Chương 3: Sóng gió

Khoảng vài ngày sau đó, bỗng nhiên cổ phiếu của tập đoàn Diệp Hoa gặp chút vấn đề, xuất phát từ việc hàng hoạt bài báo đăng tin đá quý của Diệp Hoa trên thị trường nội địa là đồ giả. Thị trường chứng khoán của công ty giảm sút liên tục, ngân khố thiếu hụt trầm trọng, đến bây giờ vẫn chưa thể biết được nguyên nhân từ đâu lại có cái tin đồn nhảm nhí đó…



Diệp Thanh Vinh đang đau đầu với mớ hỗn độn của Diệp Hoa. Thanh Nguyên là người thấy rất rõ điều đó, mơ hồ vẫn chưa hiểu rõ sự tình nên cô bực tức không biết rốt cuộc là ai gây nên chuyện này. Trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ chắc chắn là do anh ta! Chỉ có Trọng Khiêm vì tức giận cô vì không chịu gả cho hắn nên mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

Thanh Nguyên tức tối phóng chiếc Porsche 911 của mình thẳng đến trụ sở của tập đoàn Smeraldo, mặc kệ sự can ngăn của bảo vệ và các nhân viên, cô vẫn nhất quyết xông thẳng vào phòng làm việc của Trọng Khiêm.

Rầm!

“Dư Trọng Khiêm!!!” – Thanh Nguyên vừa bước vào liền nhìn thấy cái tên đáng ghét này vẫn đang ngồi ung dung làm việc như chẳng có chuyện gì nên hét to.

Trọng Khiêm nghe xong có chút giật mình, ngẩn đầu lên thì thấy Thanh Nguyên đang sát khí đùng đùng nhìn anh. Trọng Khiêm nheo mắt lại, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Thanh Nguyên chưa kịp trả lời thì tên bảo vệ và thư ký riêng của anh đã xông vào, thái độ lo lắng:

“Dạ thưa Tổng giám đốc, cô gái này cứ một mực đòi xông vào phòng làm việc của anh, chúng tôi không cách nào ngăn lại được. Do cô ta là phụ nữ nên chúng tôi không dám mạnh tay. Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Mong anh thông cảm, bây giờ chúng tôi sẽ lập tức mang cô ta ra ngoài. Thực sự xin lỗi anh.”

Trọng Khiêm nhìn họ, rồi lại quay sang nhìn Thanh Nguyên. Anh cười thầm, cô gái này xem ra cũng không phải dạng vừa, cả bảo vệ cũng ngăn không nổi cô ấy, quả nhiên là một kỳ nữ.

“Không sao. Cô gái này là Diệp Thanh Nguyên, tiểu thư của tập đoàn Diệp Hoa và cũng là hôn thê của tôi. Sau này đừng làm khó cô ấy, cứ để cô ấy tự nhiên ra vào” – Trọng Khiêm mắt hướng về phía bảo vệ và thư ký, một tay anh nắm lấy bàn tay thon thả của Thanh Nguyên như đang chứng minh mối quan hệ của hai người.

Gương mặt của thư ký và bảo vệ bỗng trở nên thất thần. Hôn thê? Vừa nãy chẳng phải suýt nữa họ đã đắc tội với vị phu nhân này rồi sao? Xem ra sau này phải cẩn trọng, không chừng động đến cô ấy lại có ngày ngóc đầu không nổi. Họ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Thanh Nguyên nhất thời vẫn không thể nuốt nổi cục tức của mình, cô hất tay Trọng Khiêm ra, quát lớn vào mặt anh:

“Anh thôi đi! Đừng có giả vờ che chở cho tôi. Anh hại Diệp Hoa thành ra như vậy, vui lắm sao? Chỉ vì muốn tôi làm vợ mà anh làm vậy với gia đình tôi? Anh xem có đáng không? Tôi yêu cầu anh dừng ngay tất cả những việc anh đang làm lại đi!”

Trọng Khiêm mơ hồ vẫn chưa thể hiểu Thanh Nguyên đang nói gì. Anh làm gì Diệp Hoa? Hôm trước chẳng qua là anh chỉ muốn hăm dọa cô để cô đồng ý chấp nhận anh thôi, chẳng lẽ lại biến thành sự thật rồi?

