Ngày hôm sau.
Tiếng phanh xe vang lên trước cổng dinh thự nhà họ Diệp. Từ trên chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng xa xỉ thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông bước xuống. Thân ảnh cao khoảng 1m85, nhân dáng toát lên toàn bộ khí chất của một bậc vương giả quyền quý khó ai sánh bằng. Khuôn mặt hoàn mỹ, từng đường nét ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Người đàn ông như vậy, liên quan đến nhà họ Diệp cũng chỉ có một. Đó là thiếu gia Dư Trọng Khiêm, con trai duy nhất và cũng là người thừa kế của tập đoàn trang sức Smeraldo lừng danh. Anh bước đến bên cửa, nhẹ nhàng nhấn chuông.
Trọng Khiêm được gia nhân mời vào trong, từ đại sảnh đi vào trong nhà khách chính là một đoạn đường khá dài, bỗng nhiên anh chợt dừng bước, ánh mắt nhìn về hướng cô gái có mái tóc xoăn dài đang ngồi cạnh chiếc đàn piano bạc tỷ. Anh lập tức nhận ra đây chính là Diệp Thanh Nguyên, hôn thê của anh, người mà suốt 18 năm qua anh không thể nào quên được.
————————
Tại nhà khách lớn.
Ông bà chủ nhà họ Diệp vừa nhìn thấy có một chàng trai từ ngoài bước vào đã mừng rỡ đón tiếp. Thanh Nguyên lúc này cũng đã được ông bà gọi vào nhà. Khi trông thấy thân ảnh của một người đàn ông lạ mặt, linh cảm cô đã mách bảo một điều gì đó bất ổn sắp xảy ra.
“Cậu là Trọng Khiêm sao? 18 năm rồi, nếu vô tình gặp cậu ngoài đường có lẽ tôi cũng không nhận ra” – Diệp Thanh Vinh khẽ mở lời.
“Vâng. Là cháu ạ. Chào hai bác.”
Cả hai người nghe thế đều tỏ vẻ rất hài lòng, quả nhiên là rất lễ phép. Họ vui vẻ gật đầu. Về phần Thanh Nguyên, cô cứ mơ mơ hồ hồ về cái tên Dư Trọng Khiêm, hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải? Suy ngẫm một hồi cô cũng bàng hoàng nhận ra, đây chẳng phải là tên thật của Diamond Yu, tổng giám đốc của tập đoàn trang sức hàng đầu Smeraldo sao? Vị thiếu gia này, sao hôm nay lại xuất hiện ở nhà cô chứ?
“Khiêm, Nguyên! Hai con vào đây ngồi xuống này” – Đào Tịnh Như chăm chú nhìn đứa con gái có chút xuất thần của mình – “Thanh Nguyên, con còn nhớ Trọng Khiêm không?”
“Con có nghe qua tên trên báo đài. Nhưng có thấy mặt bao giờ đâu, mẹ bảo nhớ là nhớ cái gì chứ?” – Thanh Nguyên gãi đầu, thực sự là không thể nhớ ra nổi.
“Cũng phải. Lúc đó Nguyên còn khá nhỏ. Không nhận ra cũng là chuyện đương nhiên” – Trọng Khiêm nhấp một ngụm trà, ung dung nói.
“Anh với tôi đã từng gặp nhau sao?” – Thanh Nguyên bất ngờ hỏi lại.
“Lúc đó em chỉ mới 4 tuổi. Chắc chắn không thể nhớ ra tôi. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” – Thanh Nguyên tò mò trước thái độ úp mở của Trọng Khiêm.
“Nhưng tôi thì lại nhớ em rất rõ, từng chi tiết một. Thậm chí cả sở thích và thói quen của em, tôi đều nhớ.”
“Xin lỗi. Anh là ai mà lại hiểu rõ tôi như thế? Tôi hoàn toàn không thể nhớ ra, anh có thể khoan dung mà nhắc lại cho tôi biết về quan hệ của chúng ta được không?”
Trọng Khiêm giương cánh môi, khẽ cười:
“Tôi là hôn phu của em. Lúc tôi và em còn nhỏ, hai bên gia đình chúng ta thường xuyên qua lại, do đó em với tôi cũng khá thân thiết” – Bỗng chốc ánh mắt anh lướt qua khung đàn dương cầm đặt giữa đại sảnh – “Tôi cũng chính là người dạy em chơi những phím dương cầm đầu tiên.”
