhất, vậy thì bảo vệ được ai?"

Câu nói đó khiến Vy ngẩng mặt nhìn Minh mà giác ngộ, thì ra người cần bảo vệ nhất là chính bản thân nó thì đúng hơn. Chẳng biết đối đáp làm sao cho ra hồn nên nó chấp nhận im lặng nghe Minh dạy dỗ, phàn nàn.

Minh bỗng nhớ về những ngày tháng lần đầu tiên gặp Vy. Đập vào mắt nó là một con nhỏ tưởng chừng như khờ khạo và rụt rè nhưng lại đầy ngông cuồng và can đảm. Tuy lầm lì nhưng nhỏ ta lại rất khó hiểu. Chính vì bản năng phải tự vệ trước những thứ không thể đoán được mà Minh từng ghét cay đắng nhỏ ấy.

Lại nhớ đến những lúc, nhỏ Vy bị bọn du côn kia bắt nạt. Minh đã thờ ơ đứng đó nhìn, không can ngăn dù cậu ta đã nhìn thấy rất rõ. Việc sợ phải dính vào phiền toái đã góp phần biến cậu ấy thành kẻ thờ ờ.

Minh đã luôn thấy Vy bị làm ồn và xúc phạm trong lớp khi nó giả vờ ngủ ở lớp giờ ra chơi. Nhưng cậu ta biết, chỉ cần cậu ta đẩy bàn rời đi khỏi lớp, bọn kia lập tức bỏ Vy lại mà đi theo nịnh nọt. Đó là lý do duy nhất, Minh không bao giờ ở cùng với Vy trong lớp. Hoặc cố tình tránh ánh mắt nhỏ ta hết mức có thể, vì dù sao khi làm vậy cũng là cách gián tiếp khiến nhỏ đỡ bị làm phiền hơn. Nhưng nó vẫn không trực tiếp ngăn cản ai, mọi việc vẫn xảy ra và nó nghĩ chỉ cần làm thế bọn kia sẽ chán mà từ bỏ.

-

"Vy! Không còn giận tôi nữa à?"

Vừa tan ca, Yến đã lập tức đi lại chỗ Vy ngồi đợi mà nói ngay. Đã lâu lắm rồi nhỏ không thấy con Vy nữa nên khoảng cách cũng dần xa hơn.

"Tôi không có giận! Tôi chỉ sợ mình sẽ tiếp tục gây phiền phức đến bà, nên đã tập trung kiếm tiền góp một ít giúp cho bà, nhưng.."

"Phiền phức gì chứ?" Yến đột ngột lên giọng lớn tiếng mắng Vy. "Tao nói mày nghe, tao không thấy buồn lắm khi nợ một khoảng khổng lồ như vậy? Nhưng lại rất buồn khi thấy mọi người xung quanh ai cũng rời bỏ tao mà không nói một lời!" Vừa mắng mỏ Yến vừa ngấn lệ trong vô thức.

"Có chắc là mắc nợ không buồn lắm không? Mà tao cũng trả hết rồi nên không buồn cũng đúng!" Minh ngồi ở bên lắng nghe cũng góp tiếng nói cà khịa con nhỏ đang nhõng nhẽo kia.

"Im coi!" Yến bực bội nạt cậu ta im lặng.

"Tao xin lỗi! Tao xin lỗi đừng ghét tao nha!" Vy cuối cùng cũng mếu máo nói.

"Không phải từ đầu đã hứa với nhau rồi sao? Dù có chuyện gì đi nữa cũng hãy đến đây tìm tao mà!"

"Tao xin lỗi! Tao sẽ đến mà!"

"Tao cũng xin lỗi mày!"

Thế là hai đứa con gái nức nở ôm nhau khóc làm hòa. Thằng Minh lại giở ra đôi mắt đầy phán xét nhìn bọn họ. Đáng ra nó không nên có mặt ở đây thì đúng hơn, vì chỉ cần nghe mấy lời sến sẩm đó cũng làm thằng Minh nổi gai ốc cả lên.

"Rồi vãng tuồng! Đi ăn đi! Tao đói rồi!"

Lời nói gợi đòn đó khiến cho cả Vy và Yến tụt luôn cảm xúc và ngay lập tức muốn kí đầu cậu ta một cái rõ đau.
« Chương TrướcChương Tiếp »