“Em nói Diệp Hoa xảy ra chuyện gì chứ?”

“Anh còn giả ngu ngơ? Là ai đã tung tin cho cánh báo chí Diệp Hoa bán đồ giả? Ảnh hưởng thị trường chứng khoán của công ty suy giảm trầm trọng. Không phải anh thì là ai?” – Thanh Nguyên tức giận, trừng mắt nhìn Trọng Khiêm.

“À, chuyện đó tôi không có làm.”

“Không anh thì ai? Chẳng phải hôm trước anh nói là nếu tôi không đồng ý lấy anh, anh sẽ cho người hạ bệ Diệp Hoa sao?”

“Trời ạ! Tôi nói vậy em cũng tin? Diệp Hoa là tập đoàn nhỏ sao? Tôi nói hạ liền hạ được?”

“Vậy anh nói xem là ai gây ra chuyện này? Đang yên đang lành, tự dưng lại thành ra như vậy trong vòng vài ngày ngắn ngủi?”

“Không biết. Em nói cứ như thể tôi là thủ phạm vậy. Dư Trọng Khiêm tôi không phải kẻ dám làm không dám nhận. Không phải cứ cái gì xấu xa, tội lỗi em đều đem đổ hết lên đầu tôi như vậy!”

“Anh…”

Chưa kịp nói hết câu, Thanh Nguyên đã bị Trọng Khiêm cướp lời:

“Mới sáng sớm đã đến đây nói nhảm. Công ty còn biết bao chuyện cần xử lý, tôi không rảnh để ở đây đôi co với em. Em về đi, tôi còn phải làm việc. Đừng phiền tôi” – Trọng Khiêm vừa nói vừa vẫy tay về phía cửa, ý muốn bảo cô rời đi.

Thanh Nguyên quyết không chịu thua. Cái miệng bé nhỏ của cô nhanh chóng đưa tới ngoạm lấy cánh tay của anh…

“Em điên à? Sao lại cắn tôi?” – Bị tấn công bất ngờ, Trọng Khiêm đau điếng người, đứng bật dậy hét to.

Thanh Nguyên sau khi “ăn thịt” đối phương xong bộ dạng rất hả hê. Còn dám đuổi cô? Chưa nói chuyện rõ ràng, anh nghĩ cô sẽ dễ dàng rời đi? Thanh Nguyên nhướng đôi lông mày, nhìn Trọng Khiêm cười rất thản nhiên:

“Còn chưa nói chuyện xong, anh dám đuổi tôi đi?”

“Răng của em rốt cuộc làm bằng gì vậy? Em mang nó ra mài mỗi ngày để chờ người tới cắn à?” – Trọng Khiêm nhăn nhó ôm lấy cổ tay. Vết cắn của cô quả nhiên là rất sâu, sâu đến mức tay của anh cũng chảy máu luôn rồi.

“Anh đừng có mà xem tôi như thú dữ. Suốt ngày chỉ biết cắn người!” – Thanh Nguyên khoanh tay, ung dung trước sự đau đớn của Trọng Khiêm.

“Tôi không có nói như thế. Sao lúc nào ý của tôi một đằng, em cũng hiểu ra một nẻo vậy?”

“Đơn giản là vì tôi với anh vốn dĩ không hợp nhau đó. Sau này nhớ đừng có mà đuổi tôi khi tôi chưa nói hết. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Anh chờ đó! Có ngày tôi sẽ xử đẹp anh!” – Nói xong Thanh Nguyên đi thẳng một mạch ra cửa, đến cả nửa lời xin lỗi cũng không nói với anh.

—————–

Tại nhà họ Diệp.

Thanh Nguyên vừa về đến nhà đã nghe được ba mẹ mình đang nói chuyện với nhau. Cô thấy vậy liền đứng nép vào bình hoa cổ cao hơn đầu người để nghe ngóng.

“Ông tính sao đây? Diệp Hoa phải làm sao?” – Đào Tịnh Như lo lắng hỏi – “Đã cho người điều tra thủ phạm là ai chưa?”