Từng câu từng chữ Trọng Khiêm như sét đánh qua tai Thanh Nguyên. Hôn phu? Sao từ trước đến nay cô chưa từng nghe nhắc đến? Cha mẹ cô đã âm thầm gả cô từ bao giờ rồi? Cái kiểu thanh mai trúc mã hứa hôn từ bé này, chẳng phải chỉ xuất hiện trên phim thôi sao?
“Nguyên à, Khiêm nói đúng đó con. Hai đứa đã được ba mẹ hứa hôn rồi. Chẳng phải lúc nhỏ con cũng rất thích anh Khiêm sao? Tuổi tác hai đứa cũng đã không còn trẻ nữa, nên kết hôn đi là vừa” – Đào Tịnh Như ánh mắt dò xét, vừa nói vừa áy náy vô cùng. Bà biết rõ chuyện Thanh Nguyên ghét nhất là mai mối ép duyên. Vậy mà bây giờ bà lại…
“Mẹ nói con thích anh ta hả?” – Thanh Nguyên quả thật là có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ người cô đã từng thích cô lại không nhớ?
“Phải. Ba còn nhớ con nằng nặc đòi Khiêm dạy piano cho con, nhưng do con còn quá nhỏ nên không đàn được nhiều, chỉ đánh được vài phím đã than tới than lui rồi” – Ông Diệp cười trừ, nói.
“Oh! Ra là vậy… Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Con bây giờ không chút tình cảm với anh ta, cưới anh ta làm gì?” – Thanh Nguyên chau mày, thái độ vô cùng khó chịu.
Gương mặt của Trọng Khiêm phút chốc trở nên lạnh đi. Diệp Thanh Vinh nhận ra dáng vẻ tức giận của cậu con rể tương lai liền chỉnh đốn con gái của mình:
“Này, Thanh Nguyên, Dù sao thì người ta cũng là người có địa vị, biết bao nhiêu người con gái muốn làm vợ cậu ấy, con là đang hơn vạn người rồi. Không nên nói như vậy!”
Thanh Nguyên không cam lòng, cắn chặt môi. Hôm qua thì bị người yêu chia tay vô cớ, hôm nay lại phải tính chuyện hôn nhân với một người từ trên trời rơi xuống. Rốt cuộc muốn cô làm sao mà tiếp nhận?
“Không sao. Cháu không trách Thanh Nguyên. Không thích thì nói không thích. Thẳng thắn như vậy cũng rất tốt” – Đầu lông mày của Trọng Khiêm giãn ra, duy trì lại khuôn mặt vui vẻ ban đầu.
“Thôi. Con mệt rồi. Con lên phòng nghỉ đây. Người này là khách của ba mẹ, không liên quan đến con” – Thanh Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, nén cơn giận. Nói xong liền đi thẳng một mạch lên phòng.
“Ơ!? Thanh Nguyên, Diệp Thanh Nguyên! Con đứng lại cho mẹ!” – Bà Như đứng dậy đi theo con gái liền bị ông Diệp cản lại.
“Bà kệ nó đi. Có lẽ quá bất ngờ nên nó mới như vậy. Vả lại hôm qua nó vừa mới chia tay bạn trai, tránh không khỏi tâm trạng thất thường. Cứ từ từ, đừng vội.”
Trọng Khiêm nghe đến đây liền cúi gằm mặt. Qua 18 năm không gặp, Thanh Nguyên đã không còn nhớ ra anh là ai, không còn thích anh như trước, thậm chí là cảm thấy chán nản, ghét bỏ anh.
————————
Tại phòng riêng của Thanh Nguyên.
Rầm!
Tiếng đóng cửa mạnh vang vọng khắp tòa dinh thự rộng lớn. Thanh Nguyên vô thức khụy xuống, nước mắt không ngừng tuôn ra. Vừa nãy chỉ là cố gắng mạnh mẽ để che mắt mọi người, nhưng mấy ai biết được trong lòng cô đau đớn như thế nào. Thuận Kỳ vô duyên vô cớ rời bỏ cô, thời gian còn chưa đủ để cô quên hắn, vậy mà bây giờ lại bắt cô kết hôn cùng người khác, vậy thà là đem cô bắt nhốt, giam vào l*иg kín đi cho xong!
Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa truyền đến, Thanh Nguyên đứng dậy, lau nhanh nước mắt, bước đến ngồi xuống giường, nói vọng ra:
“Vào đi!”
Cửa mở ra, một thân ảnh cao lớn khẽ bước vào, anh đi đến trước mặt Thanh Nguyên ngồi xuống.
“Anh? Ai cho anh vào phòng tôi?” – Đánh chết cô cũng không ngờ đến người gõ cửa lại là Trọng Khiêm. Cha mẹ cô sao lại để đàn ông tùy tiện vào phòng cô kia chứ? – “Anh vào đây làm gì hả?”
“Em muốn tôi làm gì em?” – Trọng Khiêm nhếch môi, cười cười nhìn bộ dạng Thanh Nguyên đang sợ hãi – “Là em cho phép tôi ‘vào đi” mà.”
“Anh dám làm bậy tôi sẽ la lên đó. Anh còn chưa cưới tôi mà” – Thanh Nguyên nhắm chặt mi mắt, hét to.
“Được rồi. Đừng la. Tôi dĩ nhiên là không làm gì em. Chỉ là vào đây xem em như thế nào thôi.”
“Tôi sống chết ra sao anh mặc kệ tôi đi. Quan tâm làm gì?” – Thanh Nguyên trừng mắt nhìn Trọng Khiêm, khóe mắt cô ứ đọng một tầng nước mỏng, muốn rơi cũng không cách nào rơi.
Trọng Khiêm nhìn thấy rất rõ điều đó. Tâm can anh thắt chặt, anh rất muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô nhưng khó quá. Cô vốn dĩ đã bài xích anh, anh không thể làm cô ghét anh thêm nữa.
“Tôi cũng muốn mặc kệ em. Nhưng mà, ở cương vị của một hôn phu, tôi không thể làm vậy” – Trọng Khiêm không cách nào khác đành phải viện đại một lí do. Anh nhìn ra là Thanh Nguyên đang có tâm sự, anh thậm chí còn hiểu cô đang nghĩ gì nhưng vì bất khả kháng nên đành phải giả vờ như không biết – “Thanh Nguyên, Em có chuyện gì, có thể xem tôi như một người bạn mà tâm sự được không? Sẽ khá hơn rất nhiều. Vừa nãy chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao? Bây giờ sao mắt mũi lại thành ra như vậy rồi?”
“Anh thôi đi. Đừng giả nhân giả nghĩa. Tôi biết anh cũng chẳng có ý tốt gì. Vì trách nhiệm, vì gia đình, vì tập đoàn Diệp Hoa nên anh mới tiếp cận tôi đúng không?” – Quả nhiên là không thể nhịn được nữa, Thanh Nguyên đã chịu quá nhiều đả kích rồi. Nước mắt cô bây giờ bỗng chốc rơi trong vô thức, tuôn mãi không ngừng.
“Có biết mình đang nói gì không? Người đẹp hơn em, giàu có hơn em, biết điều hơn em muốn làm vợ tôi không thiếu. Một người như tôi phải ngồi đây nghe em mắng chửi, rốt cuộc là vì cái gì? Nói cho em biết, tôi trước giờ chưa từng vì một người con gái nào mà nhẫn nhịn như vậy. Có thể vượt quá giới hạn của tôi, cũng chỉ có em thôi” – Trọng Khiêm thái độ vô cùng ôn nhu. Anh nhịn không nổi đưa tay lau nước mắt cho Thanh Nguyên.
“Xin lỗi, tôi không cố ý nặng lời với anh. Nhưng mà, anh có thấy ai thảm như tôi không? Bị người yêu ruồng bỏ. Bây giờ đến cả ba mẹ tôi cũng xem tôi như món đồ vật mà tự tiện hứa hôn, ép gả. Có phải tôi đã đi đến bước đường cùng rồi không? Người như tôi vĩnh viễn sẽ không thể tự quyết định hạnh phúc cho bản thân mình sao?” – Thanh Nguyên cúi gằm mặt xuống, tiếp tục khóc nức nở.
“Đừng bi quan như vậy. Ba mẹ em cũng vì nghĩ cho em nên mới làm thế. Lấy tôi không kinh khủng như em nghĩ đâu, sao lại bảo là đi đến bước đường cùng?” – Trọng Khiêm khẽ tiến tới ôm Thanh Nguyên vào lòng. Bảo anh trơ mắt nhìn người mình yêu khóc? Anh thực sự không làm được.
“Nhưng tôi không yêu anh, một chút cũng không. Nếu bước chân vào nhà anh, đồng nghĩa với việc tôi mãi mãi không thể tìm được hạnh phúc của riêng tôi”- Có được một điểm tựa bất ngờ, Thanh Nguyên liền không nghĩ ngợi gì mà dựa hẳn vào anh, vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của anh mà sụt sùi nước mắt.
Trọng Khiêm nhắm chặt mi mắt, nghe được tiếng cô thút thít trong vòng tay mình, tim anh bỗng dưng đập hỗn loạn, anh khẽ hôn lên mái tóc cô, nói:
“Tôi có thể cho em hạnh phúc mà. Tin tôi đi.”
“Cho tôi hạnh phúc? Bằng cách nào? Tiền sao? Tôi không có thiếu tiền đâu!” – Thanh Nguyên nghe xong liền phản ứng đẩy anh ra, suýt chút đã làm anh bật ngửa.
“Tôi không có nói cho em tiền. Em cần tình yêu, tôi sẽ cho em tình yêu. Em cần mái ấm gia đình hạnh phúc, tôi liền có thể đáp ứng. Em muốn tôi bỏ thứ gì, tôi bỏ thứ đó cho em xem” – Trọng Khiêm kiên định, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
“Tôi muốn anh lập tức từ bỏ cuộc hôn nhân này, anh làm đi!”
“Em hà tất phải ghét bỏ tôi như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với em? Tôi tệ hại đến mức không xứng đáng làm chồng em hả?” – Trọng Khiêm bắt đầu cảm thấy bức bách. Vừa rồi chẳng phải còn ôm anh khóc sao? Bây giờ lại thành ra ương bướng như vậy rồi.
“Dư Trọng Khiêm, anh là một người đàn ông tốt. Anh cần một cô gái thật lòng yêu thương anh để chăm sóc anh cả đời. Còn tôi, tôi không yêu anh, tôi không thể ở bên cạnh quan tâm và lo lắng cho anh được. Là tôi không xứng làm vợ anh!”
“Vậy hãy để tôi làm điều đó cho em, được không?”
“Nhưng trái tim của tôi đã dành trọn cho người đàn ông khác rồi.”
“Tôi có thể chờ đến khi nào em thật lòng yêu tôi.”
Thanh Nguyên kỳ thực nghe đến đây quả nhiên là có chút cảm động. Nhưng tâm cô đã thực sự chết đi rồi. Liệu còn có thể tiếp nhận anh không?
“Không. Xin lỗi anh, Trọng Khiêm, Tôi không thể làm vợ anh, tuyệt đối không thể!”
“Đúng là cứng đầu. Tùy em thôi, Diệp Hoa trước nay là nhờ bàn tay nâng đỡ của Smeraldo mới có thể vươn ra thị trường quốc tế. Em đừng để công sức ba đời nhà họ Diệp bại hoại trong tay em” – Trọng Khiêm nói xong đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đây là bất khả kháng, anh đương nhiên không muốn hại nhà họ Diệp, chỉ mong Thanh Nguyên ngoan ngoãn về làm vợ anh thôi!
“Anh là anh đang hăm dọa tôi sao?” – Thanh Nguyên hét to về phía cửa nhưng đáp lại cô lúc này chỉ có một tiếng “Rầm”.
Trong lòng cô lúc này bỗng trở nên rối bời. Nhìn bộ dạng anh ta không phải là người thích nói đùa. Cô phải làm sao đây? Không kết hôn với anh ta, tập đoàn Diệp Hoa chắc chắn sẽ gặp rắc rối trong việc xuất khẩu vàng bạc đá quý ra thị trường thế giới mà trước nay vẫn là do Smeraldo dẫn đường. Cô bây giờ như cá nằm trên thớt, chẳng lẽ đây chính là cuộc “hôn nhân chính trị” mà mọi người vẫn hay nhắc đến trong giới kinh doanh sao?