“Rồi, là một tên nhà báo trước đây làm bên bộ phận quảng bá truyền thông của công ty, hắn còn cay cú việc chúng ta sa thải hắn về tội ăn cắp thiết kế đem bán cho bọn chế tác nghiệp dư nên mới tìm cách tung tin đồn thất thiệt. Mặc dù tin đồn đã được đính chính nhưng ít nhiều uy tín của Diệp Hoa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cổ đông đã đòi rút khỏi công ty. Cứ cái đà này thì chắc không lâu nữa Diệp Hoa sẽ mất vị thế trên thị trường mất” – Diệp Thanh Vinh khuôn mặt rầu rĩ – “Sản nghiệp tổ tiên dày công xây dựng để lại cho tôi. Phút chốc đi xuống chỉ vì một tên đốn mạt!”

Đào Tịnh Như trầm mặc một hồi lâu, bất chợt đầu lông mày của bà giãn ra, miệng thấp thoáng một nụ cười nhẹ, biểu hiện như đã suy nghĩ ra được điều gì đó:

“Ông đừng quá lo lắng. Chúng ta chẳng phải còn con rể là Trọng Khiêm Hay sao? hay là mình lên tiếng nhờ họ giúp đỡ đi.”

“Không được đâu bà ạ. Tôi không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến uy tín của họ. Huống hồ gì hôm trước con gái chúng ta lại một mực khước từ Trọng Khiêm rồi, bây giờ mặt mũi nào mà xin họ giúp đỡ chứ!? – Diệp Thanh Vinh lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khổ sở.

Thanh Nguyên nghe xong bỗng chốc giật mình. Nói vậy tất cả mọi chuyện đều không phải do Trọng Khiêm làm. Vừa rồi cô lại còn cắn anh ta một cái, anh ta sẽ tha cho cô sao? Đánh chết Thanh Nguyên cũng không ngờ tình huống này sẽ xảy ra. Bây giờ có thể cứu được Diệp Hoa chỉ có tập đoàn Smeraldo thôi. Cô làm sao đi qua cửa ải CEO đó đây?

“Diệp Thanh Nguyên, con lấp ló ở đó làm gì? Vào đây!” – Đào Tịnh Như đã phát hiện ra con gái đang đứng nép bên cánh cửa bèn gọi vào.

“Chào ba mẹ ạ” – Thanh Nguyên bước đến, giả vờ cười cười, chào hỏi.

“Nguyên à, con có thể cứu Diệp Hoa được không con?” – Đào Tịnh Như nước mắt lưng tròng nhìn cô con gái của mình – “Lấy Trọng Khiêm đi. Cậu ấy là người tốt. Từ trước đến nay vẫn luôn hết mực yêu thương con không thay đổi. Trên thế gian này có mấy ai chung tình như thế đâu con? Hãy trân trọng cậu ấy. Đừng mãi ngóng trông về người cũ nữa” – Đào Tịnh Như cầm chặt tay Thanh Nguyên, nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

“Thôi bà. Đừng ép con. Để nó tự quyết định đi. Chúng ta có ép cũng vậy thôi” – Diệp Thanh Vinh lên tiếng an ủi vợ mình. Sau đó liền quay sang nhìn Thanh Nguyên, ôn tồn bảo – “Ba chỉ muốn nói với con một điều. Có thể con nghĩ rằng chỉ có duy nhất một chiếc áo hợp với con, nhưng nếu con không chịu buông bỏ nó để thử một chiếc áo khác, thì con mãi mãi cũng không thể biết được rằng còn có vô vàn chiếc áo khác thích hợp với con hơn.”

Thanh Nguyên nghe xong cúi gằm mặt xuống, khóe mắt cô khẽ rơi vài giọt nước mắt. Bảo cô trơ mắt nhìn gia đình trở nên khó khăn như vậy? Thực sự là cô chịu không được. Nhưng cô biết phải làm gì bây giờ?

“Thôi được rồi. Ba mẹ đừng như vậy. Để con tính. Hai người đừng lo nữa, cẩn trọng sức khỏe. Con vào phòng nghỉ một chút” – Nói xong Thanh Nguyên liền đứng dậy đi thẳng lên phòng, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Ông bà ở bên ngoài nhìn theo bóng dáng của cô, quả nhiên là có chút không đành lòng…



Suốt cả ngày hôm đó Thanh Nguyên cứ ăn ngủ không yên. Đêm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Và rồi, cô cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng…